Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Kim Taehyung

Chỉ là một fanficion, không phải sự thật.

___________________

Nghe nói ở Daegu tuyết đầu mùa rơi đẹp lắm, Kim Taehyung đã được chứng kiến điều đó, không phải chỉ một hai ngày mà đã rất nhiều năm.

Và Min  Yoongi cũng không khác gì cậu. Bởi quê hương của hai người đều ở Daegu.

Đối với Yoongi, Daegu là quê hương, còn với Taehyung thì là ruột già. Trong lúc được đặt câu hỏi họ đã cùng nhau trả lời đồng thanh, nhưng lại chẳng có chút liên quan nào.

Lúc đó, Min Yoongi đã nổi đóa lên và hỏi «cái gì vậy, sao chú mày lại trả lời như thế». Còn Kim Taehyung thì chỉ biết cười xòa.

Cầm lấy chiếc áo khoác dày cộm dùng cho mùa đông, Seoul năm nay lạnh hơn rất nhiều năm trước, tuyết cũng rơi nhiều hơn, con người cũng trở lên tịch mịch.

Taehyung vội vã chạy ra khỏi kí túc xá, đến nơi ấy, nơi có chàng trai mà cậu đã dùng tâm mình để yêu thương trong 5 năm rồi.

Hyung, năm nay em muốn đón tuyết ở quê cùng anh, được không?

Đó là điều cậu mong ước, trông chờ từ lâu, cũng là câu hỏi cậu muốn anh trả lời.

Biết đâu đó, chỉ là biết đâu thôi, nhưng cậu vẫn muốn như vậy.

Đặt tay lên nắm cửa studio, Taehyung bước vào, phủi đi những hạt tuyết nhỏ bé còn vương vấn đọng lại trên vai cùng mái tóc, Yoongi vẫn ngồi đó bận rộn với mớ nhạc và suy nghĩ hỗn độn.

Đúng chuẩn một Swag, anh còn không thèm liếc nhìn xem ai đứng cạnh cánh cửa

Tấm lưng gầy gò đó luôn lạnh nhạt đối diện với ánh mắt của cậu.

Khi thấy bản thân đã ấm áp hơn, cậu đến cạnh nơi Yoongi ngồi. Chẳng dám đặt tay mình lên bờ vai nhỏ đó, vì cậu sợ anh sẽ lạnh.

- Hyung

Tiếng Taehyung nhẹ hẫng, chẳng có chút trọng lượng nào lại văng vẳng phát ra vì nơi đây quá yên tĩnh. Cậu biết mình đã làm phiền đến anh rồi.

Min Yoongi không nói gì, chẳng một lời đáp trả, cả mặt cũng không thèm quay lại nhìn. Chỉ có bàn tay giơ lên phất vài cái ra hiệu.

Chỉ là lời chào hỏi thôi, đối với em anh cũng tiết kiệm đến vậy sao?

- Năm nay chúng ta cùng về Daegu ngắm tuyết được không anh?

Không cần tuyết đầu mùa, chỉ cần có anh bên cạnh là được.

Taehyung bỏ mặc những buồn tủi trong mình, miệng lại tiếp tục nớ̉ nụ cười hình hộp quen thuộc.

- Anh mày bận lắm

Yoongi đã trả lời như vậy đấy.
Taehyung biết chứ, câu trả lời này vốn dĩ chưa từng thay đổi, nhưng chính cậu lại nghĩ rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi đâu khi Yoongi sẽ yêu mình. Nhưng Min Yoongi không yêu Kim Taehyung, điều đó ai cũng biết.

Cục đá sao biết gật đầu chứ?
Cậu - Kim Taehyung, cậu có biết hai chữ "đồ ngốc" viết thế nào không vậy?

Taehyung im lặng nhìn qua ô cửa sổ đã mờ và dày đặc những bông tuyết xếp chồng lên nhau thành một khối, bên ngoài kia, chiếc lá cuối cùng trên cành còn sót lại không chịu nổi sự cô đơn và cơn lạnh lẽo mà chầm chậm rơi xuống mặt nền tuyết trắng xoá.

Tựa như tâm của cậu đang dần chìm sâu xuống nơi tận cùng.

Yêu càng nhiều thì nỗi đau càng ê ẩm.

- Oh

Cậu không nói gì nữa, im lặng đứng hồi lâu rồi bước ra khỏi studio. Lúc tới đã lạnh, hiện tại còn lạnh hơn bội phần.

Trong những đêm đông băng giá ấy, Taehyung vô tình đọc được một câu nói như thế này "những người yên tĩnh thường ghét những kẻ ồn ào, vì giữa họ chẳng bao giờ có điểm chung cả"

Taehyung đã sai hoàn toàn khi  tự cho mình là đúng rằng sẽ tạo ra điểm chung giữa hai người.

Đến khi không cảm nhận được hơi thở người kia bên cạnh Yoongi mới quay đầu, mắt nhìn chăm chăm cánh cửa đã được đóng chặt từ lâu. Hôm nay có lẽ là một ngày kì lạ.

Kim Taehyung hôm nay không nháo, không vời vĩnh, không tỏ ra bản thân dễ thương để lấy lòng anh nữa. Câu "hyung" hàng ngày vẫn gọi, đến nỗi anh cảm thấy quen thuộc, hiện tại đã chìm trong im lặng.

Sự thật chứng minh, không chỉ ngày hôm đó, cả sau này và mãi về sau điều kì lạ cũng trở thành bình thường, mà anh cũng chẳng thể nghe thấy tiếng gọi trầm ấm mang theo nhiều ôn nhu sủng nịnh nữa.

Chàng trai ấy đã mang rất nhiều đau thương mà ra đi và cũng đưa theo trái tim của anh, cho đi rất nhiều ngọt ngào nhưng lại không nhận được điều gì. Phải chăng khi những yêu thương của cậu sắp được đền đáp thì thế giới này lại không còn chỗ cho cậu đứng lên.

Tệ quá nhỉ.

Jimin hối hả bước vào kí túc xá thông báo kết quả tìm kiếm cho 5 người còn lại, Kim Taehyung mất tích đã được 1 tháng, kể từ ngày đó.

Khuôn mặt mọi người đều xám đi, Min Yoong như không tin vào điều mình nghe thấy, đôi tai cứ ù đi trong tiếng nói của đứa em trai.

Cả 6 người phóng vội xe đến nơi, Yoongi bước những bước chân vô lực đến bên cạnh. Cuối cùng bản thân cũng không chịu nổi nữa ngã gục xuống nền đất ôm lấy con người đã sớm lạnh ngắt từ lâu mà bật khóc như một đứa trẻ.

Min Yoongi chưa bao giờ khóc đến thương tâm như thế. Ngoại lệ đó chỉ trao cho mình Kim Taehyung, nhưng chàng trai đó từ bao giờ đã không còn để ý đến nữa.

Min Yoongi ngay tại lúc này, thật sự rất muốn đây chỉ là một trò đùa của cậu nhóc. Rồi sau đó cậu lại ngước lên nhìn anh cười nụ cười hình hộp đặc biệt đó, nhẹ kêu tiếng «hyung».

Đáng lí ra ngày đó, anh không nên nói với cậu như vậy, bản thân quan tâm đến cậu nhường nào chẳng lẽ anh còn không biết, chỉ là anh ngại phải thừa nhận điều đó, anh ghét phải nhìn khuôn mặt đắc ý của cậu. Nhưng hiện tại anh lại ghét bản thân mình hơn tất cả.

Min Yoongi này sai thật rồi.

Cậu ấy vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều ước mơ đang cần hoàn thành. Có điều tất cả đều phải dớ̉ dang. Cuộc đời chỉ dừng lại ở cái tuổi 23 xuân xanh

Thật sự đáng tiếc.
.
Kim Taehyung 3:30 p.m.

Một vụ ám sát.

Không tìm ra hung thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro