Phiên ngoại 2: [Min Yoon Gi] Finger rape + Fuck ass (H)
Phiên ngoại 2: [Min Yoon Gi] Finger rape + Fuck ass (H)
Trans: Mint (YM0919)
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
" Trái cây?"
" Sữa bò?"
" Hay là ăn bánh mật nhé? Bánh mật đi."
Nếu nói Park Seol Ah lúc này đang sống trong cảnh *' chúng tinh phủng nguyệt' thì cũng không có gì là quá đáng, đám đàn ông trong cái nhà này dần dần đều biến thành những chú cún con giờ giờ phút phút quanh quẩn bên cô, hết cơm bưng, nước rót rồi lại thành kính dâng lên cả đống đồ ăn bổ dưỡng.
(*Chúng tinh phủng nguyệt: đại khái là một người được nhiều người vây quanh, yêu thương, nâng niu, cung phụng như một bà hoàng.)
Bước qua tháng thứ năm của thai kỳ, bụng nhỏ chỉ là nhô lên rõ hơn một chút nhưng mấy tên đàn ông ngốc kia lại cảm thấy vô cùng khẩn trương, mặt mũi lúc nào cũng trong trạng thái hào hứng chờ mong đôi khi còn ngây ngốc ngồi cười cả ngày chọc đến Park Seol Ah cũng phải bật cười theo.
" Yahh! Mấy người các anh thế này là đang định nuôi heo đấy à?"
Min Yoon Gi bưng ly nước vẻ mặt ghét bỏ từ trong phòng đi ra, nhìn đám đàn ông ngồi vây kín xung quanh người Park Seol Ah chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội.
Anh bước đến giật lấy đĩa trái cây trên tay Kim Tae Hyung rồi tự nhiên như chốn không người đẩy con hổ kia sang một bên lách vào ngồi cạnh Park Seol Ah.
Đầu ngón tay xanh trắng cầm nĩa, cắm xuống một miếng dâu tây ôn nhu đưa lên miệng cô:
" Biết là em thích nhưng dâu tây có hàn tính, ăn ít một chút."
Trong lúc mang thai, Park Seol Ah phá lệ đặc biệt thèm ăn dâu tây, nhưng vốn dĩ dâu tây thuộc họ trái cây có tính lạnh, bác sĩ cũng kiến nghị cô không nên ăn quá nhiều.
Kim Tae Hyung ngồi một bên miệng kéo lên nụ cười hình hộp đặc trưng, tươi hết cỡ.
" Bảo bối thích ăn dâu tây? Vậy đây chắc chắn là con anh rồi!"
" Yah! Chẳng lẽ thích dâu tây cũng có thể di truyền được hả?"
Sau đó cùng Jeon Jung Kook đùa giỡn, nhốn nháo đi ra khỏi bệnh viện.
" Mọi người ngày mai đều về hết hả?"
Ném vào trong miệng một trái dâu tây, Min Yoon Gi thoải mái dựa lưng ra sau thành ghé sofa.
" Ừ, anh hẹn xe sáng mai xuất phát."
" Em thì đêm nay sẽ về luôn."
Min Yoon Gi gật gật đầu, nghỉ xuân năm nay anh không định về Daegu, mà có về cũng không ở được mấy ngày lại phải đi, album tiếp theo vẫn đang trong quá trình chế tác, nếu anh càng đình trệ thì tiến độ chỉnh sửa lại càng kéo dài lâu hơn.
" Vậy phiền anh Yoon Gi ở lại chăm sóc Seol Ah rồi!"
Ngay đầu năm mới BangTan đã chuyển sang một chung cư cao cấp lớn hơn rất nhiều, đương nhiên Park Seol Ah cũng dứt khoát bị bọn họ kéo theo ở chung một nhà, không còn cánh cửa ngăn cách thông giữa hai phòng nào nữa.
Từng thành viên cũng bắt đầu lần lượt mua nhà riêng ở Seoul, chuẩn bị cho cuộc sống tương lai sau này.
Ngày hôm sau Park Seol Ah ngủ thẳng đến khi mặt trời đã lên cao vẫn chưa muốn dậy, trong mơ hồ cô cảm nhận thấy có ai đó tiến vào hôn lên má mình, lẩm bẩm gì đó rồi nhẹ nhàng rời đi.
Thời điểm cô tỉnh lại thì Min Yoon Gi vẫn còn làm tổ trong phòng làm việc chuyên tâm gõ bàn phím.
Xuống đến phòng bếp nhìn thấy nồi cháo hải sản được Kim Seok Jin chuẩn bị sẵn, đậy nắp cẩn thận trên bếp ga vẫn còn nóng ấm.
Cô múc ra hai cái chén lớn, lại pha thêm cho Min Yoon Gi một ly trà bưởi, bưng mâm đồ ăn đi về phía phòng làm việc của anh.
Nhẹ nhàng gõ hai cái lên cánh cửa, cô chậm rãi vặn tay nắm cửa, nghiêng người đi vào.
Không khí có chút kỳ quái, lồng ngực Min Yoon Gi lên xuống phập phồng lợi hại, trên màn hình hiển thị hộp âm thanh phức tạp.
Park Seol Ah không nhìn kỹ, nhưng ngửi thấy mùi hương tràn ngập trong phòng bất giác làm cho bụng nhỏ cô lập tức nóng lên.
Min Yoon Gi nhìn qua thấy dáng vẻ cô đang bưng mâm đồ ăn liền vội vàng đứng lên chạy đến đỡ lấy:
" Đói bụng thì kêu anh là được, ai cho em làm loạn hả? Lỡ em vấp ngã thì phải làm sao?"
Park Seol Ah tự nhéo vào tay mình cố làm dịu đi cảm giác khô nóng trong người.
" Mới có bốn tháng, em đâu có yếu ớt như vậy chứ."
" Baby còn nhỏ, tốt nhất đừng dọa đến con."
Bàn tay Min Yoon Gi áp lên bụng cô, mới mang thai hơn bốn tháng nên không quá lớn chỉ có chút xúc cảm mềm thịt, đầy đặn.
Cánh tay anh duỗi ra nhẹ nhàng kéo người ôm vào trong lồng ngực, đặt nụ hôm thật trìu mến lên gương mặt cô.
" Vất vả cho em rồi, mẹ của bé con."
Đây quả thật là những lời tâm huyết mà anh vẫn luôn muốn nói ra.
Trong căn phòng trống vắng chỉ có hai con tim cùng chung một nhịp đập, cảm giác giống như một cặp vợ chồng mới cưới, anh sáng tác, cô ngồi một bên bầu bạn, trong bụng còn có kết tinh tình yêu của hai người.
Tuy rằng không biết được ai là người may mắn có thể nghênh đón đứa bé đầu tiên này nhưng chỉ cần là Park Seol Ah sinh, anh đều có thể xem như con mình.
Cả người Park Seol Ah dường như không xương, mềm mại dựa vào lồng ngực anh.
Trái tim cảm thấy trống rỗng, dưới thân dần dần cảm thấy một trận hư không, trống vắng.
Cô đảo mắt thoáng nhìn xuống phía bên cạnh bàn máy tính của anh, trong thùng rác toàn là cục khăn giấy bị vo lại, có một ít giọt dịch trắng dục nhỏ giọt xung quanh.
Park Seol Ah bạo gan thử vuốt ve cổ anh, ánh mắt tản ra tia ám muội, khẽ thầm thì.
" Yoon Gi oppa..."
Min Yoon Gi đương nhiên ngầm hiểu, hai mắt anh trở nên nóng rực nhìn xuống cô gái trong lòng nhưng chỉ lưỡng lự một hai giây ngắn ngủi rồi lại thở dài mà nói:
" Không được đâu, baby con nhỏ, anh sợ làm con bị thương mất."
Park Seol Ah lập tức nóng nảy, miệng chu ra cố phản bác.
" Chính bác sĩ cũng nói là qua ba tháng đầu thì sẽ không sao mà, hiện tại đã bốn tháng rồi, còn không được sao?"
Min Yoon Gi nhấp môi nhìn cô, trong mắt có chút thương xót, thỏa hiệp:
" Em muốn?"
" Vậy hôn anh đi."
Park Seol Ah hơi hơi ngẩng đầu, miệng nhỏ tìm đến môi anh phủ lên.
Đầu lưỡi ướt át ngựa quen đường cũ cạy mở cánh môi mềm mại anh ra, hơi thở có chút gấp gáp. Bàn tay to lớn của Min Yoon Gi ấn lên sau ót cô, ôn nhu mà vuốt ve.
Một cái tay khác men theo đường cong cơ thể mướt mịn chạm luồn xuống quần lót cô, cách một lớp vải mỏng nhẹ nhàng day ấn.
" A!"
Âm thanh rên rỉ bật ra, hoa tâm lập tức nổi lên phản ứng, dưới đáy quần lót bị thấm đẫm một mảnh lớn ướt át.
Park Seol Ah khó chịu rầm rì trong miệng, Min Yoon Gi lập tức vạch quần lót cô sang một bên, lòng bàn tay đúng lúc bị một trận ái dịch chảy ra xối đầy dính nhớp.
Động tác không mạnh không nhẹ ấn lên âm hộ ấm mềm, theo khe hở tìm được viên hoa hạch tươi mới kia rồi xoay tròn.
" Aa..."
Park Seol Ah cong người chịu không nổi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, thở hổn hển bên cổ anh.
Trong khi ngón trỏ còn đang vuốt ve chơi đùa hoa hạch, ngón giữa căng khe hở ra cắm vào đường đi chật hẹp bên dưới.
Đã ba tháng không có làm tình, huyệt động của cô không khác gì xử nữ, khít chặt như mới được khai khẩn, khám phá.
Min Yoon Gi hít vào một ngụm khí lớn, lòng bàn tay chạm vào cấm địa mềm thịt cực nóng của cô, ngón tay bên trong bị bao vây đến gắt gao, không ngừng co bóp.
Từng lỗ chân lông trên da thịt đều bị cô hấp mút quấn lấy, hạ thân anh cũng theo đó mà phát trướng.
Park Seol Ah dán người lên thân thể anh, cảm thấy phần eo bắt đầu bủn rủn, hai chân tách mở thuận tiện ngón tay anh dễ dàng ra vào, bắp đùi run run, gương mặt phiếm hồng sắc tình mê hồn.
Làm một lát liền có cảm giác bên trong đã nới lỏng anh lại đẩy thêm một ngón tay nữa đi vào, càng ngày càng gia tăng tốc độ đâm thọc khuấy lộng huyệt thịt mẫn cảm.
Trên ống quần ngủ của anh đã ướt một khối lớn, quần lót vốn bị anh vén lên trên cánh mông giờ phút này đã treo lủng lẳng dưới mắt cá chân cô, hạ thân có chút lành lạnh, run rẩy.
Đầu lưỡi Min Yoon Gi liếm láp lên cần cổ thon dài của cô, ngậm lấy vành tai nhỏ khẽ cắn.
Bên dưới cô bị anh quấy loạn thành một hồ xuân thủy, phun trào như dòng suối nhỏ, cuồn cuồn không ngừng.
Park Seol Ah híp mắt, hoa kính non mềm đột nhiên co rút lại, xoắn chặt ngón tay anh, từng trận ái dịch nối đuôi nhau trào ra, thấm đẫm.
Run rẩy đạt đến cao triều, khoái cảm hư không điên cuồng qua đi, cẳng chân trần trụi để lộ ra một tia lạnh lẽo.
Cô kề sát người Min Yoon Gi, cảm nhận được dưới thân anh căng phồng lên một tảng lớn.
Duỗi tay âu yếm, bao lấy vật kia:
" Nó muốn em rồi?"
Hô hấp Min Yoon Gi trở nên thô nặng, anh lập tức bế Park Seol Ah lên, xoay người nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa, cởi bỏ quần ngủ.
Nhìn xuống hoa huyệt bị anh xoa nắn đến đỏ bừng, lỗ nhỏ không ngừng mở ra đóng lại mời gọi, đáy mắt anh tràn ra từng tia máu đỏ tươi nóng rực.
Côn thịt đau trướng gắng gượng để không bị phóng xuất ra quá sớm, đặt trước cửa huyệt cô, chỉ là vuốt ve lại không đi vào.
Park Seol Ah bị anh đỉnh đến bật ra tiếng khóc nức nở, nhưng Min Yoon Gi vẫn ở bên ngoài cửa động cọ xát, chậm chạp mãi không đâm vào bên trong.
Hai cánh qua xung huyết sưng đỏ, không ngừng có dâm dịch từ hoa tâm phun ra.
Min Yoon Gi thương tiếc cúi xuống hôn lên khóe miệng cô, cái mông lắc lư, côn thịt kề sát kẽ mông cô thọc vào rút ra, đầu khấc mẫn cảm chọc thẳng vào hoa môi, cọ xát hạt đậu nhỏ săn cứng.
Min Yoon Gi liếm cánh môi khô khốc, đôi mắt vốn thanh lãnh giờ phút này tràn đầy tình dục.
" Haa!"
Park Seol Ah hít một hơi lớn, cơn nóng rực từ trong huyệt đạo lao ra một đường, làm nóng đầu khấc anh đến run rẩy.
Giây tiếp theo, Min Yoon Gi cũng bắn dịch trắng đục ra ngoài.
Mùi hương hormone nồng đậm hòa trộn vào không khí, từng cỗ dịch nhầy nóng ấm bắn đầy bụng nhỏ của cô.
" Thực xin lỗi."
Thanh âm Min Yoon Gi khàn khàn nói bên tai cô, Park Seol Ah thấy khó hiểu quay lại nhìn anh.
" Em có mệt lắm không?"
Anh duỗi tay sửa sang lại lọn tóc rơi xuống thái dương cô.
Park Seol Ah đột nhiên liền có cảm giác vô cùng ủ rũ thất vọng, anh rốt cuộc vẫn bận tâm bé con, cho nên mới chọn dùng phương thức khác để giải quyết vấn đề sinh lý.
Nhưng rõ ràng là cô đã nói có thể, bác sĩ cũng không phản đối chuyện này mà.
Đại khái là trong thời gian mang thai mẫn cảm, Park Seol Ah cảm thấy bọn họ cơ hồ chỉ chăm chăm chú chú suy xét cho bé con mà hoàn toàn bỏ qua mong muốn của chính cô.
Trong lòng ẩn ẩn có chút tủi thân thương tổn, bắt đầu sinh ra một tia ích kỷ muốn phân cao thấp với chính baby trong mình, nước mắt không nhịn được trào ra khỏi khóe mắt.
Min Yoon Gi nhẹ cau mày, bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay đem người nhỏ ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn xuống đầu vai cô dỗ dành.
" Ngoan, hiện tại vẫn không được."
Park Seol Ah không nói gì, cô ôm lấy vòng eo anh, yên lặng rơi lệ.
Cảm giác bất an cùng hư không sâu bên trong nội tâm vẫn không cách nào đè ép xuống được mà ngược lại càng trở nên mất mát ủy khuất hơn.
Cô rơi vào trầm tư suy nghĩ: Rốt cuộc là đứa nhỏ này không biết là đến có đúng lúc không đây nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro