Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Jung Hosek


Mắt nhắm rồi lại mở liên tục, màn đêm vốn dĩ đã buông xuống từ rất lâu nhưng Jung Hosek vẫn không tài nào chợp mắt được.

Có lẽ anh đang sợ hãi một điều gì đó vương vấn trong tâm từ rất lâu trước mà đến nay vẫn chưa hề có một lời giải đáp nào thích đáng.

Phải, anh đang sợ.

Bởi vì sau Kim Taehyung chính là Min Yoongi.

Kim Taehyung - V của BTS đã chết.

Min Yoongi - Suga của BTS cũng đã chết.

Anh chẳng biết bao giờ thì sẽ tới lượt mình, sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Hosek biết chắc chắn rằng mình sẽ chết, không biết người đó sẽ để anh chết như thế nào nhưng không lâu đâu, người đó có vẻ đang mất kiên nhẫn.

Trước khi nó xảy ra, anh có nên làm việc gì đó có ích không nhỉ.

Hay là dành cái thời gian lo cho người khác, đặt lại một bước ngoặc cho bản thân mình.

Hoặc là, người đó không được sống tiếp nữa.

Nhưng phải làm sao đây, Hosek này vốn là kẻ nhát gan có tiếng, đây là sự thật, chỉ sợ đến lúc sắp chết phản kháng thôi cũng làm người kia cười mỉa mai vài lần.

Người kia, anh chẳng biết là ai cả. Có điều cảm nhận của anh không phải quá tồi tệ.

Có lẽ lúc này mọi người đều đã phát hiện ra sự xuất hiện của kẻ mang danh tính mới, không chịu lộ diện bản thân. Nhưng đoán cũng không ra.

Yoongi hyung, Taehyung đều đã chết, cho nên đều không phải, có kẻ sát nhân nào lại cho mình ra đi đầu tiên chứ.

Nếu hắn mà chết rồi bản thân cũng chẳng ngồi trong thấp thỏm lo âu như thế này.

Chỉ còn lại 5 người là chính anh cùng NamJoon, SeokJin hyung, Jungkook, Jimin.

Anh thì đương nhiên không phải, ai lại tự giết mình bao giờ. Đồ ngốc à.

Nếu NamJoon, thằng nhóc đó đã thân thiết lâu như vậy, thật nhìn không ra nữa điểm sơ hở.

SeokJin hyung, nếu anh ấy mà giết người, cho dù nhìn thấy bản thân cũng chẳng tin nổi, anh ấy thương mấy đứa em như vậy. Chính mình còn được người ta bảo bọc biết bao nhiêu.

Jungkook à, có phải không nhỉ, thằng bé mặc dù có chút hung ác, nóng giận nhưng không phải là kẻ không biết tự chủ. Nếu con thỏ mà giết chết con cọp thì ai tin.

Jimin lại càng không thể, nó hiền hơn cả thiên thần nữa, tin nó giết người còn là anh em cùng nhóm thì thà tin bản thân mình giết người còn hơn.

Chẳng lẽ anh cũng sẽ chết như những người kia.

Đầu Jung Hosek đau như búa bổ, lấy tay mình ôm đầu thật chặt cũng không giảm bớt cơn đau đớn. Đây chính là sự dồn nén quá lâu của một người, khi suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, đau thương đè nén đau thương.

Tin không thể tin.

Chấp nhận vốn dĩ lại càng không thể.

Để phó mặc cho số phận thì bản thân lại có lỗi với chính mình.

Jung Hosek bật dậy lục tìm lọ thuốc an thần. Đây đã là thói quen từ rất lâu rồi, dường như chẳng thể bỏ được nữa.

«cạch»

Tiếng mở cửa vang lên trong đêm nghe có chút rùng rợn. Nhưng tiếng nói ấy cất lên mang theo bao trầm ấm đáng tin cậy làm anh bớt đi nỗi lo phần nào. Mà chính anh lại bỏ qua điểm kì lạ của người kia. Người đêm khuyu xuất hiện trong phòng anh.

- Thuốc đây này. Đừng uống quá nhiều.

- Cảm ơn nhé, dạo này xảy ra nhiều chuyện quá.

Người đó đặt lọ thuốc xuống bàn, đứng tựa lưng vào cạnh tường không một lời đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn anh uống thuốc rồi nở một nụ cười kì dị.

Hosek không hiểu sao người lại xuất hiện từng đợt lạnh rét run trong mình, mùa xuân đến rồi nhưng trời vẫn lạnh vậy sao

Bụng đột nhiên nổi lên từng cơn quặn đau thấu tâm can, mỗi nơi đều như chuỗi tuần hoàn lặp lại. Đau, rất đau.

Đau vì biết rằng thì ra kẻ đó vốn dĩ chẳng xa lạ, đáng ra bản thân phải nhận ra từ sớm điều đó.

Jung Hosek như hiểu được điều gì trong thời khắc sắp chạm ngưỡng cửa địa ngục này.

Nhưng vẫn luôn thắc mắc nhiều điều muốn hỏi người kia

- Tại sao lại làm như vậy?

Người kia dường như rất yêu thích nụ cười nhếch môi của bản thân mình, hắn trưng ra nụ cười ấy, trầm thấp, đánh thẳng vào kẻ đang gục ngã trên chiếc giường.

- Đừng hỏi tại sao chứ? Nếu yên phận thì cũng không có thảm như vậy đâu.

Tắt đi ánh đèn chói lóa trong phòng, để lại một màn đêm u tối cho anh.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép vào, tựa như người nào đó trước kia vẫn luôn như vậy.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn thản nhiên xoay đi mất hút.

Chỉ để lại câu nói

- Hãy tận hưởng những giây còn lại của cuối đời đi. Vui vẻ nên vì chết không phải là điều đáng sợ. Đau thương tôi sẽ giải thoát cho.

Nói nghe như một vị thánh nhân được thượng đế cử xuống vậy.

Hosek anh cần thiết kẻ nào giải thoát cho mình sao. Không cần.

Tận hưởng những giây phút cuối trong khổ sở thế này thì sung sướng gì.

Người tính đi, kẻ tính lại vẫn thiếu đi một bước trời ban.

Chết thật ra cũng chẳng đáng sợ như trong tưởng tượng của anh. Chỉ là nằm đó chịu đau vài phút. Sau đó mất đi ý thức thôi mà.

Vẫn còn tốt hơn việc sống bon chen trên thế giới này. Kẻ ta vốn dĩ tin tưởng nhất định sẽ không, cuối cùng lại chính là có.

Có và không, hai từ đối lập hoàn toàn.
.
.

BTS - Jung Hosek 0:00 a.m

Một vụ tự tử

Bị đầu độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro