Phiên ngoại 12: Nhật ký #1 Billboard Hot 100 (END)
Phiên ngoại 12: [All member theo hướng thanh thủy văn] Nhật ký #1 Billboard Hot 100
Translate: Thanh Mai Tiểu Thư
(Hôm nay là ngôi thứ nhất)
Ngày 31 tháng 8, Jung Kook đã ngủ từ sớm, 11h tối tôi còn ngồi ở phòng khách kiểm tra từng nguyên liệu bánh kem mà tôi nhờ anh Seok Jin mua về.
Bỗng nhiên, có điều gì đó không ổn.
"Anh Seok Jin!"
"Ai!!!"
Từ nơi xa có một âm thanh truyền đến, cách 0.5 giây vang vào lỗ tai.
Tôi lấy bơ từ trong túi, trên đó cho thấy human-made rõ ràng, cau mày, nhìn Kim Seok Jin chạy một mạch từ trong phòng lại đây.
"Oppa, anh mua nhầm bơ thực vật rồi."
"Xin lỗi em, anh đi hơi vội nên tìm được cái này liền cầm luôn. Anh nghe nhân viên ở siêu thị nói hương vị cũng giống bơ động vật."
Kim Seok Jin hơi áy náy, động tác và biểu tình bỗng có chút cẩn thận.
Lòng tôi âm thầm bật cười, lắc đầu nói:
"Ăn nhiều đồ nhân tạo sẽ không tốt cho sức khỏe, vì lợi ích của các anh, vẫn là bơ động vật khỏe mạnh hơn. Không sao đâu, em sẽ đến cửa hàng tiện lợi ở lầu dưới tìm xem sao."
Kim Tae Hyung cắm tay trong túi quần, tóc dài xoăn tít lộn xộn vuốt trên đầu, che trước trán, vẻ mặt thì ủ rũ, lê dép đi tới nói:
"Đang làm gì vậy?"
"Làm bánh sinh nhật cho Jung Kook."
Tôi hơi ngượng, lâu rồi chưa làm bánh kem chỉ sợ tay nghề sẽ mới lạ.
"Mùi vị gì thế? Dâu tây à?"
Sâu ngủ lập tức chạy đến nhưng âm giọng vẫn mềm mụp, giống bánh mì nhỏ, anh nhảy nhót chạy chậm, vòng lấy eo tôi từ phía sau, hơi thở đánh vào vành tai, thật ngứa.
"Là chocolate, Jung Kook thích vị này."
Cá và bàn tay gấu không thể có được, nếu đã là sinh nhật của Jung Kook thì tất nhiên nên dựa theo sở thích của cậu ấy mới được.
Kim Tae Hyung nhanh chóng trở nên mất mát, tôi nhanh chóng vỗ về khuôn mặt non mềm của anh ấy:
"Muốn đi cửa hàng tiện lợi ở lầu dưới với em không? Có lẽ sẽ có dâu tây đấy."
Thật tình không hiểu nổi, rõ ràng trên sân khấu là một người đàn ông có sức lôi cuốn cực hạn, ngầm lại giống một cậu em nhỏ, lúc nào cũng cần người chăm sóc.
Tôi nắm tay anh, anh ngoan ngoãn theo sát ở sau, nhưng trong miệng không ngừng mềm giọng làm nũng, hỏi đủ loại vấn đề:
"Seol chuẩn bị đầy đủ quà rồi à?"
"Món quà của anh Jung Kook sẽ thích chứ?"
"A...thật chờ mong ngày mai quá, fans của Jung Kook rất giỏi đó."
"Nếu ăn được dâu tây thì tốt quá..."
"Làm bánh kem vị dâu tây không được ư?"
Rời khỏi thang máy, tôi nghiêng đầu nhìn anh một cái, duỗi tay kéo khẩu trang của anh lên, hơi giận nói:
"Yah, mang khẩu trang cho kỹ dùm em đi!"
"Nae!"
Ánh mắt hơi oan ức, nhưng vẫn nghe lời siết chặt thanh khẩu trang trên sóng mũi, kéo tay tôi càng chặt, bước từng bước nhỏ đến gần sát cạnh tôi.
11h tối tại cửa hàng tiện lợi cũng không có nhiều người, quầy ướp lạnh còn bày không ít trái cây.
"Xin hỏi, đây là hàng mới à?"
Tôi cầm lấy một hộp dâu tây lên, bên trong bày từng trái to, no đủ lại tươi đẹp.
"Đúng vậy, hàng vừa nhập đấy, còn bán hết lúc chạng vạng rồi cơ, đây là hàng mới đưa lên."
"Được rồi, cảm ơn!"
Kim Tae Hyung có vẻ vui hơn một chút, tính cách cố chấp một hai phải ôm hộp dâu lớn ở khuỷu tay, nụ cười trên môi lại không ngăn được.
Tôi liếc nhìn số lượng, sau đó cầm thêm hai hộp lớn bỏ vào trong giỏ.
"Đây không phải mua cho anh à?"
Kim Tae Hyung rũ khóe mắt, đuôi lông mày giương lên, tiếng nói trầm thấp pha chút vị sữa của trẻ con, làm nũng vô cùng tự nhiên.
"Ngoan nào, hộp này cho anh, hai hộp kia cho anh trai và em trai nhé."
Anh hình như không mấy vừa lòng, nhưng cũng đành ngượng ngập đồng ý.
Cầm hai miếng bơ động vật, một miếng khác dùng để dự trữ, sinh nhật anh Nam Joon cũng sắp đến rồi.
Tuy mua rất nhiều đồ ăn vặt nhưng Kim Tae Hyung trông có vẻ rầu rĩ không vui.
Cầm lấy hai que kẹo vị dâu từ quầy kẹo que, sau khi xé bao, nhét từ dưới khẩu trang chặn ở trên môi anh, anh lập tức ngậm lấy, thanh que chọc phải lớp vải khẩu trang.
Nghĩ kỹ thì thấy có điều gì đó không đúng lắm:
"Ngậm trước đi rồi mở miệng ra."
Anh nghe lời làm theo, tôi lấy kẹo lại dùng giấy gói kẹo bao nó lại.
Anh ấy biết tôi sợ đeo khẩu trang không xong, đành kéo cổ tay tôi lắc lư:
"Không sao đâu, dù gì đường về nhà cũng ngắn mà."
"Vậy làm sao được, cần phải phòng ngừa cẩn thận chứ."
Về vấn đề này, tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp, bây giờ đối với tôi, sự an toàn của họ quan trọng hơn chính tôi nhiều.
Vừa về đến nhà, Kim Tae Hyung vội vàng tháo khẩu trang xuống, mở miệng:
"A..."
Tôi bất đắc dĩ cười ra tiếng, rút que kẹo ban nãy bao lại từ trong túi ra, lại xé nó lần nữa và nhét vào miệng anh.
Anh híp mắt, trông có vẻ vô cùng thỏa mãn.
Xoa xoa tóc anh:
"Ăn vài quả dâu xong tí nữa nhớ đánh răng đấy, sau một tiếng thì phải đi ngủ, biết chưa?"
Anh ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào cạnh tủ lạnh, nhìn tôi rửa dâu tây, giống đứa trẻ đang khóc la đòi ăn.
Anh xoa mắt, trên mặt hiện rõ sự ủ rũ, tôi nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo ở phòng khách, kim chỉ giờ bất tri bất giác đã qua số 12, kim phút thì nhích một bước nhỏ, phòng ở cuối hàng lang lúc này đột nhiên phát ra một tiếng hoan hô.
Tôi đóng cửa tủ lạnh lại, tay cầm mâm đựng dâu bỗng run lên, Kim Tae Hyung cũng đi theo tôi nhìn về phía âm thanh phát ra.
Park Ji Min mở cửa, thút tha thút thít khóc, nghiêng ngả đi về phía tôi, chỉa màn hình, kích động chỉ vào.
"Bọn anh đạt được #1 Billboard Hot 100 rồi! Là hạng 1 đó!"
Anh ấy giống một con gấu nhỏ, duỗi hai tay ôm tôi vào lòng, mũi và miệng che kín, chỉ lộ một đôi mắt, thấy Min Yoon Gi cũng đỏ mắt đi ra từ một cánh cửa khác.
Kim Tae Hyung cướp lấy di động, hưng phấn hô to:
"Thật á? Là thật sao?"
Khóe miệng banh rộng tới tận mang tai, hô to đi đến trước cửa phòng của Jeon Jung Kook, mở ra:
"Jung Kook à! Jung Kook!"
Tôi vỗ vai Park Ji Min, anh sụt sịt mũi, âm giọng khụt khịt ngây thơ:
"Hình như do anh hạnh phúc quá nên hơi choáng váng."
Anh ấy giữ eo tôi lại, đầu dựa vào vai tôi, cặp mắt ướt át nhìn tôi:
"Tất cả đều là thật ư? Cứ như là đang nằm mơ vậy."
Tôi đưa tay sờ sờ khuôn mặt anh, quen thuộc nhéo thịt mềm bên má:
"Là thật đó!"
Kéo anh ngồi xuống sô pha, dáng vẻ anh trông ngốc nghếch, hai mắt thì thất thần.
Min Yoon Gi xoa mắt, cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Oppa vẫn ổn chứ?"
Min Yoon Gi ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt, làn da trắng nõn nhiễm màu hồng nhạt, đặc biệt là sóng mũi, thêm hai mắt đẫm lệ mông lung, dáng vẻ ấy trông giống một con mèo con thích khóc nhè.
Tôi ngồi thẳng lưng, anh ấy ngoan ngoãn gối đầu lên vai trái tôi, Park Ji Min thì ôm cánh tay phải của tôi, nhỏ giọng thút thít.
Hình ảnh này muốn kỳ lạ bao nhiêu thì có kỳ lạ bấy nhiêu.
Lạch cạch ——
Cửa phòng tắm mở ra, Kim Seok Jin lau tóc, vẻ mặt tràn đầy cạn lời:
"Ban nãy là Ji Min kêu hả? La lớn vô cùng, anh còn tưởng sao chổi đâm địa cầu ấy chứ."
"Hyung!"
Park Ji Min ngẩng đầu:
"Tụi mình được hạng 1 Billboard rồi!"
"Đứa nhỏ này nói mê sảng gì thế?"
Kim Seok Jin bật cười:
"Có phải bị hình Photoshop lừa không? Hửa hửa hửa" (điệu cười lau kính quen thuộc)
"Là thật đó hyung!"
Min Yoon Gi duỗi tay rút một tờ khăn giấy, chân cuộn tròn, cả người dứt khoát gối lên đùi tôi, trông như thể bị hạnh phúc làm cho đầu óc choáng váng."
"Thật á?"
"Yah! Jungkookie, đừng khóc mà! Đừng khóc mà! Jungkookie của nhà ta."
Thành thật mà nói thì tôi thấy hơi đau đầu rồi, trong phòng lại vang lên tiếng khóc thút thít, người có tuyến nước mắt nhạy cảm lại bắt đầu rơi lệ.
Kéo dép lê, cùng tiếng cười xen lẫn khóc của Kim Tae Hyung, tôi quay đầu, bỗng thấy hai tên mau nước mắt lao từ trong phòng ra.
Jeon Jung Kook chớp đôi mắt buồn ngủ, mắt thỏ đỏ rực tựa như trút đậu vàng như mưa mà không cần tiền vậy.
"Anh Ji Min, tránh ra chỗ khác đi!"
Park Ji Min ngồi bên tay phải tôi lập tức bị kéo ra, chó con dựa vào đầu vai tôi, thế chỗ.
Min Yoon Gi lau mắt, nắm tay tôi:
"Yah! Thằng nhóc nhà em, đừng ỷ vào sinh nhật mình mà làm xằng làm bậy."
"Seol à..."
Âm giọng nức nở của cậu ấy vang lên bên tai, lòng tôi không ngăn được sự thương tiếc.
Chỉ cần Jeon Jung Kook vừa khóc, tôi đều sẽ đầu hàng vô điều kiện. Chiêu này lần nào cậu ấy xài cũng hiệu nghiệm.
Kim Seok Jin còn đứng tại chỗ, nhìn báo chí đưa tin, nở một nụ cười thẹn thùng.
"Ho Seok và Nam Joon đâu?"
"Ho Seok đang đến, còn Nam Joon..."
Min Yoon Gi không nói tiếp.
Về sau tôi mới biết được, khi biết tin tức đạt hạng nhất, Nam Joon là người gửi tin nhắn đến nhóm chat trước, nhưng sau đó thì...
Anh ấy ngủ thiếp đi luôn...
Thậm chí chúng tôi thay quần áo nhà, đi quán gần đó uống chút rượu, anh Nam Joon vẫn còn đang ở trong giấc mộng thấy về việc nhận giải.
----Toàn văn xong---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro