Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two: rainstorm

Jungkook nuốt khan cái ực, hoang mang tột cùng.

"Cái quái gì-?" Namjoon lẩm bẩm.

Jungkook không thể phủ nhận, nơi này hoàn toàn sạch bong. Nó còn không có lấy một vệt máu nào sót lại, dù Jimin đã chiếu đèn pin điện thoại của mình tứ phía. Ngay cả vẻ rùng rợn dường như đã giảm bớt. Thứ duy nhất còn lại là lớp bụi mỏng bao phủ toàn bộ căn nhà, khó có thể chùi hết.

"Đây có phải là ảo tưởng không nhỉ?" Jungkook nói không chắc chắn. "Anh biết đấy, hysteria gì đó. Em đọc về nó ở trên mạng."

"Nhưng đâu phải chỉ tụi mình." Jimin nói, cắn môi dưới vẻ lo lắng. "Em đã nghe những gì bạn của Tae nói rồi mà. Có nhiều báo cáo về cùng một việc y chang!"

Jin mím môi. Anh có vẻ miễn cưỡng khi lên tiếng. "Chỉ có một vài tiếng nữa là sáng rồi. Chúng ta có thể thức và đợi mà."

"Hyung có đèn pin không?"

"Mấy đứa không cần đèn pin vì nhan sắc của anh đã sáng lung linh rồi." Jin tỉnh bơ nói. Jungkook thích cái cách anh đang cố gắng làm dịu sự căng thẳng, mặc dù anh lại khiến những người khác trợn tròn mắt và lẩm bẩm phàn nàn.

Một cách ngập ngừng, họ tìm đường đến giữa căn phòng lớn, chủ động đẩy Namjoon ra phía trước để dẫn đường, mặc dù không ai trong số họ muốn thừa nhận rằng họ đang sợ (hoặc theo logic của Jin, là thà hy sinh người khác còn hơn là mình). Ai cũng run rẩy vì lạnh và thấm mưa, tiếng răng đập cầm cập vào nhau của họ khiến Jungkook hơi buồn cười.

Với ánh sáng từ điện thoại của Jimin và Jungkook, họ hầu như có thể tách ra làm hai nhóm. Họ có thể chia nhau ra để đi đến các sảnh xa hơn ở tầng trên, nhưng Jungkook nghĩ rằng chẳng ai trong số họ muốn mạo hiểm. Trông nó giống như một vực thẳm vô tận hơn là một căn phòng có bốn vách tường.

"Hãy cắm trại ở đây đi!" Jungkook gọi to, kéo lấy vạt áo Namjoon trước khi cậu ta có thể đi tiếp. Những người khác hoàn toàn đồng ý với đề nghị của cậu.

"Em có mang đồ ăn nhẹ." Taehyung lên tiếng trong khi họ đang đặt mông xuống sàn đá cẩm thạch lạnh ngắt. Cậu dốc cái túi xuống, bao nhiêu bánh kẹo từ trong đó rơi ra.

"Anh đã ăn hết cái gói mà bọn mình đã mở trong xe à?" Jungkook có chút nhỏ dãi khi nhắc đến. Cậu hầu như không được ăn miếng nào vì bận lái xe nên đành để phần cho mấy người ở ghế sau ăn.

"Jimin là người ăn cuối cùng."

"Xin lỗi nhé." Jimin nói, bĩu môi, cằm tựa trên vai Taehyung.

Jungkook há hốc miệng. "Cái-"

"Mọi người," Jin đột ngột nói. "Anh không muốn nói gở nhưng để đề phòng có chuyện xảy ra, chúng ta nên lập kế hoạch sống sót đã."

"Lẽ ra mình nên xin số điện thoại của Yoongi-ssi hoặc Hoseok-ssi." Namjoon thở dài.

"Em có số của Yoongi nè." Tất cả quay lại nhìn Jimin. Cậu dừng lại, tay lại vùi vào một túi khoai tây chiên mới. "Gì?"

"Mày có số Yoongi-hyung lúc nào thế? Ngay cả tao còn không có!" Taehyung hoài nghi.

"Anh ấy chỉ bảo cứ gọi cho anh nếu như có chuyện gì xảy ra thôi."

"Sao tự dưng tất cả lại đỏ mặt vậy?"

"Không có gì," Jimin cố nín cười, "chỉ là, anh ấy khó chịu với những câu hỏi lặp đi lặp lại của em. Mà lúc anh ý bảo nhớ gọi ý, trông ngầu dã man!"

"Chắc gì gã ấy đã có ý như thế."

Jimin nhún vai. "Kệ chứ. Cuối cùng thì em vẫn có số điện thoại của ảnh mà."

Khi tất cả đã ổn định trong im lặng và thoải mái, bóng tối của căn biệt thự đang bao trùm vạn vật lại khiến họ rùng mình trở lại.

"Taehyung, em có biết công tắc đèn ở đâu không?" Namjoon hỏi.

Taehyung quệt những mẩu vụn bimbim lên áo. Cậu đứng dậy, xách theo chiếc túi trong tay. "Để em đi kiểm tra."

Jungkook ném cho cậu ta một ánh nhìn thắc mắc. "Anh khoác theo túi làm gì?"

"Lỡ đâu mấy người lấy trộm đồ ăn của tôi thì sao?"

"Ơ kìa." Jimin nhăn mặt.

"Anh cần đèn pin không?" Jungkook hỏi, chìa điện thoại ra.

Taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại, suy ngẫm liệu cậu có nên mang theo nó hay không. Lúc sau, cậu lùi lại cẩn thận, lắc đầu. "Không cần. Anh biết rõ chỗ này như lòng bàn tay rồi." Cậu ta cười toe toét và mất dạng vào trong bóng tối.

Tất cả đều chờ đợi trong lúc Taehyung rời đi và dần dần, tiếng bước chân của cậu ta im hẳn. Jungkook liếc nhìn các hyung của mình. Chỉ có cậu, hay ai cũng đang sợ chết khiếp? Nó thật khó chịu, cảm giác như đang ngồi trần như nhộng trong bóng tối một cách vô vọng vậy.

"Tìm cái này à?"

Ánh đèn bất chợt lóe lên khiến Jin giật mình hét lớn.

Min Yoongi đứng hiên ngang với đôi chân mét rưỡi bắt chéo, một tay trong túi quần và tay còn lại vẫn giữ trên công tắc đèn cạnh cửa. Hoseok ló ra từ phía sau, vẫy tay với họ, tay kia cầm đèn pin. Nụ cười của anh ta còn sáng hơn cái đèn chùm. Trông hai người có vẻ không dữ dằn như lúc ở đồn, có lẽ là do họ đang khoác trên mình bộ áo mưa hình con vịt màu vàng trông đến nực cười.

"Anh có thể bớt làm màu đi được không?" Jimin thở dài, ngửa người ngã nhào xuống.

"Tôi thích sự chú ý nên là," Hoseok nói bằng giọng đơn điệu, mặc dù có một chút thích thú trong đó. Những ngón tay anh nhanh nhẹn cởi chiếc áo mưa ướt sũng.

Taehyung chạy lại từ hành lang xa tít tắp, thở hổn hển, lông mày nhíu lại. "Ai đã-"

"Taehyung ah, sao em không bật cái công tắc kia lên thay vì phải chạy đi quá xa?" Namjoon hỏi, chỉ vào Yoongi.

"Tên ngốc đó đi tìm cầu dao." Yoongi nhếch mép, ngồi xuống cùng họ. Gã nở một nụ cười đầy trìu mến. "Hay nhóc lại quên hết mẹ chỗ có công tắc rồi?"

"Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu bật tất cả đèn trong ngôi nhà này cùng một lúc." Taehyung giận dữ. "Một mũi tên trúng hai đích, anh hiểu không?"

Jungkook nhìn hai người họ cãi nhau qua lại trong kinh ngạc. Yoongi, người có bề ngoài đáng sợ chỉ trong giây lát, dường như đã biến thành một người hiền từ hơn. Đúng là chỉ có Taehyung mới khiến gã trở nên như vậy được.

"Dù sao thì," Jin nheo mắt nhìn Yoongi. "Mấy người làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng các cậu đã quá mệt mỏi với việc điều tra về nơi này cơ mà."

"Đó gọi là bảo vệ nhân chứng." Yoongi cáu bẳn. "Tin hay không, tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của mình."

"Anh có thể nói rằng anh đang quan tâm tới họ thay vì hằn học như thế." Hoseok chọc ghẹo. Anh vòng tay qua vai Yoongi, cười rạng rỡ. "Anh ấy nói rằng anh đã lo lắng khi nghe rằng các cậu sẽ ngủ qua đêm ở đây, vì vậy anh ấy muốn chắc chắn rằng tất cả đều an toàn."

Yoongi tìm mọi cách để tránh ánh mắt của mọi người. "Còn lâu."

"Cơ mà hai người rời khỏi đồn như thế có sao không?" Jungkook hỏi, nghiêng đầu sang một bên. "Chẳng phải bây giờ ở đó không có ai à?"

Cánh môi Yoongi lệch xuống một góc khiến Jungkook nhận ra rằng cậu hẳn đã nói sai điều gì đó. Jimin chạm vào cánh tay cậu, nhẹ nhàng nói, "Jungkook, em quên mất là em đã chào người phụ nữ ở quầy hỗ trợ à?"

Jungkook có thể cảm thấy máu đang dồn lên mặt khiến mặt cậu đỏ ửng. "Xi-xin lỗi, chắc là em quên."

Tất cả bạn bè của Jungkook đều biết về bệnh của cậu, nhưng đối với hai tên cảnh sát kia, họ sẽ nghĩ rằng Jungkook thực sự ngớ ngẩn. Yoongi nhìn cậu với ánh mắt đầy tính toán, tay gã xoa xoa vai mình một cách lơ đãng. Mặt khác, thật xấu hổ khi họ đang nhìn chằm chằm vào Jungkook như thể cậu là một sinh vật lạ.

Hoseok dường như không cảm thấy phiền như Yoongi. Anh ngồi giữa gã và Namjoon, vui vẻ thưởng thức đống đồ ăn vặt mà Taehyung đưa cho. "Mọi người đến từ đâu vậy? Nếu là dân Daegu thì mọi người đã không lạc nhỉ."

"Tôi đến từ Ilsan." Namjoon trả lời, chìa tay ra.

Hoseok nhìn Namjoon, trước khi bật ra một tiếng cười khác. "Nào, mọi người cứ thư giãn đi chứ." Hoseok nói, vỗ lưng Jungkook. Sự căng thẳng trong không khí càng dày đặc hơn. Làm sao có thể thoải mái nổi trước mặt hai viên cảnh sát chứ. "Ý tôi là, Taehyung và Yoongi hyung đã là bạn từ lâu. Nếu chúng ta cứ nghiêm trang như này thì chán chết."

Yoongi gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy, thay vì việc cứ hỏi nhau vài ba câu về bản thân chán ngắt. Nhất là khi chúng ta sẽ trải qua cả đêm nay cùng nhau."

"Cả đêm?" Jimin thốt lên.

"Tôi cảm thấy hơi vô trách nhiệm nếu tôi bỏ mặc mấy người ở đây."

"Ồ, cảm ơn nhé."

"Đừng nghĩ quá xa." Yoongi phủi đống bụi trên quần gã. "Đây là một đặc ân đấy."

Với những trò đùa thú vị của Hoseok, Jin dường như đã thoải mái hơn khi có được người bạn với sở thích giống mình. Thời gian cảm giác như trôi qua thật nhanh. Tất cả ngồi thành một vòng tròn, rúc trong chăn ấm và lai rai đồ ăn nhẹ, cười đùa với nhau như những người bạn lâu năm. Jungkook mỉm cười, hài lòng khi thấy mọi người đã ổn. Chuyến đi này đang diễn ra tốt đẹp, phải không? Họ thậm chí được gặp gỡ những người bạn mới. Còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa.

Rắc.

Jungkook ngẩng đầu lên, mắt mở to. Cái quái gì thế nhỉ? Cậu cảm thấy tức ngực trong khi nhịp tim ngày càng mạnh. Mắt cậu đảo quanh căn phòng, chẳng rõ mình đang muốn tìm kiếm thứ gì.

"Gì đấy nhóc?" Hoseok quay sang cậu. "Sao tự nhiên nhảy dựng lên thế?"

Jungkook chỉnh lại tư thế, vẫn còn run rẩy. Mọi người dõi theo cậu, chờ cậu giải thích. "Em nghĩ em đã nghe thấy gì đó." Cậu lắp bắp. "Chắc là tiếng kim đồng hồ thôi haha."

Yoongi mò đến chiếc bao da của mình. Nếu gã không ngồi cạnh Jungkoook, gã có thể đã bỏ lỡ ánh mắt cảnh báo mà Hoseok bắn cho mình. Gã cố gắng giải mã những gì Hoseok muốn truyền đạt, nhưng gã chẳng thể hiểu ý của họ như Hoseok đã hy vọng.

Jin khẽ ngáp. "Thôi ngủ đi mấy đứa. Chúng ta còn cả một ngày dài phía trước đấy."

Yoongi và Hoseok tạm ngừng cuộc cãi vã bằng ánh mắt, ngạc nhiên khi thấy Jin đang ngủ ngon lành. Đôi mắt mệt mỏi của họ cũng đang trĩu xuống.

"Nhất là người ngày mai sẽ lái xe ý." Jungkook thở dài, thả mình xuống sàn. Cậu dùng ba lô của mình làm gối, cho dù nó có chút quá khổ và cồng kềnh.

"Tôi sẽ ngồi canh." Yoongi tuyên bố, né ra một góc để ngồi dựa vào tường.

Hoseok nhíu mày. "Để em đi. Anh đã thức cả đêm hôm qua để soạn giấy tờ rồi."

"Nhưng tôi lớn tuổi hơn. Cứ để đấy, tôi quen thức khuya rồi." Giọng Yoongi dứt khoát. Hoseok dường như cũng nhận ra điều này. Với vẻ đầy biết ơn, anh nhận lấy chiếc áo khoác mà Namjoon đưa.

"Nếu có chuyện thì gọi em đấy." Hoseok nghiêm mặt nói.

Yoongi xua tay, bực tức. "Biết rồi."

"Em sẽ không để anh hành động tự do một cách ngu si đâu. Hiểu ý em chứ?"

Jungkook nằm im nghe ngóng. Với cái cách mà Hoseok nhẹ giọng nói, hẳn là có chuyện gì đó riêng tư đã xảy ra giữa hai người họ. Cậu nghe tiếng Yoongi lầm bầm đáp lại.

"Hãy chắc chắc rằng anh đã nạp đạn vào súng." Hoseok trầm giọng. "Trong số tất cả mọi người, ai cũng nghĩ anh là người luôn chăm chú nghe giảng nhất hồi còn ở trường cảnh sát đấy."

"Tôi rất chắc chắn không một ai ở đây mong đợi tôi trở thành anh hùng đâu."

"...Anh nói đúng, nhưng đừng có nghĩ vậy chứ."

Hoseok và Yoongi không phải là những người duy nhất đang nói chuyện. Nếu để ý, Jungkook có thể lắng nghe tiếng thì thào của Jimin và Namjoon. Jin đã chìm vào giấc ngủ, vùi nửa mặt vào chăn, tay ôm chặt con thú nhồi bông hình alpaca.

Jungkook rúc vào bên cạnh Taehyung, cố gắng hết sức để hít lấy hơi ấm của cậu. Mái tóc dài của Taehyung quệt vào mặt cậu, nhưng cậu phớt lờ nó và để mình được bao bọc trong vòng tay của Taehyung dưới tấm chăn. Taehyung không phải là người thích hợp để ngủ cạnh do tướng ngủ hư đốn của cậu, nhưng Jungkook biết cậu ấy đang khó ngủ vì không có ai để ôm. Dù sao thì Jungkook cũng đã quen rồi.

Khi đang mơ màng bởi âm thanh của nhịp thở nhẹ nhàng của họ, Jungkook tự hỏi mình đã làm gì trong kiếp trước để xứng đáng được yêu thương như bây giờ; rất nhiều người hiểu cậu và chấp nhận cậu, bất kể bao nhiêu khiếm khuyết cậu có.

Đây là hiện thực cậu luôn mong ước.






















Sáng hôm sau, Yoongi và Jimin đã biến mất.







∞∞∞










Hãy là một người đọc có tâm bằng cách vote, comment và follow để tạo động lực cho  tiếp tục dịch!

Móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro