Chapter 13: Thỏa Thuận
Kim Seokjin nhìn xuống Yoongi. Yoongi chằm chằm nhìn lại anh, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin vừa đập vào mặt mình. Cả cơ thể Yoongi tê dại, mình bẩn trong sự dính nhớp, tay thì mất cảm giác và đầu thì nặng trịch.
"Jin, cút ra khỏi đây cho tao còn xong việc." Hoseok nói, như thể nhắc nhở Yoongi rằng y vẫn còn sờ sờ ở đây. Yoongi có thể thấy Jimin lấp ló sau hai người, bàn tay đeo găng của cậu ta cầm một bình nhựa lớn. Trên sàn nhà trước anh còn có cả một thùng nhựa, đủ to để chứa một cái xác. Yoongi thấy buồn nôn.
"Không," Seokjin thẳng thừng, quay lại đối diện Hoseok. "Tao sẽ không để chú em làm hại nó, chứ đừng nói là giết."
Hoseok bật cười đầy khinh bỉ và bước tới túm áo Seokjin. Y xốc anh về phía trước, giống như cách đã làm với Yoongi.
"Cho tao hỏi nhé, tại thế quái nào lại không? Mày định ngăn tao thế nào đây nhỉ?"
Seokjin đẩy kẻ trước mặt ra. Yoongi chưa bao giờ thấy kiểu ánh nhìn sắc lạnh chết chóc như thế trong mắt cấp trên của mình, anh vẫn luôn tin rằng Seokjin là một người tốt bụng ngọt ngào. Có lẽ con mắt nhìn người của anh đã quá tệ rồi.
"Tao không cho phép. Nó là bạn tao. Nó không làm gì sai cả." Seokjin vừa nói vừa phủi áo. Anh vẫn đang mặc đồ công sở, như Yoongi vậy, trừ việc đồ anh mặc giờ đã rách thành mảnh và đẫm những là máu.
"Dẹp mẹ bạn mày đi. Nó biết quá nhiều rồi, ta đâu thể để nó chạy lông nhông ngoài đường với tất cả mớ thông tin đó." Hoseok nói, cố bước qua một bên nhưng người nọ đã nhanh hơn, chắn trước Yoongi hiện đang nằm tã tượi bên tường.
"Tao hứa với mày, cậu ta không phải gián điệp gì cả. Cậu ta không có can hệ gì với bất kì băng đảng nào hết." Seokjin nói, giọng bắt đầu nghe như có chút gì đó van nài. "Tao giám sát chặt chẽ nhân viên của tao, nếu có gì không ổn thì tao đã biết rồi."
Hoseok vẫn lăm lăm con dao mà y đã dùng để rạch Yoongi, giờ đây đang được nâng lên và chĩa thẳng về phía Seokjin.
"Chẳng ai ngăn được tao loại bỏ mày đầu tiên đâu, Kim Seokjin. Nên là lùi con mẹ mày lại đi nếu mày không muốn cái căn hầm này là cảnh tượng cuối cùng mày nhìn thấy trên đời." Y nói, bước chắc nịch về phía trước. Seokjin nuốt ực trong họng, và Yoongi đã nghĩ đến đây là tất cả chấm dứt.
"Mày lầm rồi, Sếp ạ."
Hoseok ngừng lại, nhíu mày. "Gì?"
Seokjin hắng giọng.
"Tao nói, chú mày lầm rồi. Có thứ gì đó đang cản mày lại đấy. Hoặc ít nhất là nó nên như vậy. Mày thấy không, nếu mày giết tao và Yoongi, hai người trong công ty ta sẽ chết. Hai người từ Tạp chí tuần san Bangtan sẽ được cho là mất tích. Mày không thấy lạ chút nào sao? Mày không thấy lạ với việc một trong hai người họ đã được nhìn thấy trên camera an ninh khi rời khỏi tòa nhà? Những đoạn băng từ camera mà chỉ mình tao mới có quyền truy cập ấy, lúc đó tao có muốn cũng không cách nào xóa được bởi vì tao ngủm rồi? Chẳng phải đó sẽ là một nỗi nhục lớn cho Taehyung khi cảnh sát tra khảo nó, và cũng cả cho mày nữa khi chúng lần ra được tất cả chuyện này đều đang chỉ điểm vào mày?"
Cả căn phòng rơi vào thinh lặng khi Seokjin ngừng nói. Jimin tựa người vào bức tường đối diện Yoongi, trên tay đeo găng vẫn là chai nhựa rỗng.
Hoseok trừng mắt nhìn Seokjin. Y vuốt mặt với tay còn rảnh, tay kia hạ dao xuống.
"Tao hiểu ý mày rồi," y nói, và Seokjin nhoẻn miệng cười. "Mày may mắn đấy vì mày có giá trị, bằng không thì mày đã thế chỗ Yoongi trong cái thùng kia rồi."
Seokjin nắm chặt nắm đấm, nhưng anh vẫn có vẻ điềm tĩnh bình thản.
"Vậy là mày hứa mày sẽ không đụng đến Yoongi nữa chứ?" anh hỏi, giọng đanh lại và có chút gì đó căng thẳng.
"Ừ, rồi, sao cũng được." Hoseok thở dài, và Yoongi cũng vậy trong sự nhẹ nhõm. "Nhưng vẫn không thể để nó đi lung tung với mớ thông tin đó được."
Jeongguk đột nhiên xuất hiện ở cửa nơi Jimin đang đứng. Gã trai lúc này đang mặc một chiếc tank top cùng sweatpants.
"Em không muốn trở thành thằng khốn đâu, nhưng em đã bảo rồi đấy," Gã nói, nhìn Hoseok với một điệu cười tự mãn. Hoseok quắc mắt về phía nọ.
"Mày muốn cái đéo gì, thẳng lỏi con?" Y hỏi, đầy phiền hà.
"Em đã bảo sếp đừng tiết lộ bất cứ cái gì cho anh ta phòng khi những chuyện kiểu này xảy ra. Giờ thì anh phải sáng tạo chút thôi." Jeongguk nói, trước khi rút lui lại về phía phòng gym. Hoseok quay lại với Seokjin và Yoongi, buông tiếng thở dài.
"Mày nói phải. Jin, giờ thì mày nói xem phải làm gì? Đây là đống lộn xộn mày bày ra đấy, dọn đi."
Seokjin xoa hai tay vào nhau, cả phòng lại chìm vào im lặng thêm một khắc nữa. Yoongi chẳng còn mấy tỉnh táo nữa rồi, máu lẫn mồ hôi vẫn nhỏ giọt xuống từ cơ thể anh. Anh thấy chóng mặt và cổ họng cũng bỏng rát vì la hét rồi, anh không thể thốt ra nổi một từ dù anh có cố.
"Thế chúng ta lập một thỏa thuận thì sao?" Seokjin hỏi, mắt đảo qua một lượt những kẻ trong phòng.
Hoseok cọ khẽ lên mặt. "Hẳn rồi, nhưng thỏa thuận sao?"
"Thì," Seokjin bắt đầu nói. "Tao biết rõ Yoongi. Nó đã ở trong công ty rồi nên tao có thể tiếp tục để mắt đến nó. Nếu nó để bất cứ ai biết về những gì nó đã thấy thì cớm đã kéo đến rồi, nên không cần lo về chuyện đó đâu. Nó là người tin được, đấy là những gì tao thấy, và hầu như không có khả năng lươn lẹo."
"Đi thẳng con mẹ mày vào vấn đề đi, mất thời gian của tao quá đấy." Hoseok gầm lên, Seokjin nuốt nước bọt.
"Ừ. Điều tao đang muốn nói là, cậu ta sẽ hợp với nhóm này đấy, và cũng dễ quản lý nữa. Là người có quy củ, và biết để ý các thứ-"
"Theo tao thấy thì không," Hoseok nói sau khi thở hắt ra, Seokjin lườm y một cái.
"Nó thường để ý mọi chuyện tốt. Nếu nó biết rằng nó đang phải tìm kiếm cái gì đó, thì nó sẽ nhìn ra. Nó có thể làm việc với Jimin, như vậy sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều đấy, vừa làm cùng ở công ty và vừa có thể làm nhiệm vụ ở đó luôn. Các tiềm năng là vô hạn."
Hoseok cân nhắc đề nghị này một giây, nhìn Yoongi từ trên xuống dưới.
"Nhưng mà dù sao nó cũng yếu quá." Hoseok nói, nhìn lại Seokjin. "Nó không giải quyết tốt những tình huống như thế này."
"Tất nhiên là nó không làm được rồi, nó chưa qua huấn luyện, và hẳn là chưa bao giờ rờ vào súng huống hồ là bắn chết được ai. Nó là một người bình thường, Hoseok ạ, không như chú mày. Nhưng tất cả chúng ta đều phải bắt đầu từ đâu đó. Jeongguk có thể huấn luyện thể hình, Taehyung dạy bắn súng, Jimin dạy nó chiêu trò lừa phỉnh, tao dạy nó cách đàm phán, lên kế hoạch, tất cả những thứ như vậy. Mày có thể dạy nó làm sao để là một thành viên ngoan ngoãn. Tao chắc là nó sẽ hợp tác thôi, và nếu nó không thì tao sẽ để mày giết nó."
Hoseok đột nhiên cười nửa miệng, Yoongi thì đã chẳng còn hơi sức đâu mà chú ý đến bất cứ điều gì họ đang nói.
"Tao muốn một sự đảm bảo." Hoseok nói. "Nếu nó không hợp tác, mày sẽ phải trả giá."
Seokjin gật đầu. "Hiển nhiên rồi, đại ca. Nhưng nó sẽ phải hợp tác thôi, tao hứa, và nó sẽ làm được việc."
Hoseok chậm rãi gật đầu, trước khi khoanh tay lại trước ngực và quay sang phía Jimin.
"Lau chùi nó cho sạch sẽ rồi mang vào văn phòng tao trước ngày mai. Tao sẽ giải thích tình hình với nó." Y nói, túm lấy hàm Jimin với một cái cười khẩy. "Tao cũng có nhiệm vụ cho mày nữa. Hai thì đúng hơn, nếu tao nghĩ kĩ."
Jimin không thể hiện ra phản ứng gì, cậu ta chỉ gật đầu cụt lủn trước khi bước qua Hoseok, tháo găng và tiến về phía Yoongi. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, và một cách chóng vánh, giật phăng con dao đang đóng đinh tay phải Yoongi xuống sàn. Jimin xé roẹt áo của Yoongi và quấn nó quanh vết thương. Yoongi cứ mềm rũ ra như bột vậy, tã tượi và gần như đến giới hạn của việc ngất lịm đi.
Jimin luồn một tay xuống đầu gối Yoongi, tay kia ở lưng dưới trước khi nhấc anh lên khỏi sàn. Anh được đưa lên tầng nơi anh nhận ra là có cái phòng khách, nhưng thay vì vào đó thì Jimin đưa anh xuống một dãy hành lang, rồi vào một căn phòng sáng sủa nhìn gần giống như trong bệnh viện.
Jimin đặt anh lên một chiếc giường, giống như những chiếc giường người ta sẽ thấy trong văn phòng bác sĩ.
"Tôi sẽ cho anh ngủ chút nhé, có thế anh mới không thấy đau." Jimin nói, lục lọi tên một cái kệ, trước khi quay lại Yoongi với một ống tiêm. Cậu đổ đầy nó bằng một chất lỏng trong suốt rồi và tiêm nó vào cổ Yoongi.
Chỉ trong vòng một giây, mọi thứ lại quay về tối đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro