Chapter 1: Tác Giả
"Chúng ta cần truyện vào thứ ba tới, sau hai ngày cuối tuần. Cậu có làm được không?" Seokjin hỏi, tựa mình vào chiếc ghế da. Chiếc ghế cũ kĩ và kêu lên cọt kẹt, nhưng không thể ngăn người lớn hơn khỏi việc đặt khuỷu tay của anh lên đó, cằm gác trên lòng bàn tay.
Một xấp giấy tờ được xếp ở góc bàn gỗ, laptop đang mở ngay bên. Và mỗi lần Seokjin cử động đôi tay, cốc cà phê nằm cạnh tưởng như bị đẩy đến nơi và rồi nó sẽ bắn tung tóe ra cả đống giấy tờ lẫn laptop.
Có những loại chi tiết mà Yoongi cứ bị mắc kẹt ở đó mãi. Tỉ như việc cà vạt của Seokjin bị xiêu vẹo, một sợi tóc nâu tình cờ nằm giữa đôi môi anh nơi khóe miệng; và có một Kim Namjoon, người đang ngồi ở ghế ngay cạnh Yoongi đã nhìn đăm đăm vào môi Seokjin được khoảng mười phút nhưng là vì một lý do hoàn toàn khác.
"Tất nhiên, em sẽ hoàn thành nó. Gần đây em có hơi gặp khó khăn với cảm hứng viết, nhưng em sẽ sớm chấn chỉnh lại và nộp đúng ngày.", Yoongi nói, giữ vẻ điềm tĩnh như anh vẫn luôn như vậy. Seokjin ngồi lại vào ghế, đan hai tay vào nhau với một nụ cười.
"Tuyệt. Cậu luôn đúng hẹn mà, anh tin ở cậu. Nếu không nộp, chúng ta vẫn luôn có thể cho in truyện cũ. Nhưng cậu biết các độc giả thân mến của chúng ta sẽ thấy thế nào rồi đấy."
"Và Namjoon", Tổng biên tập nói, quay sang cái người ngồi cạnh Yoongi, giờ đây hai má đã hơi ửng hồng như thể vừa được lôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. "Cậu đã bắt tay vào bản thảo cho tuần sau, phải không nào?"
Namjoon gấp rút gật đầu. "Đương nhiên ạ, thưa Tổng biên tập."
Seokjin mỉm cười vui vẻ. Yoongi đồ rằng anh ta tận hưởng việc nghe tiêu đề truyện nhất khi nó được phát ra từ Namjoon. Hiển nhiên là cả hai người họ sẽ chối đây đẩy ba cái cáo buộc này nếu Yoongi bắt đầu cằn nhằn về nó rồi.
"Tuyệt. Giờ thì các cậu đi được rồi, chàng nhà văn trinh thám bé nhỏ của tôi", Seokjin nói, vẫy hai người về phía cửa.
Yoongi thở hắt ra khi đã ra khỏi phòng. Anh phải tìm ra một câu chuyện, anh phải viết nó cho khẩn trương. Anh thường dành ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nhưng xem ra lần này phải nỗ lực thêm nhiều rồi.
Làm một tác giả trinh thám cho một tạp chí tuần san không phải chỉ có vui vẻ không đâu; nó là một công việc khó, và cần vận đến ít nhất hai cốc cà phê mỗi ngày. Yoongi chào hỏi thư ký của Seokjin, Park Jimin, người vừa đáp lại với một nụ cười lịch sự, trước khi Namjoon quay trở về với bàn làm việc trong văn phòng chung của hai người.
"Anh cũng không hiểu lắm sao việc lại thành ra thế này nữa. Anh luôn có ý tưởng cơ mà tuần này thìㅡ", Yoongi nói, nhưng rồi lại ngưng. Namjoon "hừm" một cái từ phía bên kia của văn phòng, tiếng những ngón tay gõ trên bàn phím vang vọng lên giữa bốn bức tường.
"Em biết ý anh là gì rồi, writer's block * ", Namjoon nói. Yoongi chưa bao giờ dính writer's block cả. Lạ thật đấy.
( trans: * writer's block: tương tự như art block, hiện tượng tác giả bị bế tắc ý tưởng và không thể nào viết ra cái gì cả )
"Em thường làm gì khi bị writer's block?" Yoongi hỏi, như thể bạn anh có nhiều kiến thức về lĩnh vực này hơn anh.
"Ừ thì, em chỉ cố ép bản thân viết ra gì đó, tốt hay tệ cũng được, rồi để đó khoảng một hai ngày xong em sẽ đọc lại. Sẽ dễ hơn nếu chỉnh sửa cái gì đó từ tệ thành tốt, hơn là viết cái gì đó tốt ngay từ ban đầu", Namjoon giải thích, ngừng lại một chút khỏi việc viết lách của mình. "Hoặc là em cố gắng thay đổi không khí. Đôi khi văn phòng sẽ trở nên thiếu cảm hứng đấy".
Yoongi cắn cây bút chì mà trước đó anh đã vẽ vời linh tinh một cách vô nghĩa vào cuốn sổ của mình.
"Anh có thể ra quán cà phê, mang theo cuốn sổ. Cứ ngồi quan sát mọi người thôi, biết đâu cái gì đó sẽ nảy ra trong anh", Namjoon gợi ý. Yoongi quăng cho cậu cái nhìn sắc nhọn.
"Cái đấy như kiểu đang stalk người ta ấy", Yoongi nói. Namjoon cười, xoay vòng trên ghế của mình.
"Ý em không phải là anh sẽ viết lại chính xác những gì người ta làm, người ta đang đi với ai, sống ở đâu hay mấy cái kiểu đấy. Chỉ cần quan sát không gian xung quanh thôi, biết đâu chuyện gì đó thú vị sẽ xảy ra và rồi, ý tưởng sẽ lóe lên."
Và đó là cách Yoongi đến quán cà phê Hoàng Tử Bé, đâu đó quanh góc phố nơi tòa nhà Tạp Chí Bangtan tọa lạc. Bút chì kẹp giữa môi, anh nhìn chằm chằm vào ông đi qua bà đi lại từ ô cửa sổ kế bên. Anh quá ngại ngùng để nhìn vào những ai trong quán, mà nhiều khả năng là họ sẽ để ý cái ánh mắt như muốn xuyên thấu của Yoongi hơn là những người qua đường hối hả kia, với điện thoại áp bên tai họ còn cặp sách thì kẹp dưới tay.
Nửa chiếc bánh sừng bò khốn khổ nằm trên cái đĩa nhỏ xíu trước mặt Yoongi, kế bên là một tách cà phê đen đã sớm nguội lạnh. Yoongi không cảm thấy muốn ăn lắm, anh đang tận lực dồn sức tập trung.
Anh thấy một người đàn ông tóc vàng hoe qua đường, tóc chỉnh trang chỉa ra khỏi khuôn mặt, com lê là lượt, giày bóng loáng. Gã ta có một chiếc ghim được ghim chặt ngay dưới túi áo khoác da, hai nút tai được gắn trên tai gã. Có lẽ, không chừng, gã đang trên đường tới một địa điểm bí mật, nơi gã sẽ gặp...
... gã sẽ gặp ai? Yoongi thở dài, để ánh nhìn rong ruổi từ gã đàn ông tóc vàng tới một người phụ nữ trong chiếc áo khoác lông, xa xa một chút dưới đường kia. Môi cô ả được tô một màu đỏ chóe, và cô đi một đôi guốc cao. Yoongi có thể dễ dàng nhầm lẫn cô ta với một người mẫu nếu không phải vì hình xăm trườn một đường trên cổ kia của ả.
Cô ả cầm một điếu thuốc trên bàn tay đeo găng, túm chặt điện thoại ở tay còn lại. Ả trông có vẻ buồn bực, như kiểu đang tranh cãi với người bên kia đầu dây. Có khi nào là bạn trai hay bạn gái cũ không? Hay là vừa vị đuổi việc? Hay là vừa đuổi việc ai đó? Hay có lẽ ả ta là lãnh đạo của một nhóm tội phạm, và một phi vụ vừa mới hỏng bét?
Yoongi nhìn xuống cuốn sổ tay và ghi lại ý tưởng của mình vào đó.
Phi vụ mafia đổ bể. Xung đột.
Yoongi thở dài lần nữa, gục rồi. Không một thứ gì hay ho được châm ngòi lên trong đầu anh cả.
Ngay sau đó thôi, điện thoại Yoongi rung lên trong túi. Anh luôn để chế độ im lặng, tiếng ồn quá là phiền phức đi mà.
"Xin chào?" Yoongi bắt máy. Anh còn không thèm nhìn xem người gọi là ai.
"Yo, Yoongi, sự vụ thị sát thế nào rồi?" một giọng nói quen thuộc reo lên, là Namjoon.
"Quan sát và quan sát. Chưa có gì hay ho xảy ra đâu," Yoongi trả lời với giọng chán nản. Anh dùng tay rảnh còn lại xé toạc miếng bánh sừng bò tội nghiệp, kẻ chẳng làm nên tội tình gì.
"Ờm, em đang nghĩ hay là tối nay đi chơi, đến một club cách đây nửa giờ đồng hồ. Muốn đi cùng không?" Namjoon hỏi, nghe hào hứng hơn rất nhiều cái tâm trạng của Yoongi lúc này.
"Không biết nữa man, tao đang mệt lắm đây" Yoongi nói, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn bà trong chiếc áo lông vẫn ở đấy, điện thoại giờ đã ở trong ví, một điếu thuốc mới lủng lẳng trên đôi môi đỏ chua ngoa. Gã đàn ông tóc vàng hoe thì chẳng thấy tăm hơi đâu nữa rồi.
"Ôi, thôi nào! Sẽ vui lắm đấy, em hứa! Biết đâu anh sẽ tìm được cảm hứng cho truyện đấy, anh biết không? Nghe nói là một club rất tuyệt mà", Namjoon van nài. Yoongi thở dài. Anh không có việc gì khác để làm vào một tối thứ Sáu cả, và chắc đằng nào anh cũng say khướt thôi, chi bằng có bạn có bè. Biết đâu còn có thể gặp gỡ ai đó. Cũng đã lâu kể từ lần cuối rồi.
"Thôi được rồi, anh sẽ đi. Cái club của cậu ở đâu?"
Namjoon huýt sáo đắc thắng bên kia đầu dây, trước khi cho Yoongi nghe một vài chỉ dẫn.
Câu lạc bộ đó là Hope Night Club, và Yoongi không chắc lắm cái Hope đấy là về cái gì, nhưng anh có một ý nghĩ khá tốt đẹp khi chiếc taxi dừng lại ở ngoài tối hôm đó.
Yoongi trả tiền tài xế, loạng choạng ra khỏi xe, cố gắng soi ra Namjoon ở ngoài. Nam thanh niên cao ráo ấy đang dựa vào tường của một tòa nhà trông có vẻ u ám, hút một điếu thuốc. Khi cả hai nhìn ra nhau, Namjoon trông mừng rỡ hơn Yoongi nhiều.
"Đây là cái club tuyệt cú mèo mà chú em nói đó hả?" Yoongi hỏi với giọng đe dọa. "Chỗ này nồng nặc mùi cỏ, ra cả đây luôn này."
"Đừng tiêu cực thế chứ", Namjoon nói, quàng một tay sang người bạn nhỏ con hơn, dẫn anh lên cửa vào. Họ trình chứng minh thư và được bảo vệ cho vào. "Sẽ vui, em hứa đấy. Anh cứ việc đấm em một phát nếu nó không ổn đi?"
Yoongi gật đầu nhẹ, không thể nói thêm gì nữa bởi mùi cồn và cần sa thật sự đang xộc thẳng vào lỗ mũi họ. Anh ho nhẹ, và Namjoon chỉ cười trước khi kéo anh về phía bar.
Sẽ là một đêm dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro