Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 9: [Jung Ho Seok] Đàn ông cũng cần được dỗ dành (H)

Phiên ngoại 9: [Jung Ho Seok] Đàn ông cũng cần được dỗ dành (H)

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Đây thật đúng là lần đầu tiên Park Seol Ah thấy Jung Ho Seok có thái độ giận dỗi với cô như vậy.

Bởi lẽ anh vốn luôn là người ôn nhu và ấm áp, cực kỳ tinh tế trong chuyện nhìn mặt đoán ý, cô không cần nói anh đã biết cô muốn gì cần gì mà lập tức đáp ứng vô điều kiện. Đặc biệt là trong giai đoạn Park Seol Ah mang thai trước đây, tính tình luôn thay đổi nắng mưa thất thường, dù chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể làm cho cô đùng đùng phát giận.

Mỗi lần như vậy, Min Yoon Gi luôn là người sẽ tìm cách trốn tránh, so với cãi nhau, anh càng có khuynh hướng chọn cách im lặng để cho cô tự mình điều tiết cảm xúc của bản thân, tự bình tĩnh suy ngẫm.

Kim Nam Joon thì đừng nói đến chuyện dỗ dành, anh ngược lại đôi khi còn muốn giảng đạo lý cho cô nghe, nhưng cũng sợ làm ảnh hưởng cảm xúc thai phụ, làm cô càng không thoải mái, cuối cùng cũng vội vàng chạy trốn.

Jeon Jung Kook là trai thẳng có phần hơi ngốc nghếch, cậu đương nhiên không hiểu được nguyên nhân tại sao Park Seol Ah đột nhiên phát hỏa, chỉ biết đứng một bên mở to đôi mắt thỏ ngơ ngác nhìn các hyung vây quanh cô.

Kim Tae Hyung cùng Park Ji Min đứng chung một chỗ, lúng ta lúng túng hết nhìn cô gái đang giận dỗi trước mặt lại quay sang nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.

Chỉ có Kim Seok Jin và Jung Ho Seok đối với việc tiếp nhận những cơn nóng giận vô cớ của bảo bối nhà bọn họ là vô cùng hiểu rõ, các anh luôn biết cách kiên nhẫn dỗ dành, cưng chiều, làm cho cô vui vẻ trở lại.

Từ xưa đến nay nam nhân dỗ nữ nhân thì đơn giản, mà nữ nhân muốn dỗ dành nam nhân thật sự quá khó khăn, đây chính xác là suy nghĩ trong đầu Park Seol Ah lúc này.

Jung Ho Seok ngồi trên sofa, đôi mắt không có lấy một cái chớp mắt nhìn thẳng lên màn hình TV, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc, Park Seol Ah thật không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Điều duy nhất cô biết được là: Anh đang tức giận!

Mà nguyên nhân gây ra đó là bởi vì cô lại nổi lên bản tính ương bướng, nháo loạn, đột nhiên cảm thấy ở bên Jung Ho Seok có chút nhàm chán, không có gì thú vị liền nói muốn đi tìm Kim Seok Jin.

Ngày thường nghe cô nói xong câu đó, anh vẫn luôn cười hì hì chạy tới dỗ dành cô nhưng hôm nay lại hoàn toàn trái ngược, không biết vì sao mà khuôn mặt vốn đang ôn nhu lập tức kéo xuống dưới, ám trầm lạnh lẽo làm cho Park Seol Ah có chút hoảng.

Từ có hài tử lúc sau, người tâm cảnh có chút biến hóa, bởi vì ăn qua khổ, ai quá đau, tổng cảm thấy chính mình trên người trách nhiệm trọng đại, tự thân ý nghĩa trọng đại, so này đó chỉ ở tính vận động thượng nỗ lực nam nhân, vất vả không biết nhiều ít.

Sau khi có con, tâm trạng con người có chút thay đổi, bởi vì chịu khổ, chịu đựng đau đớn, luôn cảm thấy trách nhiệm trên người mình rất lớn, tự nhận thức ý nghĩa của bản thân rất quan trọng, so với những người đàn ông khác chỉ biết cố gắng trong vấn đề tình dục, vất vả không biết bao nhiêu.

" Ho Seok à, oppa muốn uống nước không?"

Cô chủ động cúi đầu cầu hòa.

" Không uống."

Giọng anh không mặn không nhạt, không biểu lộ thêm chút cảm xúc nào, cô cắn môi, không biết phải làm sao.

Cho đến giờ cơm chiều, Kim Seok Jin xách theo một túi đồ ăn đến căn hộ của bọn họ, Min Yoon Gi cũng đi theo cùng đến ăn cơm, thuận tiện có thể cùng Jung Ho Seok thảo luận về việc sản xuất bản Mixtape mới.

" Hai đứa cãi nhau à?"

Kim Seok Jin nghiêng đầu nhìn Park Seol Ah mặt mũi rầu rĩ không vui đứng trước bồn rửa rau, từ khi mới bước vào nhà là anh đã cảm nhận ngay được không khí giữa hai con người kia có chút không thích hợp, nhìn lên cơ mặt cứng đờ bí xị của Jung Ho Seok anh càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình, hai người này mới nháo một trận không thoải mái.

Chuyện này cũng có chút quái lạ, không thường thấy, Ho Seok vốn dĩ không phải kiểu người dễ dàng phát giận như vậy.

" Ừ... cứ cho là vậy đi..."

Park Seol Ah hiển nhiên không muốn nhắc đến đề tài này, Kim Seok Jin hiểu ý, lập tức chuyển sang chuyện khác tránh lại tự rước họa vào thân.

" Ho Seok, lát nữa em cũng đến công ty phải không? Đến nghe qua bản demo mới."

Bàn tay Park Seol Ah chấp đũa trở nên xơ cứng, theo bản năng ngước lên nhìn về phía Jung Ho Seok.

Người sau chỉ gật gật đầu, cũng không liếc nhìn Park Seol Ah lấy một cái.

Park Seol Ah cắn cắn chiếc đũa, không lên tiếng.

" Có muốn anh ở lại với em không?"

Kim Seok Jin sợ Park Seol Ah ở nhà một mình quá nhàm chán mà đề xuất.

" Hay là em về nhà với anh?"

" Jin hyung!"

Jung Ho Seok nhìn thẳng về phía Kim Seok Jin, hai mắt đen nhánh ẩn ẩn mang theo tia áp bách xem lẫn tức giận.

" Đi chung với bọn em đi!"

Anh? Kim Seok Jin không phát ra tiếng động mà chỉ đưa ngón trỏ chỉ vào chính mình, có chút kinh ngạc.

Min Yoon Gi lúc đầu cũng ngạc nhiên không khác gì anh cả. Nhưng đều là đàn ông, không khó để anh cảm nhận địch ý nóng rực tỏa ra từ trên cơ thể Jung Ho Seok, phản ứng đầu tiên chính là quay sang nhìn Park Seol Ah, cúi đầu, khóe miệng anh hơi kéo lên cười cười.

" Hyung cùng đi với bọn em đi, có gì còn cho thêm ý kiến góp ý nữa."

Min Yoon Gi mở miệng đánh tan không khí căng thẳng ban nãy, Kim Seok Jin gật gật đầu.

" Ừ, cũng được."

" Cho em đi với được không?"

Đây là lần đầu tiên trong hôm nay Jung Ho Seok nhìn thẳng vào cô.

" Em ở nhà một mình ... cũng chán lắm."

" Vậy thì cùng đi đi."

Min Yoon Gi cười, ngẫu nhiên bàng quan, xem như không có chuyện gì khác thường, cũng rất có ý tứ.

Mấy người đàn ông này một khi tập trung làm việc thì đặc biệt nghiêm túc, Park Seol Ah ngồi một hồi lâu dần cảm thấy nhàm chán, Kim Seok Jin thấy vậy liền dẫn theo cô đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu dạo một vòng, thời điểm bọn họ trở về thì công việc của hai người kia hình như cũng vừa kết thúc, Min Yoon Gi ngồi trước màn hình máy tính chỉnh sửa gì đó, Jung Ho Seok ngồi trên ghế sofa không nói một lời lướt lướt di động, nhìn lên cánh cửa vừa mở ra, Park Seol Ah đi phía sau lưng Kim Seok Jin, ánh mắt tối sầm lại, lập tức đứng lên:

" Đi về nhà!"

Anh hướng về phía Park Seol Ah cất giọng lạnh tanh, duỗi tay bắt lấy cổ tay cô kéo đi.

Một khắc trước khi bước ra khỏi cánh cửa, Park Seol Ah chỉ kịp tiếp nhận bịch sữa chua Kim Seok Jin đưa qua rồi để lại câu nói vội vã cho hai con người trong phòng:

" Em về nhé!"

Jung Ho Seok lại càng tức giận, so với trước còn rừng rực lửa nóng hơn nữa, trầm mặc mà lái xe, cũng không thèm mở các bản nhạc mà anh hay nghe trong lúc lái xe như thường ngày.

Chiếc siêu xe vững vàng dừng lại dưới tầng hầm bãi đỗ xe một khu căn hộ cao cấp, nhưng hôm nay xung quanh lại không có lấy một chiếc xe nào khác đỗ gần đó.

Park Seol Ah thật muốn nhanh chóng thoát ra khỏi bầu không khí vô cùng áp bách bên trong xe lúc này, cởi bỏ dây đai an toàn, tay ấn chốt mở cửa xe.

Lạch cạch!

Cô khó hiểu quay đầu nhìn lại, lập tức bị người ngồi bên cạnh chồm tới đè ép lại đây, hơi thở mang theo lửa nóng.

" A!"

Ở tư thế không được tự nhiên thừa nhận nụ hôn của anh, răng anh va chạm với cánh môi cô, có chút đau đớn, đầu lưỡi tiến vào dò xét, cướp đoạt mật nước trong khoang miệng.

" Đừng! Đừng làm ở chỗ này!"

Cảm giác như một con hùng sư vừa bị đánh thức từ giấc trong giấc ngủ ngon lành, Park Seol Ah lần đầu tiên thấy một Jung Ho Seok hung hãn đáng sợ đến vậy, duỗi tay giật phăng áo sơ mi mỏng manh trên người cô, từng chiếc cúc áo bắn ra va chạm vào cạnh xe phát ra âm thanh thanh thúy vang dội.

Đẩy cô nằm ngửa ra trên ghế dựa, Jung Ho Seok nhích người đè ép lên cơ thể nhỏ bé kia.

" Thích Seok Jin hyung đến vậy sao? Đi chỗ nào cũng đi theo, huh?

Thanh âm của anh mang theo hỏa khí, bàn tay dùng lực nhéo một bên ngực mềm mại, trên da thịt non mềm để lại năm dấu ngón tay đỏ bừng.

Đầu gối chen vào giữa hai chân đỉnh nhập, Park Seol Ah như mềm ra thành một bãi nước nằm im trên ghế, đôi tay vòng lên câu lấy cổ anh cất giọng làm nũng:

" Không có mà... em sợ quấy rầy bọn anh làm việc nha. A!"

Anh cúi xuống há miệng khẽ cắn lên gáy cô, đầu lưỡi ướt dầm dề lại đưa ra liếm láp xẻo cọ lên đó.

Cho một cái tát sau đó cho một viên đường, độ ngọt hơi cao.

Hai chân tự động nâng lên khoanh lại vòng eo anh, khó nhịn được mà đỉnh lên đồ vật to lớn giữa hai chân anh cọ cọ, thanh âm mềm mụp trong trẻo dụ dỗ:

" Hôn em đi!"

Eo sống Jung Ho Seok tê rần, trái tim vốn đang đông cứng lạnh lẽo phút chốc bị hòa tan thành bọt nước.

Ai nói là anh giận dỗi cô, anh chỉ là đang tự tức giận với chính bản thân mình thôi.

Là chính anh không biết mình có chỗ nào làm không được tốt, không thỏa mãn được cô, khiến cho cô mới ngày càng có khuynh hướng muốn đi tìm người đàn ông khác.

Chỉ trong nháy mắt người bên trên lại biến trở về làm một Jung Ho Seok ôn nhu ấm áp, môi triền miên ngậm lấy cánh môi cô, nụ hôn kích thích cuồng nhiệt tạo ra tiếng nước tấm tắc.

Ngón trỏ thon dài kéo quần lót cô ra, Park Seol Ah cũng nâng mông, sự ăn ý trong tính dục không cần nắn mà thành thạo.

Đầu khấc lửa nóng dán lên hai mép môi âm hộ ướt át cọ xát, xúc cảm run rẩy tê dại bò từ vòng eo vào tận trái tim.

Hoa huyệt cơ khát hé mở muốn được anh tiến vào, lấp đầy, sâu một chút, càng tham lam sâu thêm chút nữa.

Hai cẳng chân áp sau mông anh dùng lực kẹp chặt làm cho anh suýt chút nữa là không nhịn được mà đâm thọc vào bên trong nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại, muốn trêu đùa tâm tình bảo bối nhỏ.

Côn thịt trướng phồng vừa thô vừa dài hoàn toàn trái ngược với hình dạng lả lướt thường ngày.

Nhìn đến thật có chút dọa người.

Hai tròng mắt co lại ngập nước đảo quanh, cô lắc lắc đầu cố mở to đôi mắt nhìn chằm chằm xuống hạ thân hai người, đầu khấc tím đỏ chen chúc đem môi âm hộ căng ra hết cỡ, từ từ chậm rãi tiến vào bên trong.

Xúc giác cùng thị giác từ hai phía giáp công, toàn thân cô run rẩy không ngừng tiết ra chất lỏng ướt át, cả người mềm oặt đến rối tinh rối mù.

Jung Ho Seok vẫn cố tình ác liệt tính toán muốn tra tấn cô gái dưới thân, động tác thọc vào rút ra hết sức nhẹ nhàng nhợt nhạt, như có như không, căn bản là không thể thỏa mãn được huyệt hộng cơ khát kia.

Park Seol Ah bị bức đến bật khóc, ủy khuất muốn chết, tay nhỏ đánh lên bờ vai anh:

" Tiến vào đi oppa... đừng nghịch nữa..."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối nhỏ vặn vẹo đến đáng thương, dàn giụa nước mắt, Jung Ho Seok cuối cùng cũng có thể hiểu rõ, bản thân anh vì sao lại có cảm giác vô cùng thích thú hưng phấn trong lúc làm tình sẽ trêu đùa tra tấn cô như vậy, mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh luôn mang theo biểu tình hãm sâu mê luyến.

Quả nhiên tận sâu bên trong nội tâm mỗi tên đàn ông đều tồn tại một thứ gọi là dã tính, hư đến muốn mệnh.

Đầu lưỡi anh đưa ra liếm láp vành môi.

Bàn tay to lớn nóng rực dán lên bắp đùi cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi nói vào vành tai đã chuyển màu ửng hồng.

" Em muốn anh hay Seok Jin hyung?"

" Cái gì?"

Hai mắt Park Seol Ah đẫm lệ, không nghe rõ.

" Anh... hay là Jin hyung?"

Chuyện này còn cần phải nói nữa sao? Cô gấp đến độ toàn thân cương cứng cố gắng thẳng lưng nâng người lên, nhưng cẳng chân lại bị anh đè nặng, không thể nhúc nhích được, vừa tức vừa giận, nâng chân đá vào hông anh trả thù.

" Oppa! Là oppa nha! Còn hỏi nữa! Có muốn làm hay không làm đây hả?"

Trên gương mặt điển trai góc cạnh cuối cùng cũng nở ra nụ cười thảo mãn, Jung Ho Seok thẳng lưng lao tới.

Côn thịt to lớn nằm trong hoa huyệt hung hăng thọc vào rút ra, môi thịt phấn nộn trồi ra ngoài theo từng nhịp thúc của anh, dâm thủy nóng ấm cứ từng giọt từng giọt từ giữa nơi hai người giao hợp rớt xuống dưới, chảy dài trên mặt ghế da, hình ảnh cực kỳ dâm mỹ.

Nhiệt độ bên trong chiếc thùng xe nhỏ hẹp đang dần dần tăng cao.

Tầng ngầm bãi đỗ xe lúc này không có lấy một bóng người, chỉ có duy nhất chiếc siêu xe màu đen sành điệu đậu trong một góc khuất nhưng nếu thực sự có người đi ngang qua hoặc là bảo vệ trong phòng trực ban không có ngủ gật mà chú ý kỹ về hướng này thì nhất định có thể thấy được bộ dáng rung lắc chấn động lên xuống khác thường kia.

" A... A..."

Tiếng rên rỉ của cô quanh quẩn bên trong chiếc xe cũng đồng thời đánh thẳng vào trái tim Jung Ho Seok làm cho nó không ngừng kích động đập liên hồi.

Ôm siết lấy vòng eo trơn mềm, anh đem cô ấn chặt vào trong lồng ngực mình, cánh môi mơn trớn vuốt ve gương mặt cô, trong miệng cùng khoang mũi đều tràn ngập hương vị anh đào thơm ngọt.

" Bảo bối, huyệt nhỏ hút thật chặt."

Anh nhả ra những lời nói thô tục, hai bên mông phát lực, đột nhiên tăng tốc điên cuồng lao tới thêm mười mấy cái nữa.

Park Seol Ah thét lên chói tai tưởng chừng như sắp ngất xỉu, hít thở không thông.

Anh lại từ từ giảm tốc độ, thật không khác gì thực thi tra tấn cực hình, chín nông một sâu, chậm rãi rút côn thịt ra rồi đè nặng đâm thọc vào.

Một tấc lại một tấc đều bị huyệt động bên dưới hút chặt, như là vô số cái miệng nhỏ đang mút hôn quấn lấy côn thịt đỏ thẫm.

Thật muốn phát điên lên rồi.

Quá sung sướng! Quá kích thích!

Không còn quan tâm đến trái tim cô gái dưới thân đang kịch liệt chấn động hay là hơi thở đứt quãng há miệng đớp lấy chút không khí, Jung Ho Seok ấn chặt eo cô, hung hăng quấy loạn đâm thọc.

Quy đầu đỉnh lộng lên hoa tâm mềm thịt, tinh chuẩn cắm vào.

Park Seol Ah ngẩng cổ, hai vú rung động, toàn thân mình run rẩy thét ra một tiếng thánh thót rồi đạt đến cao trào.

Giây tiếp theo, cả người cô như cởi lực, hai cánh tay buông lỏng từ sau cổ anh dần dần trượt xuống, thả tự do bên cạnh người.

Jung Ho Seok thuận thế nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của cô, mười đầu ngón tay xuyên vào kẽ tay nhỏ, siết chặt, nhẹ nhàng nâng lên hôn mút từng khớp xương xinh đẹp.

" Bảo bối ngoan..."

Đồ vật bên dưới vừa cứng vừa thô vẫn liên tục phát lực, hoa huyệt đang thương mấp máy mở ra, lại bởi vì phản xạ có điều kiện mà co chặt lại.

Park Seol Ah hoàn toàn không có sức lực động đậy thân mình, bị động thừa nhận đợt tiến công cuồng dã cuối cùng quét qua trước khi anh bắn tinh.

Hai túi tinh hoàn tới lui chụp phủi lên mông thịt cô, da thịt non mềm nóng bừng ửng đỏ bị một tia lạnh lẽo quấn lấy, hạ thân lại càng kích động, phun trào.

" Hô ~~~ A ư....!"

Thở phào ra một hơi đầy thỏa mãn, lồng ngực săn chắc của anh gắt gao dán lên cơ thể mềm nhũn bên dưới, bàn tay chống lên chiếc gối dựa phía sau ghế, vùi đầu vào gáy cô, hô hấp nóng bỏng giao hòa.

Tử cung bị tinh dịch nồng đậm bắn phụt một tiếng, rót đầy vào bên trong, một giọt cũng không lọt ra ngoài.

Toàn bộ bụng nhỏ đều bị làm cho nóng lên, Park Seol Ah nhắm chặt hai mắt, thở dốc, cố gắng điều chỉnh nhịp tim, chỉ trong nháy mắt cô phảng phất cảm thấy trước mắt mình như bị bao trùm bởi một thứ ánh sáng trắng xóa chói lóa, ý thức trong đầu toàn là mơ hồ không rõ, chỉ nghe thấy chất giọng khàn khàn gợi cảm triền miên của Jung Ho Seok đang gọi tên mình.

Eo hông Jung Ho Seok vẫn còn dùng sức, đem côn thịt chôn chặt trong hoa huyệt sưng đỏ, không muốn lãng phí bất kỳ một giọt tinh dịch nào ra ngoài.

Anh quyến luyến hôn lên gương mặt cô, đôi mắt long lanh khát cầu:

" Lần sau mà anh có giận dỗi nữa thì bảo bối cũng phải dỗ dành anh như bây giờ đó nhé, ứm?"

Ngữ khí " ứm" cuối cùng trong câu nói được anh cố tình nâng lên cao hơn tất cả.

Trong ấn tượng của Park Seol Ah, cô như muốn nói chút gì đó với anh, lại giống như chỉ là nhẹ nhàng phát ra âm thanh từ trong cổ họng, hoàn toàn nhớ không rõ, mặc kệ có gì là thì cũng không còn quan tâm nữa, cô đã thấy Jung Ho Seok cười, nụ cười hình trái tim tràn ngập sự vui vẻ, ôn nhu cùng thỏa mãn.

Với cô, chỉ cần như vậy là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro