Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Tên Trùm

Tóm tắt:

"Anh có biết cách tốt nhất để phi tang một xác chết là gì không?" Hoseok hỏi, giọng nói gần sát bên tai Yoongi khiến anh rùng mình.

"Nếu anh chỉ đơn giản vứt cái xác đi, kiểu gì cũng sẽ có người tìm ra nó, phải không nào?" Y tiếp tục, quay lại với con dao cái mà chĩa thẳng vào anh hơn, kéo lê nó trên Yoongi với một lực vừa phải để không rạch rách da anh.

"Nếu anh chôn cái xác, hai mươi năm sau có thể ai đó sẽ muốn phục dựng lại vườn nhà họ, và ồ, xem kìa, có một thi thể nằm ở dưới đó từ đời tám hoánh," Hoseok cười như thể y vừa kể một câu chuyện không thể khôi hài hơn. Yoongi đang thầm cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ đến với mình.

"Tôi sẽ nói anh nghe cách tuyệt nhất để giải quyết một người," Hoseok nói, kéo một nhát dao lên ngực Yoongi khiến anh rên rỉ. "A-xít."

_______


Min Yoongi đi loạng choạng đã được nửa đường trên hành lang, lần nữa trong trạng thái bị bịt mắt. Hoseok túm tay anh một cách thô bạo, lôi Yoongi về phía mà anh nghĩ là phòng khách. Khi chân anh không còn rờ thấy sàn nhà, anh la lên vì bị bất ngờ, nắm chặt Hoseok để giữ thăng bằng nhưng bị người nọ đẩy ra và tiếp tục kéo xuống một nơi mà anh nghĩ là dãy cầu thang. Yoongi cứ tưởng đây là một căn hộ, nhưng nó cứ như là đang to dần lên, và anh bắt đầu nghĩ nó thậm chí là cả một căn nhà. Anh chỉ hy vọng rằng, Chúa rủ lòng thương, rằng cái phòng ngủ đó chỉ là tầng hai thôi và cái sự lạnh lẽo đập vào mặt anh đó không phải là từ một tầng hầm.

Yoongi cắn chặt răng để ngăn bản thân khỏi rên rỉ. Mắt anh cay xè, anh đã nhắm chặt chúng trong tuyệt vọng để cố không khóc. Hoseok mạnh bạo quá, y tóm anh chặt đến mức hẳn đã để lại vết hằn rồi, điều mà chỉ ít phút nữa thôi cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Trí óc Yoongi thơ thẩn nghĩ về gia đình. Về mẹ anh, bố anh và anh trai. Liệu anh có gặp lại họ lần nào nữa không nhỉ? Còn Namjoon, và những người bạn thời đi học của anh ở quê nữa? Anh khịt mũi, khứu giác ngay lập tức bị nhồi đầy bởi mùi cồn và khói thuốc, giống cái mùi anh đã ngửi được ở phòng khách nọ nhưng nồng nặc hơn. Anh thấy phổi mình như đang biểu tình, anh ho sặc sụa, cảm thấy nước mắt trào ra trước khi bị vải bịt mắt thấm vào.

Anh không còn thời gian để nghĩ thêm về cái gì nữa trước khi bị đẩy về phía trước, ngã nhào xuống sàn. Anh la lên đau điếng vì mạn sườn bị va đập mạnh, cả người quặn lại trên nền bê tông lạnh lẽo.

Chắc hẳn là họ đang ở dưới tầng hầm rồi.

Hoseok đột nhiên tiến lại rất gần và nhấc anh dậy. Yoongi run lên bần bật.

"Đừng lo, sẽ xong sớm thôi, và anh sẽ không bao giờ phải nghĩ ngợi về điều này nữa." Gã đàn ông nọ thì thầm rồi bật cười. Yoongi có thể nghe thấy tiếng bước chân từ phía kia của căn phòng.

"Thế là, cuối cùng anh cũng chịu nghe lời khuyên của tôi rồi à?"

Là giọng của Jimin, nhưng có gì như đang thở gấp.

Hoseok đứng lên, có lẽ đang quay về phía tên thư ký kia.

"Đừng nhận hết công về mình, Jmin ạ. Mày không nhận được lợi lộc gì từ nó đâu, nếu như đấy là những gì mày đang nghĩ." Hoseok nói, châm biếm đan xen trong giọng điệu như thể y đang tận hưởng chuyện này. Yoongi gai hết cả người.

"Sao anh không giải quyết nó cho xong đi, đại ca?" Một giọng khác hỏi. Nghe có vẻ như là Jeongguk, Yoongi vẫn nhớ rằng Jimin đã cùng kẻ này mất hút sau bữa tối, lúc mà anh còn tỉnh. Cảm giác như thể hàng tuần đã trôi qua kể từ đó vậy, dù rằng nó có thể chỉ là tối qua thôi nếu anh phỏng đoán dựa vào ánh sáng mặt trời ở phòng ngủ khi mới thức dậy. Lần đó khi cả hai biến mất, Jimin có nói cậu ta phải đi tập tành, và sẽ mang theo Jeongguk vì là huấn luyện viên của bọn chúng, nên Yoongi đồ rằng tầng hầm này là nơi chứa các thiết bị tập gym.

"Mày nôn nóng quá rồi đó, anh bạn." Hoseok nói với Jeongguk. Gã trai tỏ vẻ giễu cợt.

"Tôi chỉ đang thực tế thôi. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Gã hỏi.

"Chuyện gì là chuyện gì?" Hoseok hỏi như thách thức.

"Như là, không biết nữa. Anh có xem phim bao giờ không đấy? Cái cách mà bọn phản diện luôn kéo dài thời gian để rồi thằng người hùng sẽ có chớp thời cơ của mình," Jeongguk nói. Hoseok cười lớn.

"Mày nghĩ tao là phản diện sao, anh bạn nhỏ?" Y hỏi, vẫn chưa thể ngừng cười.

"Ý em không phải thế. Nhưng nghiêm túc mà nói, đừng trì hoãn sự việc thêm nữa như lần trước, được chứ? Em không muốn phải dọn dẹp tàn cuộc nữa đâu, dơ chết đi được."

Yoongi thấy bụng dạ mình lạnh toát. Lần trước? Dọn dẹp? Anh chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh Hoseok đã ra tay với cái người ở "lần trước" ấy, và những gì y sẽ làm lần này với anh.

"Mày vô ơn quá đấy, anh bạn. Nên lấy làm mừng vì tao đã không quẳng mày ra đường ở, nếu không mày sẽ dơ bẩn đủ cho cả đời này luôn đấy." Hoseok nói, quay trở lại với cái giọng cứng rắn nghiêm nghị.

"Anh nói sao cũng được, sếp ạ." Jeongguk thở dài. Hoseok có chút khựng lại trước khi hắng giọng.

"Đừng lo, Jeongguk. Tao sẽ sai đứa khác dọn dẹp. Tháng trước mày đã làm tốt rồi, hợp tác với Jimin và các thứ, nên tao sẽ để mày nghỉ tay một chút lần này." Y nói, và khoảnh khắc đó nghe cứ như y là một tên tốt bụng vậy. Yoongi muốn gào lên cho rồi.

"Anh đi mà hỏi Tae ấy," Jimin nói kiểu tự mãn. Hoseok cười khùng khục.

"Mày và Tae lo mà giải quyết mớ bòng bong giữa chúng mày đi. Ảnh hưởng hơi nhiều đến việc của tao rồi đấy." Y nói rồi bước xa khỏi Yoongi.

"Tae nên tự giải quyết cái bản mặt khó ưa của nó trước đi," Jimin lầm bầm, và rồi có âm thanh gì như ai đó bị ăn một cái bạt tai rồi la lên.

"Đéo gì vậy?" Jimin hỏi, chắc mẩm là người vừa ăn tát.

"Tae chẳng có vấn đề gì cả." Jeongguk nói.

"Thế thì sao mày không đi mà bảo nó lo mà-" Jimin bắt đầu nhưng bị Hoseok ngăn lại.

"Lũ ranh con này, thôi đi, được chưa?" Y nói buộc mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. "Tao thực sự đéo quan tâm bọn mày đ* ai, miễn là bọn mày đều làm tròn mệnh lệnh, dù là cá nhân hay theo theo nhóm. Jimin, giải quyết mỡ hỗn độn của mày với Tae đi. Mệnh lệnh đấy."

Jimin bất mãn ra mặt nhưng Hoseok vẫn tiếp tục. "Jeongguk, không chừa mày đâu."

Một tiếng thở hắt nữa phát ra từ bên kia phòng.

"Thế nghĩa là sao? Em có như Jimin-" Jeongguk lên giọng nhưng Hoseok cắt ngang lần nữa. Yoongi chỉ thấy biết ơn vì cái chết của anh cứ được hoãn lại, anh không cần biết là thế nào và tại sao, và anh chỉ thầm cầu nguyện rằng nếu mình nằm im ở đây thì bọ chúng sẽ quên béng mình đi và tiếp tục với những công việc hàng ngày khác như thể chưa xảy ra chuyện gì.

"Tao đã nói là tao đéo quan tâm." Hoseok làm giọng giận dữ. "Lo mà giải quyết đi! Nhìn xem tất cả chuyện đau đầu này đổ xuống đâu kìa. Nếu Taehyung làm việc của nó tử tế, chúng mày đã không bị nhìn thấy bởi thằng khốn này, và nếu như chúng mày chịu hợp tác với nhau thì Taehyung đã có thể hành sự trót lọt rồi."

Yoongi cảm thấy căn phòng lặng ngắt như tờ, và anh chắc chắn mọi con mắt đang đổ dồn về phía anh. Mẹ kiếp.

Hoseok tiến gần đến anh lần nữa. "Jimin, lấy đồ của tao ra đây."

Mệnh lệnh ngắn gọn khiến Yoongi khẽ quặn người, nhưng bàn chân đạp trên ngực anh ấn anh xuống. Jimin rời tầng hầm, và vài phút chờ đợi cậu ta quay lại đối với anh dài như hàng giờ đồng hồ. Nhịp tim của Yoongi như thể thước đo cho thời giờ trôi qua vậy.

Jimin trở lại, có vẻ vừa lục lọi được thứ gì đó.

Một thứ kim loại lạnh ngắt đánh vào cổ Yoongi, anh thở gấp vì bị nó châm chích, cơn rùng mình truyền đi khắp sống lưng. Anh muốn co mình vào và biến mất đi cho rồi, nước mắt chảy xuống cứ ngày một nhiều thêm.

"Nằm yên đi," Hoseok ra lệnh, y đã rất gần rồi. Yoongi cảm thấy một cơn đau nhói khi miếng kim loại trượt ngang cổ anh một cách nhẹ nhàng thôi nhưng rạch da anh rướm máu. Anh đông cứng tại chỗ, sợ rằng nếu mình có bất kì động tĩnh gì, Hoseok sẽ nhỡ tay mà cắt luôn cổ họng anh vậy.

Cả tầng hầm không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng rên rỉ của Yoongi và âm thanh nhịp thở của Hoseok.

"C-cậu làm gì vậy?" Chàng nhà văn hỏi, giọng run như cầy sấy.

"Xem xem nên trang trí thế nào," Hoseok lầm bầm, cười thầm trong họng. Giọng của y trở nên không thể nhận ra được nữa. Đột nhiên, Yoongi giật nảy lên khỏi sàn nhà, lưng bị giật lên để ngồi dậy. Hoseok đang túm cổ áo mà xốc anh về phía bức tường.

"Không phải rất hay sao, Min Yoongi?" Y hỏi, nắm lấy đùi anh và bóp nó thật chặt, xoáy vào da thịt theo cái cách khiến anh la lên vì đau đớn. Có phải rất hay không khi biết được bọn này dành nhiều thời gian quý báu cho anh như vậy, đến mức không thể chỉ ra ngoài và bắn anh một phát vào đầu rồi vứt anh vào một cái công ten nơ quách cho rồi?"

Yoongi nấc lên, đầu anh ngửa tựa vào tưởng khi lời nói của kẻ cầm đầu dội vào tai anh một cách ghê gớm. Lưỡi dao nãy giờ đang ấn vào cổ anh, lúc này đang trượt xuống xương quai xanh, và xuống ngực anh nơi bị Hoseok xé toang áo. Yoongi vẫn còn nguyên quần áo từ lúc tan làm, cái áo trắng giờ đã bẩn, nhuốm đầy mùi mồ hôi lẫn sự sợ hãi.

"Body đẹp đấy, anh chàng nhà văn bí ẩn bé nhỏ của tôi," Hoseok gầm lên, giáng thêm một cái rạch nhọn hoắt nữa vào ngực Yoongi. "Thật đáng tiếc nếu cơ thể này bị bỏ phí."

Hoseok ở giữa hai chân anh, y tựa vào gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào cổ. Yoongi cố gắng đẩy y ra, vặn vai và ngọ nguậy cái đầu đau như búa bổ của mình, nhưng không ngăn được Hoseok trượt môi xuống cần cổ rỉ máu của mình, hay cái cảm giác ghê tởm của máu đang dần nhuốm bẩn khắp da anh.

"Giá mà anh thông minh hơn một tí, Min Yoongi," Hoseok tiếp tục trò nhạo báng, để lưỡi mình tiếp xúc với làn da lạnh cóng của người dưới thân mình. "Là tôi đã có thể tận dụng anh rồi, nếu như anh không tự chui mình vào cái mớ bòng bong này."

Con dao kia quay lại, lần này chăm sóc bụng dưới của anh, và tất cả gai ốc trên người Yoongi dựng đứng. Cái cắt rất nhanh gọn và dứt khoát, còn cơn đau đến sau đó thì quá sức chịu đựng. Yoongi sẽ hét toáng lên nếu không phải vì phổi anh chẳng còn đủ không khí để anh hét nữa. Hoseok thả dao xuống sau nhát cắt thứ năm, thay thế bằng bàn tay to lớn dạo chơi trên ngực anh. Hành động ngoài sức tưởng tượng này làm anh thấy ghê tởm.

"Anh có biết cách tốt nhất để phi tang một xác chết là gì không?" Hoseok hỏi, giọng nói gần sát bên tai Yoongi khiến anh rùng mình.

"Nếu anh chỉ đơn giản vứt cái xác đi, kiểu gì cũng sẽ có người tìm ra nó, phải không nào?" Y tiếp tục, quay lại với con dao cái mà chĩa thẳng vào anh hơn, kéo lê nó trên Yoongi với một lực vừa phải để không rạch rách da anh.

"Nếu anh chôn cái xác, hai mươi năm sau có thể ai đó sẽ muốn phục dựng lại vườn nhà họ, và ồ, xem kìa, có một thi thể nằm ở dưới đó từ đời tám hoánh," Hoseok cười như thể y vừa kể một câu chuyện không thể khôi hài hơn. Yoongi đang thầm cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ đến với mình.

"Tôi sẽ nói anh nghe cách tuyệt nhất để giải quyết một người," Hoseok nói, kéo một nhát dao lên ngực Yoongi khiến anh rên rỉ. "Axit."

Âm thanh ai đó đang vặn nắp vang lên đau đó trong phòng, theo đó là tiếng chất lỏng được dổ ra từ bình chứa, không thể lẫn vào đâu được Yoongi thấy buồn nôn, anh muốn ói. Tất nhiên là anh biết axit có thể làm gì với cơ thể người. Tất nhiên anh biết đó là thủ pháp giết người phi tang tốt nhất, dễ dàng nhất. Anh đã viết về nó trong truyện của mình bao nhiêu lần rồi cơ chứ? Giờ thì anh đang phải trả giá cho nó đây.

"Nhưng mà tôi không phải người vô tâm vậy đâu. Tôi sẽ không để anh chết ngập trong axit trước khi tôi giết chết anh." Hoseok kéo dài giọng, con dao tạm rời khỏi da anh trong một giây ngắn ngủi. "Kết thúc chuyện này thôi chứ nhỉ? Tao lại sắp phát chán rồi đây."

Và với chừng đó từ, Hoseok cắm thẳng dao xuống bàn tay phải của Yoongi. Yoongi hét lớn. Anh hét như thể anh chưa từng được hét trong đời. Đau đớn như muốn làm mắt anh nổ tung khi anh thấy những thớ cơ rách ra trong lòng bàn tay mình, anh không thể cử động được. Bàn tay anh bị găm xuống sàn nhà, cổ họng đau rát, và mặt ướt sũng mồ hôi.

"Vĩnh biệt, chàng nhà văn trinh thám bé nhỏ của tôi." Hoseok cười thầm, và Yoongi biết rằng mọi thứ xong rồi. Đây chính là thời khắc cuối cùng của anh trên trái đất này. Anh sẽ chết.

Anh sẽ bị giết chết, phân ra thành từng mảnh và đổ máu trong tay người mà anh từng mù quáng tin tưởng.

Nhưng trước khi bất kì ai kịp nói hay làm thêm gì nữa, một tiếng thở gắt lớn vang lên. Sự hiện diện của Hoseok đột ngột bị gạt đi như thể ai đó đã kéo y lại.

"Mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì vậy hả?"

Trong hai giây tim Yoongi đã ngừng đập.

Bịt mắt của anh được xé ra, căn hầm với ánh sáng leo lắt hiện ra trong tầm nhìn. Còn có một gương mặt, một gương mặt ngay đối diện anh, gương mặt người mà anh đã quá đỗi quen thuộc nhưng không phải trong tình cảnh nào như thế này.

"Ôi lạy trời, xin lỗi nhé, anh đã không biết tí gì về chuyện này." Người đàn ông đối diện anh nói bâng quơ. Anh quay ra nhìn Hoseok người vừa đứng dậy và lượn lờ quanh chúng.

"Tại sao tao phải nói mày biết về cái gì khác ngoài kẻ mà mày đang đối phó?"

Người nọ quay lại chỗ Yoongi, ngắm nghía khuôn mặt cắt không còn giọt máu của anh. Yoongi đưa lên tay đang không bị cắm vào sàn của mình lên, những ngón tay rờ lên gương mặt của người mà anh không dám tin vào mắt mình. Anh chớp mắt, cố gắng nhìn cho rõ trong cái tầm nhìn mù mờ của mình.

"... Seokjin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro