Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi tớ nhớ Bangtan 2

-Cậu thương người ta vậy cơ à?
- Ừ
- Thương đến vậy rồi liệu có hạnh phúc không? Có lẽ người ta còn không biết cậu thương người ta như vậy...
__________
Hạnh phúc là gì chứ?
Liệu có ai có thể lí giải được hạnh phúc là như thế nào không?

Tôi đã từng nghe ở đâu đó có nói
"Hạnh phúc chẳng phải điểm đến, hạnh phúc là khoảng thời gian chúng ta đang đi."

Lúc đó tôi mới chỉ là một con nhóc 15 tuổi, chỉ biết gật gù:" Ồ, triết lý đấy." Nhưng giờ đây, khi bắt đầu bước sang ngưỡng tuổi thứ 18, một câu hỏi của người bạn đã khiến câu nói năm nào ùa về.

Tuổi 17,18 là lứa tuổi đẹp nhất của thanh xuân, xoay quanh tuổi xuân ngoài việc học hành thì cũng chỉ phiền lòng vì cái mụn mới mọc hay cười tủm tỉm khi nhận được một tin nhắn nhỏ của ai đó.

Còn tôi thì khác, tôi chỉ phiền lòng vì cái nhíu mày của ba mẹ khi bắt gặp tôi nghe nhạc hay thấy tôi ngồi viết bài đăng blog ,như bây giờ chẳng hạn, hay cười tủm tỉm khi các cậu ấy cập nhật một dòng tin mới.

Cũng có thể nói, hạnh phúc của tôi là cùng các cậu ấy đi một quãng đường thật dài, thật ấm áp. Nhiều người nghĩ tôi ngu ngốc, ngớ ngẩn khi xem 1 lễ trao giải nào đó và rồi ngồi khóc nức nở một mình hay chỉ dành thời gian với cái điện thoại trong khi những người bạn cùng trang lứa đang nắm tay một đứa khác giới nào đó dạo quanh phố đi bộ.

Họ nói thế vì họ không biết, họ nghĩ thế vì họ không hay... tôi, các cậu ấy, chúng ta đã từng trải qua điều gì mà thôi. Mỗi người sẽ có một cách sống và cư xử khác nhau, mỗi người giống như ổ khóa, tìm đúng chìa thì cánh cửa của hạnh phúc sẽ mở ra.

Bangtan là hạnh phúc của tôi, là chìa khoá để mở cánh cửa kia, dù cho họ có ở xa như thế nào, dù trước tôi còn bao nhiêu người đi chăng nữa, dù cho...chúng ta sẽ không cùng nhau.

Nhưng bạn thân mến, tôi chắc chắn là chúng ta sẽ hạnh phúc, và cả các cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc.
Nhưng trong hạnh phúc quan trọng nhất của các cậu ấy không có chúng ta.
Và trong hạnh phúc quan trọng nhất của chúng ta cũng không có các cậu ấy.
Chúng ta sẽ có tất cả, chỉ là không có nhau mà thôi

Ở nơi em ở có mưa, phải chăng Hà Nội đang cùng em nhớ anh?

____________

Cứ khi nào trời mưa là mình lại lên cơn , một bài viết nhẹ nhàng để chúc các cậu ngủ ngon
Borahe 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro