Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yoonmin 3

" Uhm..." Jimin nghĩ tới việc sẽ nói thứ gì đó kiểu như " Đi vệ sinh " nhưng cậu lại không thể ép bản thân làm vậy được. Cậu không muốn thừa nhận việc này nhưng ở đâu đó sâu trong lòng cậu, cậu mong muốn Yoongi sẽ ngăn cậu rời đi.

Cậu thở dài. 

" Tôi phải quay lại "

" Tại sao? "

" Vì Jin "

Yoongi giận dữ nhìn cậu 

"Và rồi em đang định lén lút rời đi ? Không chào hỏi ai cả?" 

Jimin yếu ớt gật đầu. Đó đúng là một phần của kế hoạch.

"Và em cũng không nghĩ là chuyện này sẽ làm mọi người cảm thấy tổn thương thế nào sao?" 

"Tại sao?" Jimin nhìn anh chằm chằm. 

"Em không nhận ra là mọi người đã bắt đầu quan tâm đến em sao ? Một tuần không dài nhưng đủ để quyết định em có thích một người nào đó hay không. Và mọi người đều thích em. Thích rất nhiều." 

Anh ngồi dậy và đến đứng ngay trước mặt Jimin. Cậu rùng mình vì khoảng cách quá gần nên cố bước chân lùi lại nhưng Yoongi túm lấy vai cậu, giữ cậu đứng yên. 

" Ở lại.." Anh thì thầm " Làm ơn.. "

Vào khoảnh khắc đó Jimin chỉ muốn ôm chặt lấy Yoongi và không bao giờ rời đi nữa. Anh trông thật tổn thương và lạc lõng, và rồi Jimin cậu nên làm gì đây? Liệu Yoongi có thực sự thích cậu nhiều như vậy? Cậu gần như đã hoàn toàn chấp nhận việc ở lại và toan quay trở lại giường cùng với Yoongi thì hình bóng của Jin lại loé lên trong đầu cậu, cậu lắc đầu, tránh né ánh mắt của Yoongi. Yoongi thở dài thất vọng. 

" Có phải chỉ vì omega đó không?"

" Phải, vì Jin."

" Và em không hề có một lý do nào khác để quay trở lại đó? "

" Không. Hoàn toàn không."

" Vậy thì ta sẽ mang cậu ta đến đây. "

" Sao cơ?" Jimin mở to mắt.

" Ta sẽ mang cậu ta đến đây, cả hai sẽ cùng gia nhập vào đàn của ta và mọi người đều sẽ vui vẻ. Kim cũng đã lợi dụng cậu ta đúng không?" Jimin gật đầu, cậu không nói nên lời. 

" Tên khốn bẩn thỉu. Ta sẽ cứu Jin ra cho em, đừng lo lắng. " 

Jimin tiếp tục mở to mắt, tiếp tục tiêu hoá những Yoongi vừa nói. Sau đó, cậu choàng tay quanh cổ Yoongi và gần như bóp chặt anh ta với cái ôm của cậu. Yoongi loạng choạng một chút, hoàn toàn bị bất ngờ, anh cười khúc khích và ôm đáp lại cậu.

Đêm nay Yoongi không ngủ trên sàn nhà.


Jimin thức dậy vào sáng hôm sau, chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm như vậy trước đây. Phải mất một thời gian thì bộ não vẫn chưa tỉnh ngủ của cậu mới nhận ra cánh tay của Yoongi đang quấn chặt quanh eo của cậu. Cậu đỏ mặt, cố gắng ngọ ngoạy để thoát khỏi sự kìm kẹp mà không làmYoongi thức giấc, nhưng điều này là không thể, một giọng khàn khàn ngái ngủ lẩm bẩm "Nằm yên" vang lên. Jimin giật mình và cố gắng nhớ lại lý do tại sao Yoongi lại nằm trên giường của mình, cậu nhớ lại cuộc đối thoại đêm qua với anh.

Yoongi sẽ cứu Jin.

Anh đã hứa sẽ giúp Jin thoát khỏi đàn sói tồi tệ của cậu và anh ấy và anh sẽ thu nhận cả hai người họ gia nhập đàn của chính mình. Đột nhiên Jimin thấy thật vui vẻ, cậu quay sang Yoongi và nở một nụ cười còn sáng chói hơn cả mặt trời. Yoongi sững người, mắt mở to, ngắm nhìn omega đang tràn ngập vẻ hạnh phúc của anh. 

"Chào buổi sáng!" Jimin vui vẻ nói.

 Yoongi khàn giọng. 

"Trời đã sáng chưa?" Anh ngáp một hơi thật dài rồi nói

"Chuyện gì khiến em vui vẻ thế?"

Jimin cuộn người đến gần hơn với người sẽ-sớm-là-alpha của mình và nói: 

"Anh đã hứa sẽ cứu Jin. Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có thể gặp lại anh ấy khi em ra đi, và bây giờ thì cả hai đều sẽ có một ngôi nhà mới. Em chỉ là đang thấy hạnh phúc. "

Yoongi cười khúc khích và bắt đầu đan dọc các ngón tay của mình qua mái tóc của Jimin. Giữ chặt omega của mình bên cạnh thế này quả là hành động đúng đắn, và Yoongi cũng sẽ không bao giờ để cậu đi.

"Làm thế nào để anh cứu được Jin?" . Jimin hỏi, mắt thư thái nhắm lại.

"Anh không biết"

"CÁI GÌ ?!" .Jimin ngồi lên, làm Yoongi rên lên một cái.

 "Anh không biết ?! Nhưng anh có thể làm được mà, phải không? "Jimin nghe xong liền hoảng sợ, Yoongi cố gắng hết sức tìm cách để làm cậu bình tĩnh, nhưng não của anh vẫn là hoạt động chậm. 

"Anh... Tất nhiên là anh có thể, anh chỉ cần tìm hiểu xem nên làm thế nào ..."

Jimin không hề thấy vui nữa.


"Ngài có thể nói rằng ngài không hài lòng về tôi" Jimin đề nghị. 

Họ đã lập tức mở một cuộc họp đàn khẩn cấp để tìm ra biện pháp, mặc cho những con sói vẫn đang gắt gỏng về việc bị buộc phải rời khỏi giường. Nhưng bọn họ lập tức tỉnh táo khi nghe thấy những gì cậu vừa nói.

"Ngài có thể nói rằng tôi hóa ra lại chẳng đúng như kì vọng của ngài, và rằng ngài muốn có một omega khác."

"Không" Yoongi nói " bọn chúng sẽ yêu cầu trả em trở lại."

Bọn họ ngồi im lặng trong một lúc thì Taehyung nói 

"Tại sao anh ta không bỏ trốn khỏi nơi đó?"

Jimin thở dài 

"Anh ấy không có bất cứ nơi nào khác để đi, ở với một đàn sói là an toàn nhất. Jin sẽ không bao giờ chọn một đàn có quá ít omega, như vậy quá nguy hiểm "

"Nhưng đàn của anh ta đối xử với anh tathật khủng khiếp !"

"Tôi biết!" 

Jimin bắt đầu cảm thấy rối rắm. Họ đang lãng phí thời gian, Jin có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó ngay lúc này!

 "Nhưng bọn họ nuôi sống anh ấy,  anh ấy có một nơi để ngủ, ít nhất bọn họ sẽ bảo vệ anh khỏi những con sói lang thang và các đàn sói khác. Nếu anh ấy ở một mình, ông sẽ không thể tự bảo vệ mình. "

"Nếu cậu ta biết rằng cậu ta có một chỗ ở đây thì sao?" 

Tất cả bọn họ đều nhìn Namjoon, anh tiếp tục 

"Nếu cậu ta biết có một đàn sói sẵn sàng chấp nhận cậu ta, cậu ta sẽ không ở lại đó nữa?"

"Tôi nghĩ vậy, nếu anh ấy biết mọi người tuyệt vời như thế nào" 

Jimin trả lời, làm bọn họ cùng bật cười. 

"Aww" Taehyung lầm bầm.

"Nhưng làm thế nào chúng ta nói cho anh ấy biết? Chúng ta không có cách nào liên lạc với anh ta"

"Một trong số chúng ta sẽ đi và nói với cậu ta" Hoseok nói.

"Không, Kim sẽ không bao giờ để cậu ta đi nếu ông ta biết cậu ta sẽ gia nhập đàn của chúng ta" Yoongi phiền muộn.

"Ông ta sẽ không biết. Tôi sẽ đi nói với ông ta rằng ngài sẽ giữ lại Jimin và rằng cậu ta có lời tạm biệt muốn gửi đến một trong những người bạn của mình. Jin có thể giả vờ như rất buồn bã bởi vì Jimin sẽ không trở lại nên bỏ đi ".

Tất cả họ đều nhìn chằm chằm và Namjoon, hoàn toàn im lặng.

"Có phải anh thông minh lâu rồi nhưng giấu kĩ không?" 

Namjoon nhấn Jungkook làm cậu lộn ngược đầu, và Jimin cảm thấy như trút bỏ được lo lắng. Họ đã có một kế hoạch, chắc chắn sẽ thực hiện được.


Namjoon đã quay trở lại sau khi hoàn thành kế hoạch với vẻ mặt gắt gỏng, nhưng đem về những tin tức tốt. Rõ ràng là Jin đã rất không thiện cảm về anh ta, không tin bất kì lời nào anh ta nói và khăng khăng đòi bằng chứng về người bạn tốt nhất của mình trước khi bảo anh đi theo đến bất cứ nơi nào. Điều này đã làm Namjoon vô cùng mệt mỏi để có thể thuyết phục được anh, nhưng anh đã thành công, và Jin đã đi theo đúng kế hoạch của anh.

Phải mất gần ba ngày, sau rất nhiều lo lắng từ Jimin, đến khi có một con sói xinh đẹp, trông không khác gì một con husky lớn, ngập ngừng chạy đến xóa tan tất cả những phiền muộn đó. Jimin phát ra một âm thanh nghe không khác gì tiếng của một con ngỗng chết, lao mình về phía con sói đó, ôm lấy anh như thể không có ngày mai. Nước mắt chảy dài trên má cậu, khi con sói biến đổi thành người bạn tốt nhất của cậu. 

"Ôi cảm ơn trời, em nghĩ ông ta đã làm gì đó tổn thương anh hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra!" 

Jin cười và vỗ nhẹ đầu Jimin một cách trìu mến . 

"Nah, anh chỉ là không thực sự tin được tên lạ mặt này là do em gửi đến, nhưng sau đó thì anh nghĩ rằng thử một lần cũng đáng"

Jimin có thể nghe thấy tiếng thở dài buồn bực của Namjoon văng vẳng bên tai, nhưng cậu chỉ cười và ôm Jin chặt hơn nữa. Buổi giới thiệu chính thức đã diễn ra, và Jin đã mang rất nhiều vật dụng của Jimin mà anh có thể mang theo, Jimin đã không được phép mang theo bất kì thứ gì trong lần bị ép làm lễ vật trước đó.

Jin hòa nhập vào đàn đến hoàn hảo như thể vốn đã có sẵn một chỗ cho Jin trong nhóm của họ và chỉ cần chờ anh đến để lấp đầy chỗ đó. Chỉ mỗi Namjoon dường như luôn có vẻ chống đối anh, gắt gỏng chỉ trích thức ăn anh nấu và luôn luôn dùng loại giọng điệu mỉa mai khi hai người họ nói chuyện với nhau. Jin đã trả lời với thái độ chống đối và ghét bỏ không kém, nhưng Jimin hiểu Jin đủ để biết rằng anh đã thực sự bị tổn thương bởi toàn bộ những điều đó như thế nào. Đặc biệt là các chỉ trích ​​về thức ăn mà anh nấu, anh vốn rất tự hào về khả năng nấu nướng của mình, nhưng may mắn thay tất cả mọi người đều rất yêu thích các món ăn  của Jin đến mức không kiềm được những lời khen ngợi. Jimin không hiểu rõ lí do xung đột giữa hai người, nhưng cậu nghĩ họ sẽ sớm làm lành thôi.


Trăng tròn tiếp theo là hai tuần sau khi Jin đến. Mọi người đều đã đồng ý để  Jin và Jimin gia nhập đoàn, Taehyung ngày càng trở nên phấn khích hơn khi đêm tới. Để gia nhập đàn họ phải bắt được một con mồi khi có người chứng kiến, và sau đó Yoongi sẽ cắn họ dưới ánh trăng, chính thức kết nối tâm trí của họ với những người khác và kết nạp họ vào đàn BTS.

"Em không thể đợi được! Chúng ta sẽ có thêm hai omega! Tụi em sẽ lập nên một đội giống như một bộ ba chiến đấu, "Bộ Ba Bất Bại" ! Bất Bại , "Những Omega Bất Bại"! Không ... "Jungkook miết chặt một bàn tay lên che miệng Tae và thở dài. "Tất cả đã sẵn sàng chưa?" Yoongi hỏi, nhìn vào đàn sói của mình và cả người rất-sớm-sẽ -trở-thành-bạn-đời của mình. Mọi người gật đầu, Taehyung giơ ngón tay cái lên trong khi Jungkook vẫn đang giữ đầu cậu. Tất cả họ đều biến đổi và chạy vào rừng, Yoongi bám sát Jimin để đảm bảo rằng anh sẽ chứng kiến ​​được khoảnh khắc khi Jimin bắt được một cái gì đó.

Mặc dù Jimin tập trung hơn bao giờ hết, nhưng phải mất gần hai mươi phút cậu mới tìm được con mồi thích hợp. Một con thỏ lớn đang gặm cỏ đằng sau bụi cây, Jimin gồng mình để chuẩn bị tấn công. Cậu chắc chắn rằng Yoongi đang nhìn trước khi cậu phóng tới, con thỏ không có một cơ hội nào để thoát khỏi cái bóng nâu lao về phía nó, giết chết con thỏ một cách sạch sẽ và rồi cậu tự hào nhìn về phía Yoongi. Yoongi tru lên để thông báo cho những người khác biết Jimin đã bắt được con mồi của mình, sau đó anh dí mũi vào bên thân của Jimin kêu một tiếng thể hiện sự chấp thuận. Jimin vẫy đuôi của mình trong sự hạnh phúc. Con sói lớn màu đen gần như lớn hơn gấp ba lần kích thước của cậu, nhưng Jimin không còn sợ anh một chút nào cả. Ngược lại, cậu cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc mỗi khi thấy Yoongi  và đó là một dấu hiệu đáng báo động. Họ chia sẻ một chiếc giường mỗi đêm kể từ ngày Yoongi hứa sẽ cứu Jin, và Jimin cảm thấy gắn kết với anh hơn bất kỳ người nào khác. Cậu rất lo lắng khi thấy Yoongi ngày càng bận rộn với công việc của alpha và cậu bắt đầu trở nên trông đợi nhiều hơn vào các buổi tối và cậu cũng không bao giờ muốn thức dậy vào buổi sáng.

Cậu đã không nói bất cứ điều gì về chuyện này với Yoongi, không muốn đánh động anh ấy. Cậu cũng sợ hãi rằng nếu như cậu bày tỏ suy nghĩ của mình, Yoongi sẽ không lại ngủ bên cạnh cậu, và cậu không chắc chắn rằng cậu có thể chấp nhận việc đó. Cậu không muốn thừa nhận điều này, nhưng có vẻ như, cậu cần có Yoongi.

Một tiếng hú từ Hoseok đánh bay dòng suy nghĩ của Jimin, Jin cũng đã bắt được con mồi của mình. Đến lúc rồi. Jimin nhìn Yoongi đầy hào hứng, Yoongi ra hiệu cho cậu đi theo mình. Họ chạy về phía âm thanh, và ngay lập tức tìm thấy những con sói khác trừ Namjoon, người xuất hiện một phút sau đó. Yoongi chạy về phía Jin, người đang hạ thấp người và cúi đầu. Yoongi đặt hàm của mình bao quanh cổ của Jin và cắn nhẹ. Jin khẽ rên rỉ, sau đó Yoongi nhả ra và Jin đứng lên, hơi hơi lắc đầu và rồi tất cả mọi người cùng nhìn vào Jimin và chờ đợi. Yoongi đi tới bên cạnh Jimin, lặp lại những hành động đã làm với Jin. Cậu cũng không thể giữ được tiếng rên rỉ trượt ra khỏi miệng, nhưng cậu khá chắc chắn là mình vẫn khá khẩm hơn Jin. Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện đầy những giọng nói khác nhau.

Cậu có nghe thấy chúng tôi không?

Cậu đã gia nhập chưa?

Im lặng nào, để cậu ấy thở đã

Chết tiệt,  Kookie trông thật quyến rũ 

Eww Taehyung, chúng tôi không muốn nghe thứ này

Jimin?

Yeah, chào mọi người

Taehyung tru lên vui vẻ và chạy về phía cậu, tiếng tru ngay lập tức tấn công màng nhĩ của mọi người. Đàn của họ bây giờ đã lớn hơn và mạnh hơn bao giờ hết, và Jimin không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Hoặc vậy, cậu nghĩ.


Một ngày nọ vào giữa buổi ăn tối,bỗng có một cỗ nhiệt đánh úp vào Jimin, và rồi miệng cậu trượt ra một âm thanh, một tiếng rên gây bất ngờ cho mọi người xung quanh.

Shit.

Với tất cả những gì đã xảy ra gần đây, cậu có đàn mới, trong sự tự do và bối rối, sự bùng nổ của những cảm xúc, cậu hoàn toàn quên mất việc đếm ngày và nhận ra các dấu hiệu. Kì động tình của cậu đã đến và cỗ nhiêt đang đánh gục cậu,  cậu cảm nhận được nó đang thiêu đốt bên trong cậu, tất cả mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Hoseok dần đánh mất lí trí của mình, Namjoon nắm chặt tay và Yoongi nắm chặt lấy cạnh bàn đến mức các khớp ngón tay chuyển màu trắng bệch. Ngay cả Jungkook cũng có vẻ như đã bị ảnh hưởng bởi cái mùi vô cùng kích thích phát ra từ Jimin. "Holy shit" Hoseok lầm bầm khi nhìn chằm chằm vào omega đang thở hổn hển. 

Jin ngay lập tức nhảy lên và xông tới bàn ăn, nắm chặt cánh tay của Jimin. 

"Nhanh lên", anh nói 

"Nhanh đi đến hồ nước, nó sẽ giúp che dấu mùi hương, nhanh lên" 

Anh bắt đầu kéo mạnh Jimin, nhưng Jimin không nghe thấy. Trông có vẻ như cậu đang ở trong trạng thái thôi miên, khi cậu từ từ nhìn lên Yoongi. Như thể mọi thứ khác đều biến mất, không có gì quan trọng lúc này nữa, không có gì khác ngoài Yoongi. Mùi hương của anh bao bọc xung quanh Jimin khi cậu thẫn thờ nhìn vào mắt Yoongi, không thấy thứ gì khác ngoài anh. Đôi mắt đó vẫn luôn dõi theo cậu nhưng không hiểu làm thế nào mà cậu lại không nhận ra nó trước đây.

"Yoongi" cậu nửa thì thầm, nửa rên rỉ. Đó là magic word, trong vài giây, Yoongi đã đẩy Jin ra và ôm lấy Jimin lên trong vòng tay của mình. Anh chạy đến căn lều của họ nhanh hơn so với bất cứ tốc độ nào mà anh đã từng di chuyển trước đây, và chỉ ngay khi cánh cửa được đóng lại, Jimin lập tức ấn môi mình vào một nụ hôn kéo dài đến khi cả hai gần như mất cả hơi thở.

"Jimin" Yoongi thở hổn hển giữa những nụ hôn "Jimin em có chắc?"

Jimin buông ra để nhìn vào mắt anh. 

"Có", cậu nói với sự dứt khoát, "Có Yoongi. Em không nghĩ rằng mình có thể chắc chắn bất cứ điều gì hơn trong cuộc đời của mình "

Mặt Yoongi của lộ ra vẻ cười ngốc nghếch, sau đó anh đè lên để bắt đầu đòi hỏi người bạn đời của mình.

~~~

"Hey,  họ không có hôn ở  bàn ăn!"

"Oh im lặng nào, họ thật đáng yêu"

"Hmm, nhưng không đáng yêu bằng chúng ta, phải không Kookie ?"

"Em biết mà, cục cưng"

"URG, hai đang làm cho tôi mất hứng đó"

"Wow Namjoon, tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ nghe được những lời đó từ cậu"

"Shut up"

________________________

Comback mừng Daesang  :))))

Đạp bằng dư luận và quẩy lên nào Army :)))

Vote kịch liệt cho mama để chứng tỏ sức mạnh hậu cung nào :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro