Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Park Jimin

Hyung, bao giờ chúng ta mới thành công đây?

Đừng lo Jiminie, cố gắng lên, sẽ tốt thôi.

Năm đó, ai là người ấm áp đứng bên cạnh, vỗ vai bảo cậu phải tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình, vì lời nói năm ấy cậu liền cố gắng hết mình, chưa từng bỏ qua những hoài bão bản thân mong muốn. Tất cả đều hoàn thành thật tốt. Chỉ có , lời ấm áp vẫn vang vọng, người thì đã lạnh ngắt từ lâu.

Jimin, cậu là người bạn tốt nhất của tớ đấy.

Đồ ngốc, giờ cậu mới biết sao?

Cũng không biết người nào đó, khả ái đáng yêu, thoạt nhìn vô tư, ngày ngày đều lải nhải bên tai. Hiện tại hình bóng tan biến.
.
.
Jimin cầm tờ báo trên tay, cái chết của họ làm chấn động giới Showbiz, người thì thương thay, người thì hả hê. Người lợi dụng chuyện này làm bàn đạp cho chính mình đi lên.

Bangtan Sonyeondan, giờ không còn trọn vẹn, chỉ còn 3 người tồn tại, ý nghĩa sống cũng vì thế mà vùi lấp dần trong tâm trí cậu.

SeokJin hyung chết ngay trước mặt cậu, khi đó cậu không hiểu, tại sao anh lại muốn cái chết, chỉ cần người còn sống, thứ gì cũng có thể làm lại.

Và hiện tại, Jimin biết rằng bản thân đã sai, cuộc sống như bây giờ, một chút nghĩa lí còn không có nổi.

Giống như anh ấy, Jimin muốn giải thoát cho mình. Vì cậu biết, người đó sẽ không tha thứ cho cậu .

Đôi mắt hằn sâu tia máu cùng sự giận dữ. Đôi môi bạc nhếch lên châm biến. Biểu cảm căm thù. Tâm trí luôn vang lên chữ "giết".

Người đó đã ghét Jimin đến như vậy, chỉ vì cậu đã bỏ qua mạng sống của SeokJin.

Chỉ mải mê hướng tới mục tiêu là anh, tiêu diệt hết người xung quanh, thân cận anh, người đó đã không để ý tới. Đằng sau lưng còn có một chàng trai nhỏ bé.

Hắn mang hộp cơm của cậu đưa cho SeokJin, chăm sóc anh, an ủi anh. Trời mưa sẽ mang ô đi đón, anh ốm, hắn đau lòng. Nào biết được, cơm là cậu dồn hết tâm tư, đến nỗi trời mưa vì sợ hắn không có ô về liền đưa cho hắn, bản thân thì chịu lạnh, cắn răng đi về.

Rất nhiều điều. Thật ra mối quan hệ của họ chính là phức tạp như thế.

"Ting"

Tin nhắn được gửi tới Jimin với một số lạ

"Hãy đi ra ngoài đi"

Jimin nhíu mày, như một hành động thường xuyên, quen thuộc.

Đã 9h tối rồi, mọi thứ trở lên kinh dị hơn.Vào ban đêm. Tội lỗi cũng bắt nguồn từ ấy.

Đêm đó bầu trời một mảnh đen huyền.

Hắn cho cậu uống thứ chất lỏng nào đó đặc sệt, màu đỏ sậm. Ngất đi trong vô thức, chỉ biết rằng, lần này, tất cả đối với cậu sẽ chấm hết.
.
Chiếc xe lao vút đi tới nơi ngoại ô thanh vắng, không hiểu tại sao hắn lại biết tới nơi này, hoặc là kẻ bẩn thỉu thường tới những nơi nhơ nhớp.

Park Jimin tỉnh lại, cơn đau ập đến, cậu lắc đầu lấy lại ý thức.

Trên người đều là vết máu loang lổ, quần áo nát tươm.

"Cộc cộc" tiếng thanh sắt va vào nền xi măng vang lên trong căn nhà mục nát. Âm thanh quỷ dị rợn người.

Park Jimin rất sợ ma, nhưng sau này sẽ không nữa.

Ai đó kéo lê thanh sắt tới gần, vừa đi vừa gõ như đang chơi trò chơi. Càng tới, cậu càng nghe rõ hơn tiếng cười có lúc lanh lảnh, có lúc trầm thấp.

- Mày đã chuẩn bị chưa?

Jimin cố gắng vực dậy chính mình, ngước đôi mắt không còn nhìn ra tia sáng trước mắt, cậu phá lên cười đến chói mắt.

- Chết thôi, có gì phải chuẩn bị?

Không phải là câu trả lời, mà là câu hỏi, hỏi ngược lại kẻ ấy.

- Vậy ư?

Hắn nhướng mày thật cao, cây gậy khẽ vung lên rồi hạ xuống một đường cong hoàn hảo, rơi vào đầu Jimin.

Máu bắn ra khắp nơi, người cậu cũng đập mạnh xuống sàn.

Nặng nhọc phả ra hơi thở cuối cùng

- Tôi thì không sao..., nhưng...anh giết họ...?

Hắn nhìn xuống, Jimin nói câu không đầu đuôi, có điều, anh hiểu.

Không có câu trả lời à? Với một kẻ sắp chết cũng khó khăn như vậy.

Im lặng thật lâu cho đến khi người trước mặt buông bỏ từ từ nhắm lại đôi mắt.

Xóa đi vết tích, hắn bỏ ra ngoài, mở lắp những thùng xăng đã mua từ trước đổ ra ngoài.
Một mồi lửa, căn nhà liền chìm trong biển lửa.

Ngồi trong xe, đôi mắt hắn hướng ra ngoài với muôn vàn phức tạp, đôi môi mấp máy nói điều gì đó rồi phóng xe đi.

Không phải tôi.

.
.

Park Jimin, vụ mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro