Phiên ngoại 5: [Park Ji Min] Đêm khuya ở Paris (H) (1)
Phiên ngoại 5: [Park Ji Min] Đêm khuya ở Paris (H) (1)
Translator: Ahnjong (liebe_rosa)
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
Park Seol Ah tới chậm một bước, đi lấy một bức tranh mà cô đã nhờ chú của mình mua từ trước để tặng cho Kim Tae Hyung, cô cảm thấy anh ấy sẽ thích nó.
Nơi đây là một quán bar sạch sẽ, âm nhạc nhẹ nhàng lướt qua tai, bình rượu trên các quầy toả ra thứ ánh sáng óng ánh, muôn sắc màu, sáng lạng mê người.
Park Ji Min đang cùng vài nhân viên làm gì đó ở góc phòng, Seol Ah liền chọn cho mình một dãy bàn cách chỗ họ rất gần, xong liền ngồi xuống, bởi vì cô thấy có người phụ nữ khác ở đằng kia.
Đại khái là một fangirl, hai má đỏ bừng ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt sáng lên, hướng đến Ji Min nói nhỏ cái gì đó. Lúc sau, hai người chơi trò đoán số, nhân viên công tác đứng ở bên cạnh. Park Seol Ah cau mày, lại nhìn người phụ nữ kia duỗi tay sờ lên trán anh, ngón trỏ bẻ ra lại hung hăng búng trán Park Ji Min.
Park Seol Ah thấy Park Ji Min cười vô cùng vui vẻ, người phụ nữ đó có biểu tình xán lạn như hoa, họ nhìn trông có vẻ còn muốn chơi thêm chốc lát nữa.
Áo trên bả vai tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng ngọc của cô, hấp dẫn không anh mắt của đàn ông nơi đây, sau khi cô sinh con đầu lòng, khuôn mặt nhỏ non nớt bất giác lộ ra dáng vẻ nữ tính, gợi cảm. Seol Ah thấy có bóng người hướng đến phía gần nơi này, theo phản xạ nhíu mày, làm vẻ không khoẻ đi ra khỏi quán bar.
Cô hít vào một hơi sâu, ban đêm ở Paris càng thêm lãng mạn, nơi xa xa là tháp sắt đang loé ánh cam vàng sáng lạng, sông Seine bị bóng đêm bao phủ.
Park Seol Ah đi đến tìm một nơi yên tĩnh, hai tay ghé vịn thành lan can ghé vào thưởng thúc cảnh đẹp, điện thoại trong túi bỗng rung lên, cô theo thói quen trực tiếp nhấc máy.
" Em đang làm gì thế?"
Cô cười một tiếng, nghe đối phương cố ý đè thấp âm giọng:
" Anh còn chưa ngủ à?"
" Ừ."
Ngữ khí anh đột nhiên trở nên đáng yêu:
" Nhớ em quá ngủ không được."
" Qua hai ngày nữa em sẽ về."
" Ji Min đâu? Đang ở cạnh em sao?
" Anh ấy hả? Anh ấy đang cùng một chị gái xinh đẹp đi chơi ở đâu đó."
" Cái gì? Bạn thân của anh làm sao lại có thể làm vậy được, quá mất mặt, chờ hai người về, anh nhất định sẽ giáo huấn cho tên tên đó một trận ra trò."
Bị ngữ khí khoa trương của Kim Tae Hyung chọc cười, hai người nhão nhão trò chuyện trong chốc lát rồi mới tắt máy.
Màn hình vừa tắt, giây tiếp theo liền loé lên, lần này là Park Ji Min gọi đến.
Cô nhấn nút bắt máy, âm thành càng thêm nhỏ, đại khái là anh đang từ trong đi ra:
" Bảo bối, em đang ở đâu?"
" Em đang ở cạnh sông Seine."
" Tại sao lại không đi tìm anh?"
Âm thanh nghe có tiếng trộn lẫn giọng mũi, so với Kim Tae Hyung càng thêm nũng nịu.
Seol Ah có thể mường tượng ra được đôi môi mọng nước của anh chu lên trông sẽ như thế nào, nghĩ đến có chút mệt mỏi, cô xoay người.
" Hai người chơi xong rồi hả? Hay là để em đến chỗ anh?"
Thời điểm cô vừa tới cũng là lúc nhìn thấy Park Ji Min cùng hai cô gái kia vẫy tay tạm biệt, bên cạnh tuy có nhân viên công tác nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Park Ji Min đứng đó, dò xét trên người Seol Ah, anh hưng phấn vẫy vẫy cánh tay về phía cô, sải chân một đường dài bước tới gần, dòng chữ GUCCi trước ngực sáng loáng dưới ánh trăng.
Hương lúa mạch trong miệng trộn lẫn mùi nước hoa trên người anh bỗng xông vào khoang mũi cô:
" Đi thôi!"
Sau đó anh dắt tay cô, nghiêng người nửa ôm cô vào lòng, để cô dựa đầu vào, cánh môi quyến luyến hôn nhẹ vào mắt cô.
Quá ái muội.
Gương mặt cô hơi nóng lên, phía trước có mấy chàng trai quay đầu nhìn lại, Seol Ah ngượng ngùng đẩy anh ra.
" Ji Min..."
Ý bảo anh tém lại một chút, nhưng anh vẫn không biết đủ mà kề sát cô, giống như một con mèo dụi đầu vào cổ Seol Ah cọ cọ, trong miệng phát ra những âm thanh lẩm bẩm.
Cô đi theo họ đến một góc, trên mặt bàn có mấy cái ly không, còn thừa một ít rượu với nửa trái đặc điều trong Cocktail.
Điều hoà trong quán bar khá đầy đủ, anh dán đôi tay lạnh lẽo lên da thịt cô, theo bản năng hai bàn tay đan vào nhau, Park Ji Min cười một tiếng, xong lại lộ ra vẻ dụ hoặc khó cưỡng.
Anh luôn như vậy, vẻ hồn nhiên cùng dụ hoặc luôn đặt ở trong mắt.
Giống như một con hồ ly, mở to ánh mắt ngập nước mang đầy vẻ vô tội nhìn cô, giây tiếp theo, đôi đồng tử ấy sẽ dựng thẳng lên, khóe mắt nhướn lên đầy sắc bén, ngập tràn nguy hiểm cùng kích thích.
" Công chúa-nim."
Đã lâu không gọi bằng biệt danh này, cô theo phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại.
"Hôm nay em vô cùng xinh đẹp."
Gì vậy chứ? Bỗng dưng thình lình nói lời âu yếm, làm cô thấy kỳ lạ.
Park Seol Ah không lên tiếng, kề sát ngực làm nhịp tim nhảy loạn bị bại lộ.
Một tay Ji Min đặt lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
" Tim em đập hơi nhanh đấy."
Seol Ah nắm lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực mình, hờn dỗi mà đá đá mũi chân anh.
" Đừng có sờ loạn."
" Anh không sờ loạn, anh đang sờ bạn gái mình, có gì không đúng sao?"
Anh chớp chớp mắt, mặt không đỏ, tâm không động, môi hồng ngấm chút rượu, phả ra hương trái cây hỗn chất cồn.
Vài nhân viên đi qua thăm dò tình huống, đồng thời vừa uống rượu nói chuyện phiếm.
Park Ji Min đè cô ở một góc sô pha, liên tục hôn phát ra tiếng hôn chậc chậc.
Seol Ah cong người, hai chân duỗi ra đạp lên cạnh bàn, lưng dán lên sô pha mềm mại, đầu bị bắt ngưỡng lên.
Nhân viên công tác thấy thế, liền trao đổi ánh mắt một chút, sau đó đem ghế dịch lại đây, lấy chúng chặn một góc cho cả hai, từ bên ngoài không thể nhìn vào cảnh ái muội bên trong như thế nào.
Anh hôn xuống thật hung hăng, dùng răng cấu xé cánh môi cô, khẽ cắn một cái lưu lại dấu răng, đầu lưỡi cuốn ra vài tia máu.
Park Seol Ah đau đến co rúm lại một chút, mắt mở ra nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Anh thoáng rời đi, đầu ngón tay ôn nhu mà vuốt lọn tóc trên tai cô, nhìn Seol Ah bằng đôi mắt đẫm nước, dáng vẻ mê người, xong lại cúi xuống cấu xé đôi môi cô.
" Kim Tae Hyung lại gọi điện cho em hả?"
Park Seol Ah hiểu rõ, cũng không trách được, anh ấy gọi điện thoại tới, xong Kim Tae Hyung lại cùng cô hàn huyên một hồi, cô gật gật đầu.
Khe hở ngón tay anh xuyên qua ngón tay cô, quơ nhẹ vài cái, ngón cái lưu luyến thớ thịt non mềm của cô.
"Sao nó luôn gọi cho em thế? Ngay cả Jung Kook còn biết để lại thế giới riêng cho tụi mình, nó thật là không hiểu chuyện chút nào."
Park Ji Min quá xem thường mị lực của Seol Ah, khi nãy, lại có người giơ ly hướng đến Seol Ah, còn nhích lại gần.
Nhân viên công tác không nghe hiểu tiếng Pháp cho lắm, có một người đàn ông râu xồm đi về phía đến Park Seol Ah luyên thuyên một tràng.
Bọn họ nhìn nhau.
" Sorry. I don't understand."
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh với thân hình cao lớn nhướng mày.
"Excuse me? I want to have a drink with that young lady." ( Tôi có thể làm phiền một chút được không? Tôi muốn uống một ly cùng quý cô đó.)
Lãng mạn đã ăn sâu vào máu người dân nước Pháp nên anh ta không hề để ý đến việc Seol Ah đang đứng cạnh Park Ji Min, sải bước chen vào giữa hai người, tay cầm ly nước đưa cho Park Seol Ah.
"Hey, Pretty Girl. Haven't we met before" ( Này cô gái xinh đẹp, trước kia chúng ta có từng gặp nhau chứ?)
Sự lân la làm quen kiểu xưa cũ, tại nơi đa tình như Paris hoàn toàn thông thường.
Cô đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, khó mà leo xuống, nên đành lễ phép vươn tay nhận ly rượu nhấp một ngụm. Nhưng Park Ji Min lại gắt gao nắm lấy tay cô, làm Seol Ah không thể động đậy.
" Sorry."
Cô kinh ngạc nhìn Ji Min, không nghĩ tới anh lại chủ động nói tiếng Anh như vậy.
" She is taken."
Người đàn ông nước Pháp bỗng bừng tỉnh, mặt lộ ra vẻ đáng tiếc mà nâng ly về phía anh.
"Then it's yours."
Anh ta hào phóng đặt ly rượu lại mặt bàn, đi đến trước xong còn quay sang hướng Park Seol Ah nháy mắt một cái.
Cô cười đầy ngượng ngùng, ánh mắt Park Ji Min trông mất thiện cảm, thể hiện sự ghen tuông mười phần.
" Rất có mị lực nhỉ?"
Anh cầm lấy ly rượu mà người nọ để lại, dung dịch hồng nhạt pha lẫn lá bạc hà thoạt nhìn rất ngon miệng.
Ngọt, lạnh, kích thích, chua.
Park Seol Ah híp mắt, sự chua đánh sâu vào yết hầu làm cô hơi cay cay, cô lại uống thêm ngụm nữa, tửu lượng của cô xem ra còn rất được.
"Ngon lắm à?"
Seol Ah ngoan ngoãn gật đầu, không nghĩ tới khoé mắt lại hơi ướt.
" Anh cũng muốn nếm thử xem."
Nụ hôn nóng bỏng từ quán bar tới taxi, kéo dài đến giường lớn khách sạn.
Dọc theo con đường, tài xế vẫn luôn liếc mắt về phía sau, quan sát cặp đôi khó dằn lòng nổi kia, họ như muốn bay nhanh đến khách sạn vậy.
Park Ji Min chưa từng quá trớn như thế này, ở nơi thang máy không người lại đem cô ra một góc sờ soạng, trông như muốn hòa tan cả hai vào làm một.
Cổ áo anh cũng bị cô tách nhỏ ra thành chữ V, chiếc áo thun 150 đô la cứ như thế mà bèo nhèo.
Mở cửa, ném túi xách, cởi quần áo, động tác liền mạch, lưu loát.
Ji Min ép sát cô ở vách tường, đem chân cô vắt lên hông mình, chiếc bra màu đen bao vây lấy cặp ngực đầy đặn, nó được xắn lên lộ ra hai nhũ hoa xinh đẹp.
Anh cúi đầu xuống, hương thơm cuồn cuộn chui vào mũi, xông thẳng vào tim. Một thứ gọi là 'hạnh phúc' tràn đầy khoang ngực, rất ấm áp, sau đó dần dần nóng lên. Môi anh đặt ở ngực cô mà liếm mút, lưu lại vài vết hickey đỏ chót.
Park Seol Ah nửa đẩy nửa ôm anh lại, bàn tay luồn vào tóc Ji Min, giữ chặt, làm vẻ động tình vuốt ve, xong còn ấn ấn đầu anh.
Trên người tê dại, dưới thân phát trướng.
Ji Min thở phì phò, dây nịch đeo bên hông vang tiếng leng keng rung động. Seol Ah cởi chiếc váy cùng áo ngoài ra, nhưng áo ngoài đã sớm bị anh ném ở cửa.
Park Ji Min duỗi tay khoá eo cô lại bế cơ thể Seol Ah lên, một chân đặt vào giữa hai chân cô, đem cô lên đỉnh. Mũi chân cô banh thẳng ra, nỗ lực với tới sàn nhà, chiếc váy trên người trong nháy mắt liền bị tuột xuống, ném ở một bên như chiếc giẻ lau vô dụng.
Đó là chiếc váy Chanel mà cô mới mua rất đắt, Seol Ah có chút đau lòng.
Đầu ngón tay đem quấn lót vén qua một bên, anh ngồi xổm xuống, đầu lưỡi mềm mại dán vào âm hộ ướt át, nước chảy ra nhiều dính vào cánh môi anh. Đầu lưỡi của anh linh hoạt như một con rắn, từ dưới lên trên liếm một cái, xong lại nhìn sợi tơ đen của cô dính chút nước bọt của anh, anh hài lòng mà cong môi.
Lưỡi đẩy vào khe thịt mấp máy, dừng chân nơi hột le mà trêu đùa, chiếc lưỡi đầy đặn đẩy sâu vào trong khe thịt, hột anh đào bị hút sưng lên, tiếng nước phát ra òm ọp, hàm răng đặt ở cửa huyệt non mềm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro