Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ tớ có một tình yêu

Nhật kí tâm sự thuộc về bé con của fangirl trong tương lai:

-----------------

Mẹ tớ thích màu tím, mẹ tớ bảo chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là, có ai đó đã từng nói rằng: "Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, có nghĩa là sẽ tin tưởng và yêu thương dài lâu."

Mẹ tớ vào những ngày cuối thu hay nắm tay tớ dạo chơi ở công viên gần nhà. Vài ba lần, nhìn thấy những chú trạc tuổi 40 đội mũ nồi đang cho bồ câu ăn, mẹ tớ đứng lặng người trong giây lát, an yên ngắm nhìn rồi khe khẽ mỉm cười thật dịu dàng: "Có lẽ người đó cũng đang bình yên như thế!"

Mẹ tớ hay nghe những bài hát đã ra đời hơn chục năm trước, nhưng mẹ tớ lại bảo đó chính là những bài hát thanh xuân tươi đẹp nhất, dù là trước đây hay bây giờ.

Mẹ tớ có một chiếc hộp be bé cất mãi trong ngăn tủ, mỗi năm chỉ mở ra một lần đúng vào ngày 30 tháng 12 để nói câu "sinh nhật vui vẻ". Nào là album, nào là đủ thứ hình ảnh, một vài tấm ảnh thậm chí đã cũ màu, nhưng mẹ tớ vẫn giữ như bảo vật. Mẹ tớ nói rằng một phần tuổi trẻ của mẹ lưu giữ ở đây, còn có cả người mẹ thương.

Mà người mẹ thương là ai mới được chứ? Như vậy chẳng phải không công bằng với bố tớ hay sao?

Mẹ tớ nói, tình cảm dành cho người đó và dành cho bố tớ không giống nhau. Với người đó không phải tình yêu nhưng chính là yêu, là có được nhưng mãi mãi cũng không có được.

Khó hiểu nhỉ?

Dù mẹ tớ ít khi nào nhắc về người đó, nhưng từng sở thích của người đó, nhỏ nhặt nhất mẹ tớ cũng chưa hề quên đi. Mẹ kể tớ nghe rằng người đó không thích uống cafe, không uống đồ có cồn, thích nước có ga và mì tương đen, người đó mê đắm bức tranh "Đêm đầy sao" đầy bí ẩn của vị họa sĩ có cuộc đời mang bao thăng trầm, đau thương Van Gogh. Người đó thích xem những bộ phim không phải ai cũng có thể hiểu được, thích nhạc Jazz, nhạc cổ điển, nghe những bản nhạc mà nhiều người còn thắc mắc tại sao người đó biết được.

Rốt cuộc đó là người thế nào mà mẹ tớ lại không thể quên đi sau ngần ấy năm qua đi?

Mỗi lần tớ tò mò muốn biết, mẹ chỉ nhất nhất nói rằng: "Đó là một người tài giỏi, lương thiện, chân thành và kiên định. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, người đó tỏa sáng hơn cả những vì tinh tú. Người đó dựa vào thực lực âm nhạc để thu hút người yêu mến, nhưng chính nhân phẩm của người đó mới là cốt lõi giữ yêu thương bên cạnh. Người đó, là kiêu hãnh của mẹ."

Mẹ tớ còn bảo rằng, người đó thích ăn dâu, mẹ tớ cũng rất thích ăn dâu. Mẹ tớ thích người đó như thích ăn dâu vậy, kẹo dâu mẹ tớ không ăn, mứt dâu mẹ tớ cũng tuyệt đối không nếm thử, người giống người đó mẹ tớ không thích, tính tình giống người đó mẹ tớ cũng không ưng, mẹ tớ chỉ thích người đó.

Kì diệu thật, tớ cũng không biết liệu rằng tớ có thể gặp được một người như thế không?

Mẹ tớ bảo rằng không, vì người đó của mẹ là độc tôn trên thế gian này. Mẹ nói làm sao tớ có thể gặp được một người mà tin rằng trên cung trăng có thỏ, một người mà cho rằng những chú chim không phải đang hót mà là đang hét lên vì sợ độ cao. À, xem ra việc mẹ gặp rồi thương người đó chính là một loại kì tích rồi.

Tớ hỏi người đó của mẹ hiện tại sống như thế nào? Mẹ ôm tớ vào lòng, hôn nhẹ lên tóc rồi bảo rằng: "Người đó đang sống rất hạnh phúc. Cuộc đời của mẹ và người đó đã hết bảy phần huyên náo ở thời trẻ rồi, nên ba phần an yên còn lại bây giờ vẫn vẹn nguyên. Hiện tại, nụ cười con trẻ đã thay cho ngày xanh của mẹ và người đó, dù là không thể bên cạnh nhau như đã từng, mẹ vẫn luôn mong điều tốt đẹp nhất ở lại phía người đó."

Bây giờ, thì tớ đã hiểu vì sao mẹ tớ lại mang nhiều chấp niệm về người đó như thế.

Mẹ còn bảo rằng, nếu sau này tớ có thương một thần tượng ở xa xôi giống mẹ như thế, hãy thương hết lòng. Mẹ tớ tuyệt đối sẽ ủng hộ.

----------Ngày, tháng, năm ở một tương lai rất xa------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro