Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sữa dâu 4

Đang cong đít lên hoàn thành cho xong cái short fic này trong đêm nay để mai bắt tay vào cái Hogwarts AU mà tôi đang rất high với đống ý tưởng.

Liệu các cô có thích không nhỉ?

--------

Tạnh mưa và cậu trai ấy cũng rời đi.

Nhưng cậu ta, một cách vô tình đến kì lạ, lại để quên chiếc ô màu xanh ở góc ghế mặc dù Jimin thấy thỉnh thoảng cậu lại nắm lấy cái tay cầm và gõ gõ cho nó róc nước.

Jimin chạy ra ngoài tìm cậu trai kì lạ mà cũng vô cùng đãng trí tên Kim Taehyung ấy để trả lại cậu món đồ này. Trong khi đó, anh Yoongi ở góc bếp rửa cái ly sữa dâu mà cười muốn thắt ruột bởi vì cái thằng em dại khờ đáng yêu của anh ấy, nó dại khờ quá.

Có nghĩa là, chắc chắn ngày mai cậu ta sẽ lại đến. Và có lẽ sẽ còn làm phiền em dài dài, em yêu ạ.

Jimin ỉu xìu trở vào trong, tay vẫn cầm cái ô mà nằm ườn ra ghế.

 - Thằng nhỏ đó, nó đi nhanh quá, em đuổi theo không được.

Yoongi biết cậu đang than thở với anh, giọng cậu rầu rĩ cho dù mắt đang thẫn thờ ngó đăm đăm cái đồng hồ cúc cu.

 -Nếu nó không quay lại thì lấy mà xài.

 -Annnnnhhhh!!!!! -Cậu kéo dài âm cuối đầy giận dỗi.

 -Không xài thì đưa cho anh mày xài, anh không chê đồ chùa. -Yoongi vẫn giỡn nhây.

 Jimin bỗng nhiên lười bày trò giận dỗi với Yoongi, cậu bĩu mỏ nhìn anh một cái rồi quay mặt đi.

 -Không chơi thì thôi, anh mày đi chỗ khác.

Thằng em dại khờ đáng yêu của anh ơi, em đang mong người ta quay lại.

....

Jimin đặt cái ô lên mặt bàn và ngắm nó, nghĩ vẩn vơ một lúc rất lâu, rất lâu, như một kẻ ngốc mới biết yêu. Yoongi hiểu nhưng cậu thì không hiểu điều đó.

Anh Yoongi không thể chịu nổi một thằng bé Park Jimin mặt mày ủ ê và nằm chèo queo như quả mướp khô phơi mười ngày nắng trong khi đáng lẽ ra cậu phải đang vừa lau nhà vừa ca hát om sòm. Sốt ruột vì cái sự chậm hiểu của thằng em yêu quý, Yoongi bất đắc dĩ nói:

 -Này Park Jimin, em để ý thằng bé đó.

Jimin, như một kẻ vô tội giật nảy mình vì bị nghe những lời cáo buộc vô căn cứ, cậu giãy lên và nhìn anh bằng hai con mắt mở to hết cỡ. Cậu la lên:

 -Không thể nào!!! ANH YOONGI, KHÔNG THỂ NÀO!!! Thằng bé là con trai mà! Với lại, em không có yêu nó, em không có.

 Và trước khi Jimin định bổ nhào tới đánh xáp lá cà với anh, Yoongi đã lạnh lùng xoay người đi vào bếp.

 -Anh không nói em YÊU nó, anh nói em ĐỂ Ý nó. Mà này đồ ngốc, thời buổi này em còn thấy ai yêu mà đắn đo xem người đó là nam hay nữ à?

Anh nói trong khi đang tự pha cho mình một ly Americano, tiếng lạo xạo của muỗng bạc va vào thành cốc trong mỗi nhịp khuấy khiến cho Jimin cảm thấy đầu mình cũng đang quay mòng mòng.

Phải, anh Yoongi và anh Seokjin- người yêu của ảnh, rất hạnh phúc đấy thôi. Cậu vẫn luôn thích nhìn bóng lưng hai người họ ở trong bếp, anh Yoongi sẽ pha cà phê còn anh Seokjin sẽ lui cui làm mấy cái bánh ngọt, cố cúi thấp đầu để không bị đụng vào cái chạn mà anh Yoongi cố tình bảo đóng thấp một chút cho ảnh dễ lấy ly. Họ yên lặng làm việc của mình, và chỉ rù rì vào tai nhau mấy lời mà cậu biết toàn là kem dâu và đường sữa khi anh Yoongi rót cho anh Seokjin một ly Esspresso thơm mùi kem tươi ngọt dịu, còn anh Seokjin thì xắt một miếng bánh nhiều bông lan cùng với lớp phủ chocolate hơi đắng đút vào cái miệng đang há sẵn của anh Yoongi. Yên lặng nhưng ngọt ngào, vun đắp cho cậu thêm một chút hi vọng vào tình yêu, một tình yêu cũng an tĩnh và êm ái như vậy, mặc dù cậu chẳng bao giờ có hứng thú trong việc đi tìm kiếm.

Cậu lười tìm, bởi vì cậu nghĩ rằng tình yêu ấy, khi nào cần đến nó sẽ đến, mà cũng có khi cậu sẽ sống độc thân cả đời. Nhưng ánh mắt của cậu không khỏi lấp lánh mỗi khi nhìn thấy anh Yoongi và anh Seokjin ngồi uống trà cùng nhau, hay khi nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ dắt con hạnh phúc đi dạo phố.

Cho đến hôm nay, khi gặp cậu trai kì lạ kia.

Một cậu chàng đẹp trai lịch sự và tử tế. Ừm, đúng là như vậy. Cậu ta lịch sự mỉm cười mỗi lần bắt gặp ánh mắt dò xét không nên có mà Jimin vô tình để lộ ra khi nhìn cậu. Cậu ta tử tế tỏ ý muốn ở lại lau cái nhà cho sạch nước mưa và giặt cái khăn, hong khô rồi mới trả cho Jimin nhưng cậu đã sớm giựt lại và nói việc này nếu để khách hàng làm thì thật là bất lịch sự. ("Và đúng hơn là sập tiệm nếu để mọi người hiểu nhầm chúng tôi bắt khách hàng làm mấy chuyện mà đáng lẽ ra người phục vụ phải làm." - Jimin nghĩ khi nhìn thấy cậu trai lúng túng vì ái ngại) Cậu ta cúi đầu chào cậu và anh Yoongi trước khi ra khỏi quán, rồi để quên cái ô, ngoan ngoãn và hiền lành, "và cả đãng trí nữa" -Jimin tự bổ sung.

Cậu không biết nữa, nhưng hình như đúng là cậu có chút để tâm tới người ta, một chút chút xíu xíu thôi, như vậy vẫn chẳng đủ để cậu nghĩ rằng cậu sẽ thích người đó.

Chỉ là, mong cậu ta quay lại đây lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro