# 2 Min Yoongi
Đông chí không hẳn đã là tuyết đầu mùa. Nhưng Min Yoongi lại luôn chấp niệm rằng vào đông chí tuyết nhất định sẽ rơi.
Bởi vì Kim Taehyung cũng như vậy.
Yoongi chẳng biết từ bao giờ đã luôn lấy Kim Taehyung ra áp đặt vào mọi thứ, anh không phải là kẻ không hiểu chuyện.
Nhưng vì đó là cậu cho nên anh bảo thủ cố chấp. Chỉ cần liên quan đến cậu anh đều trở lên lu mờ.
- Yoongi hyung, đông chí chúng ta đi ngắm tuyết đầu mùa nhá
- Chú mày là đồ ngốc à. Chắc gì lúc đó đã có tuyết rơi
- Nhất định, nhất định có mà.
Kim Taehyung là đồ ngốc nhưng lại chỉ ngốc với mình anh.
Không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ?
Chắc lại quậy phá đâu đó rồi.
Yoongi này hiện đang ngắm tuyết đây, tuyết rất đẹp, cảnh vật thật tốt nhưng lại thiếu một kẻ ngứa đòn bên cạnh.
Thiếu đi một nụ cười hình hộp vui vẻ.
Mất đi loại tâm trạng hồi hộp chờ đợi với một người của chính bản thân mình.
Yoongi đã từng là con người cuồng công việc, nhưng khi cậu nhóc đó xuất hiện lại đảo lộn cả cuộc sống của anh.
Rồi chẳng biết từ khi nào, cậu đã là người quan trọng nhất với mình.
Nhưng cậu ta lại biến mất không còn dấu tích, cũng chẳng để tâm đến một câu hồi âm. Thế giới của anh một lần nữa lại nổi bão lớn. Cơn bão này lay động mạnh trong anh, đau đớn, yêu thương thầm kín. Tất cả đều bật ra theo từng tiếng khóc.
Khi Taehyung không còn, BTS vẫn hoạt động với 6 thành viên.
Ngày ngày họ vẫn tiếp tục vui cười bên ARMY nhưng thiếu mất một kẻ diễn trò hoàn hảo, những trò con bò dành cho cậu không còn xuất hiện.
Jungkook cùng Taehyung có những màn chào hỏi độc đáo cùng nhau, nay chỉ còn lại Jungkook, thỉnh thoảng vẫn quên mất mọi thứ nên đã theo thói quen tìm kiếm thân ảnh ấy.
Mỗi lúc như vậy, mọi thứ như mờ ảo đi, ai ai cũng chìm đắm trong im lặng.
Sinh nhật của cậu, mọi người vẫn tổ chức, ARMY vẫn dán Poster khắp nơi.
Ghế ngồi để 7 cái, nhưng cái thứ 7 này vẫn luôn không có người ngồi.
Tấm ảnh cả nhóm chằng chịt những thương nhớ. Mất đi bóng hình kia.
Min Yoongi cho từng hớp rượu vào cổ họng. Cái cảm giác cay cay đầu lưỡi, đắng nơi cổ họng, say trong lòng cũng chẳng làm anh quên đi được.
Hôm nay là ngày Taehyung mất.
Thằng bé đã từng hứa với anh rất nhiều điều, mong muốn anh làm cho cậu rất nhiều thứ.
Còn có câu nói
- Hyung, em yêu anh
Vẫn chưa từng được anh trả lời. Chắc hẳn cậu mong chờ điều đó lắm. Cũng giống như anh chờ câu nói của cậu vậy.
Yoongi bị viêm dạ dày, mọi người luôn khuyên anh không nên uống rượu nữa, nhưng anh đợi mãi cũng chẳng thấy cậu ấy lên tiếng.
À phải rồi, nếu còn cậu anh đã không trở lên như thế.
Mọi người đều lắc đầu ý bảo hãy để anh ấy tự tỉnh dậy đi, ai có thể ngăn được anh ấy chứ.
- Không phải kẻ đó là anh sao?
Tiếng thầm thì đâu đó phát lên.
Yoongi ngẩng đầu lên, liếc nhìn kẻ ngồi trước mặt mình.
- Chú nói gì?
Người kia nhếch đôi môi mình lên cười một nụ cười quái dị, khuôn mặt quen thuộc ấy vì thế mà cũng biến dạng theo.
- Hyung à, không phải anh lu mờ quá lâu rồi chứ, cái đầu này từ bao giờ thành đầu gỗ rồi.
Gằn lên một tiếng, người đó trợn mắt lên nhìn anh, đôi tay cho anh một cú đập vào đầu đau điếng.
Nắm lấy mái tóc của Yoongi mà gầm lên. Buộc anh phải ngước đầu lên nhìn hắn. Hai mắt giao nhau.
- Không phải anh đã giết chết Taehyung sao, đứa nhỏ đó hiểu chuyện như vậy, ngoan ngoãn như vậy. Nhưng lại bị anh hại đến thảm bại.
Đôi mắt Yoongi đỏ ngầu như máu. Câu nói đâm thẳng vào tâm can anh. Thở từng hơi nặng nhọc, anh đã không còn sức lực để phản bác một điều đã trở thành sự thật.
- Ra ngoài
Người kia thả tay ra phủi lên áo mình như đã chạm tới thứ bẩn thỉu nào đó
- Kinh tởm
- Anh đang chối bỏ tội lỗi của mình à Min Yoongi
- Sao anh không chết đi nhỉ, tôi nghĩ đây là một lời khuyên hoàn hảo đấy
- Thằng bé đã làm cho anh nhiều thứ như vậy thì cũng đến lúc anh đáp lại cho nó đi chứ. Đi theo nó đi. Ở một mình, chắc hẳn Taehyung cô đơn lắm.
Min Yoongi nâng đôi mắt sắc của mình lên nhìn kẻ đứng trước mặt mình kia.
Chẳng biết đây là mơ hay thực. Nhưng người đó dường như đã thay đổi.
Ném mạnh chai rượu về phía người đó. Âm thanh thủy tinh chạm vào nền sau đó tan vỡ chói tai hơn bao giờ hết.
- Mày biến
Người kia cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ thản nhiên đá đống chai lọ rồi bước ra ngoài.
Làm ơn chết nhanh một chút đi, thật ngứa mắt.
Căn phòng được trả lại yên tĩnh như trước, có điều trong đầu Min ̉Yoongi lại hỗn độn.
Đi theo nó đi, ở một mình chắc Taehyung cô đơn lắm.
Yoongi vốn dĩ chẳng sợ gì trên thế giới này. Chỉ duy điều anh để tâm là Kim Taehyung sẽ cô đơn như thế nào khi không có anh.
Thật ra người đó nói không sai.
Đã đến lúc anh cần làm gì đó cho cậu.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Anh xin lỗi.
Từ đầu đến cuối lại chẳng thể yêu em đàng hoàng nghiêm túc một chút.
Nợ nếu có, trả cũng không hết.
Trống có nhiều bù đắp cũng chẳng xong.
.
.
BTS - Min Yoongi 7:00 p.m
Một vụ tự tử
Không điều tra ra nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro