Chapter 2: Án Mạng
Min Yoongi và âm nhạc đì đùng chẳng phải cái tổ hợp tuyệt nhất đâu. Anh thà ngồi nhà với một quyển sách hay, trinh thám là tốt nhất, cùng một ly vang đỏ và một em cún cuộn tròn trên đùi. Chẳng phải Yoongi không có khả năng thưởng thức một bữa tiệc tùng từ trước đến nay hay gì, anh chỉ đơn giản là không có hứng thú thôi.
Đó là lý do tại sao giờ đây anh ngồi một cách ngại ngùng nơi quầy bar, khuấy đều thứ chất lỏng màu đỏ trong tay mình. Ít nhất thì cái đêm lí tưởng của Yoongi đã được mãn nhãn về khoản này.
Namjoon đã xông pha ra sàn nhảy, phần để giải khuây cho bản thân, phần để mua vui cho Yoongi. Kĩ năng nhảy của cậu là một thứ chẳng khả quan cho lắm. Yoongi nhảy không tệ đến thế, nhưng Namjoon thậm chí trông còn chẳng giống như cậu ta đang cố gắng làm cho tốt. Nhịp điệu của cậu không có gì đáng phàn nàn, nhưng người gì mà đơ như cục gạch ấy, lúc nào cũng khiến Yoongi cười bò. Có khi tiếng cười của anh lại chính là thứ tiếp thêm năng lượng cho cái con quái vật nhảy nhót bên trong Namjoon cũng nên.
Đủ thể loại người hội tụ trong cái club này, Yoongi đã sớm nhận ra điều đó từ góc quan sát thuận lợi của mình. Anh thấy lũ nhóc tuổi teen, cái đám hẳn đã trình chứng minh giả để vào đây, những thanh niên tầm tuổi anh và những người lớn hơi ngồi ở quầy bar; váy quây có, chân váy ngắn có, quần jean bó sát hoặc ngắn cũn có, nhưng cũng có cả com lê, áo lông, váy dài thướt tha và rồi trang sức ngọc trai hột xoàn. Anh thề là anh đã thấy ả đàn bà với đôi môi đỏ và cái áo khoác lông hồi sáng ở quanh đây, nhưng có lẽ ả đã xuất hiện trong trí tưởng tượng của anh hoặc biến mất ở thực tại mất rồi, bởi giờ đây anh chẳng thể tìm ra ả nữa.
Sự pha tạp của đám người này khiến Yoongi thắc mắc cái club này rốt cuộc là thể loại gì, và cơn gió nào đã đưa bọn họ đó đã đến đây. Những tên đàn ông vận com lê trông như vừa bước ra từ một bộ phim điệp viên, khi mà họ đang ở trong chuyến giao dịch bí mật nào đó. Bọn nhóc tuổi teen thì trông như đang ở đây để mua cần sa và bay lắc chịch choẹt, thật lòng mà nói. Ở giữa tất cả những thứ này khiến Yoongi chẳng thể nào thôi tự hỏi làm thế quái nào mà Namjoon biết đến cái câu lạc bộ này, và tại sao cậu ta lại quyết định ghé tới hôm nay. Nghe có vẻ như cậu ta đã từng đến đây trước đó rồi, cái cách mà cậu ta hứa hẹn với Yoongi ấy, nhưng cũng có thể là cậu ta chỉ quăng một lời nói dối vô thưởng vô phạt để Yoongi chịu đi thử những thứ mới mẻ thôi.
Người bồi bàn ở quầy bar đi tới và hỏi liệu Yoongi có muốn rót đầy ly của anh lần nữa không. Nam thanh niên lắc nhẹ đầu, nên bồi bàn đã để anh một mình ở đó. Cô ta ăn mặc có phần hơi thanh lịch quá mức so với cái chỗ trông chẳng ra gì lắm này, khuyên tai treo lủng lẳng và đồng phục tử tế trông gần như một bộ com lê. Tóc cô ta được buộc gọn gàng sau đầu, và trông cô như kiểu không có chuyện dịch vụ đi kèm nào ngoài thêm nước uống đâu nhé, trừ khi dịch vụ đó là một cú đi đường quyền vào mặt khách vì thái độ lồi lõm.
Yoongi đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn, chân giậm theo nhịp nhạc vang vọng khắp khán phòng. Anh đang cân nhắc việc đứng dậy nhập hội với cậu bạn mình để tạm quên đi những mối lo âu trong lòng và vui vẻ chút đỉnh bởi đằng nào cũng mất công đến đây rồi mà. Nhưng khi chuẩn bị làm vậy, một gương mặt thân quen lọt vào sự chú ý của anh.
Đó không phải là cô ả mỏ đỏ trước đó.
Mà là Park Jimin, thư ký của Kim Seokjin.
Chỉ thế thôi thì chẳng phải điều gì khiến Yoongi quá đỗi ngạc nhiên. Có thể Namjoon đã nghe đến club này qua Jimin, hoặc một cách nào đó khác đại loại. Điều khiến Yoongi kinh ngạc hơn cả là cách cậu ta ăn mặc.
Thường thường, người cậu ta được phủ lên một lớp quần âu, áo sơ mi trắng và cà vạt tối màu, giày bóng loáng, tóc chải chuốt gọn gàng và luôn mang trên mặt nụ cười lịch thiệp.
Tuy nhiên giờ đây, chàng thư ký đó lại mang quần jean cạp cao, một chiếc áo rộng khoe ra bờ vai và một nửa ngực mỗi khi cậu di chuyển, dưới chân là đôi sneakers, và khuyên tai nữa. Yoongi vốn biết rằng tai của cậu đã bấm lỗ, nhưng chưa bao giờ thấy cậu đeo khuyên tai ở chỗ làm. Tóc cậu ta bây giờ cũng rối nữa, như được tạo kiểu cho rối như vậy, nhưng đồng thời lại bóng nhẫy đầy mồ hôi như kiểu được vò cho rối tung lên bằng bàn tay của chính cậu- hoặc của ai đó khác.
Điệu nhảy của cậu ta cũng hoàn toàn mê hoặc Yoongi, không phải theo kiểu mà khiến anh muốn bước ra nhảy cùng, mà là khiến anh không tài nào rời mắt ra chỗ khác được. Hông cậu vẽ những đường mượt mà, và cánh tay nâng lên qua đầu. Mắt chàng thư ký nhắm hờ, một cái cười nửa miệng chơi vờn trên đôi môi. Bao vây quanh cậu toàn là người, suy cho cùng thì Jimin chính là trung tâm của cái sàn nhảy này. Và những người ở gần trung tâm nhất có vẻ như đang cố thử vận may của mình, nhưng chàng thư ký từ chối bất cứ ai tiến đến quá gần bằng cách di chuyển về hướng ngược lại. Yoongi cười thầm khi thấy một bộ mặt hoàn toàn khác thường ngày của cậu thư ký, hoặc ít nhất là "thường ngày" mà Yoongi biết bấy lâu nay.
Đột nhiên, một người đàn ông cao ráo bước ra từ phía sau quầy bar. Yoongi quay đầu nhìn hắn ta, và mắt xanh của anh đáp xuống nơi gương mặt tuyệt đẹp nhất từng thấy trong cái cuộc đời này. Tóc nâu rủ xuống gương mặt nhợt nhạt, và điều đó chiếm trọn tất thảy thời gian của Yoongi trước khi tay thanh niên này đi lướt qua anh. Hắn ta tiến về phía Jimin, và Jimin nhận ra điều đó. Hai người gặp nhau ở đoạn giữa, Jimin mỉm cười toe toét còn biểu cảm của tay đàn ông kia thì bị che khuất mất tiêu. Yoongi khẽ nhíu mày.
Có điều gì đó rất quen ở gã trai cao kều kia, nhưng Yoongi không tài nào nghĩ ra đó là gì. Hắn ta, cũng đeo khuyên tai, vận quần âu đen và một chiếc jacket xanh trông còn đắt tiền hơn cả căn hộ nhỏ của Yoongi.
Một phần mấy giây sau đó khi hai người họ tiến về hướng Yoongi, anh nhận ra Jimin rất có thể sẽ nhận ra mình. Vì lý do nào đó, Yoongi xoay người trên chiếc ghế của anh, giấu mặt mình đi, vờ như thể đột nhiên anh rất hứng thú với cái menu trên bàn.
Hai nam thanh niên băng qua Yoongi mà không nghi ngờ gì, và Yoongi hạ thấp tờ menu xuống vừa kịp lúc họ biến mất vào cánh cửa ngay sau quầy bar.
Cửa không có ai canh gác.
Cô bồi bàn tinh vi còn đang mải phục vụ những khách khác.
Yoongi trượt xuống khỏi ghế của mình.
Anh bước tới phía cửa.
Anh ngó nghiêng xung quanh. Không có ai để ý cả.
Anh nắm lấy tay nắm cửa, đẩy nó mở ra.
Một hành lang dài và tối hiện ra ở phía bên kia cánh cửa. Có nhiều cửa khác trải dọc khắp hai bên tường, và Yoongi có thể thấy một trong số chúng đang hé mở. Đổ ra từ đó là một ánh sáng màu đỏ rực, thứ duy nhất còn thắp sáng cả dãy hành lang khi Yoongi khẩn trương trượt thân người vào trong và đóng lại cánh cửa phía sau. Anh bước dần tới nơi có ánh đèn đỏ, anh có thể nghe thấy một loại nhạc nào đó đang được chơi, nhưng khá là khó nghe bởi mấy tiếng xập xình vọng vào từ câu lạc bộ.
Yoongi tiến tới gần hơn. Tiếng nhạc trầm thấp và gợi cảm, một tông nền ấm nhưng sâu thẳm, đặt dưới một giọng ca mỏng manh. Có một khe hở nhỏ xíu giữa cửa và khung cửa, vừa đủ để Yoongi có thể trộm nhìn qua.
Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng. Gã ta bị bịt mắt. Tim Yoongi như hụt mất một nhịp.
Park Jimin, một dáng vẻ đầy nhục cảm, tiến dần về phía gã. Cậu uốn lượn theo tiếng nhạc, đến khi khoảng cách đã đủ gần để cậu có thể ngồi lên đùi của tên đàn ông kia. Yoongi không thể cử động được nữa.
Jimin bám lấy vai của gã nọ, và bắt đầu nghiến thân người của mình xuống. Người đàn ông kia ngửa đầu ra sau, cố gắng chạm vào Jimin nhưng chàng trai nhỏ nhắn nọ chỉ đẩy bàn tay ấy ra. Cậu nắm lấy tóc gã, dựa vào gã và thì thầm điều gì đó bên tai. Yoongi chẳng có cơ hội để nghe ra được điều đó là gì.
Cú lap dance hẳn là một phần của kế hoạch định sẵn, khi không ai trong số Yoongi hay tên đàn ông kia kịp nhận thấy khẩu súng mà Jimin rút ra từ quần cậu. Phải đến khi Jimin nhấc nó lên và đặt trước đầu người đàn ông nọ, cả gã ta và Yoongi mới đồng loạt thở hắt ra. Yoongi che miệng, cầu nguyện với Chúa rằng Jimin chưa nghe thấy tiếng mình.
Khẩu súng được bóp cò, và rồi Yoongi nghe tiếng hộp sọ của gã đàn ông nứt toác ra trước khi đầu hắn rũ xuống trên tay Jimin. Toàn thân Yoongi tê liệt, như thể có ai vừa thụi một cú vào ruột anh vậy. Anh vừa chứng kiến thư ký của sếp mình giết người đó ư?
Chỉ có một điều chắc chắn là; anh phải cút xéo con mẹ nó ra khỏi đây ngay và không bao giờ quay trở lại. Đi theo Jimin và tay thanh niên đẹp mã lạ mặt – người giờ đã tăm hơi – là một lỗi lầm siêu ngu xuẩn mà anh đã nảy ra, được châm ngòi lên bởi cái trí tưởng tượng và những câu chuyện của chính mình.
Anh lật đật chui ra khỏi cái hành lang, trở ra ngoài câu lạc bộ, khi cái mùi vốn buồn nôn trong đó giờ đây đem lại cảm giác yên tâm kì lạ. Anh thậm chí chẳng còn nghĩ đến việc tìm Namjoon, tâm trí anh chỉ còn có một mục đích duy nhất: ra khỏi chỗ này.
Kì diệu làm sao khi anh đã sống sót qua chuyến taxi, bởi việc đầu tiên anh làm khi về tới căn hộ của mình là chạy thục mạng vào nhà tắm và ói mửa vào bồn rửa mặt.
"Ăn l*n rồi, Min Yoongi", anh thì thầm khi nhìn vào chính bản thể của mình trong gương. Cả gương mặt anh tái nhợt và tóc thì rối tung rối bù. "Hẳn là mày phải đi theo mấy kẻ đó rồi. Hiển nhiên là mày phải chứng kiến cái cảnh giết người đó rồi, thứ ngu ngục ạ!"
Anh hắt chút nước vào mặt mình và nói.
Khi Yoongi đi ngủ đêm hôm đó, anh quyết định sẽ làm như không có gì xảy ra cả. Chắc có ai đó sẽ gọi cảnh sát thôi mà, một ai đó không phải Yoongi và càng không phải một kẻ rình mò quanh cái chốn mà anh ta chắc chắn không bao giờ nên có mặt.
Cái cảnh đó cứ liên tục sống dậy trong tâm trí anh, và niềm an ủi duy nhất là anh có thể viết nên một câu chuyện từ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro