Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 10: [Jeon Jung Kook] Buổi biểu diễn thực tế (H)

Phiên ngoại 10: [Jeon Jung Kook] Buổi biểu diễn thực tế (H)

Trans: Mint (YM0919)

Beta:Thanh Mai Tiểu Thư

Jeon Jung Kook thật đúng là thằng nhóc tinh trùng thượng não, đây là kết luận của cả sáu ông anh nhà BangTan đưa ra, chẳng thèm quan tâm hiện đang ở trong tình huống nào, cũng không thể ngăn được cậu lên cơn động dục, thích là ôm, thích là sờ, thích nữa thì hôn, vốn dĩ cậu đã là một nhóc con thích làm nũng, muốn được cưng chiều rồi mà khi đối với Park Seol Ah còn đặc biệt càng quá mức hơn nữa.

Đây là chuyện riêng trong nhà bọn họ, còn có thể làm sao bây giờ? Không những không xuống tay trách mắng được mà ngược lại còn phải sủng nịch thêm.

Cũng giống như hiện tại, rõ ràng chính mình cũng muốn ôm Park Seol Ah, chỉ nghĩ đến thôi đã không chịu được rồi, nhưng lại phải cắn răng chịu đựng ruột gan quấy phá bức bách nhìn vẻ mặt đầy sự chiếm hữu của tên nhóc kia, sau đó cũng chỉ biết thở dài cố gắng tịnh tâm nhất có thể ngồi yên trên ghế để các staff trang điểm tạo hình cho mình.

Jeon Jung Kook ôm Park Seol Ah ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, chỉ còn có một giờ đồng hồ nữa thôi là buổi biểu diễn của bọn họ sẽ bắt đầu, cánh tay dài vòng qua ôm lấy bả vai cô, lực đạo có chút cưỡng chế kéo sát thân thể mềm mại kia vào lòng rồi cùng chính mình xem lại video diễn tập.

" Em có thấy anh có chỗ nào làm vẫn chưa được tốt không?"

Cậu cau mày, động tác tay còn có chút mờ ám, nhưng biểu tình lại thập phần nghiêm túc.

Đôi mắt Park Seol Ah vẫn rất tập trung, chưa chớp lấy một lần, nhích sát vào khối ngực rắn chắc phía sau, bàn tay đặt trên đầu gối cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bắp đùi căng chặt.

" Không có a, em cảm thấy rất tuyệt đó!"

Cô không nói dối, cũng không phải vì muốn nói ra những lời an ủi gì đó để cỗ vũ cậu, mà thực sự là làm cực kỳ tốt luôn rồi, chưa kể đây mới chỉ là diễn tập thôi chứ không phải là biểu diễn thật nữa.

Cô nhìn người sau cau mày, biểu cảm khuôn mặt vẫn còn mang vẻ không được hài lòng cho lắm lại nghĩ đến việc mình nổi hứng trước khi ăn cơm muốn ra ngoài quay lại một ít video của bọn họ, nhưng hình ảnh một giây cuối cùng trước khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, cậu tê liệt ngã xuống ở trên sân khấu, bộ dáng vô cùng kiệt sức, không ngừng thở dốc, làm cô thực sự rất đau lòng.

Cô nắm lấy bàn tay cậu đang ôm vai mình, mười đầu ngón tay đan vào nhau, đặt ở ngực, nhỏ giọng nói thầm:

" Anh hôm nay không cần quá ra sức, đừng cố vượt qua khả năng chịu đựng của mình, chỉ cần làm tốt như bình thường anh vẫn làm là được rồi, biết chưa?"

Mày kiếm cuối cùng cũng giãn ra, cậu thoạt nhìn có điểm cao hứng:

" Em đang quan tâm anh hả?"

Park Seol Ah gật gật đầu:

" Anh nghe lời đi, nếu hôm nay số lần phải hút oxi biến quá nhiều, cơ bắp trên thân thể anh đều sẽ không chịu đựng nổi."

" Anh biết rồi!"

Sau khi trả lời cô bằng chất giọng mũi nhè nhẹ, cậu mặc kệ là đang ngồi giữa đám đông bao nhiêu con người có trong phòng mà vươn tới đặt lên gương mặt cô một nụ hôn ngọt lịm.

Ánh mắt Kim Tae Hyung như hàm chứa ngàn vạn mũi dao nhỏ sắc bén nhìn xuyên qua tấm gương phản xạ bay lại chỗ hai con người đang âu âu yếm yếm nhau kia, nếu ánh mắt thực sự có lực sát thương thì hẳn là có khả năng Jeon Jung Kook hiện tại lập tức cần yêu cầu được hút oxy rồi.

Cùng với nhóm nhân viên staff ngồi trong phòng nghỉ cũng phảng phất có thể nghe được tiếng hò hét đinh tai nhức óc từ giữa sân truyền vào.

Địa điểm diễn ra concert lần này của bọn họ chính là Thượng Hải, ngay khi lệnh giới nghiêm giãn cách xã hội vì dịch bệnh ở Hàn Quốc vừa kết thúc, công ty liền quyết định lên kế hoạch cho tour diễn ở Trung Quốc, xét trên phạm vi toàn thế giới thì Trung Quốc hiện là quốc gia tương đối an toàn nhất, hơn nữa số lượng Army Trung Quốc là quá lớn, vì thế mà buổi biểu diễn phải kéo dài ba ngày mới có thể đáp ứng được phần nào nhu cầu được tham gia concert BTS của các fans.

Hôm nay là ngày đầu tiên, không ngoài dự đoán các Fans Trung Quốc cực kỳ nhiệt tình, tiếng reo hò phải nói là *'vô tiền khoáng hậu', náo động đến che trời lấp đất vang vọng khắp sân khấu, chưa có một nhóm nhạc hay idol nào được yêu thương và đón chào nhiều như BangTan.

*'vô tiền khoáng hậu': đại ý nói một điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và cũng rất khó xảy ra trong tương lai.

Tại trung tâm văn hóa Mercedes Bens tại khu Phổ Đông, giữa sân tràn ngập hình ảnh đầu người chen chúc nhau, nhìn chung cả hội trường có đến 20.000 khán giả, nghe nói vé vào cửa mở bán trên trang web trực tuyến chỉ mới 20 giây đã cháy sạch, hôm nay bọn đầu cơ còn ngang nhiên buôn bán vé của buổi biểu diễn ngày hôm sau ngay trước cổng vào sân, một vé vào cổng có khi bị đẩy lên đến 8000 tệ/vé, hàng phía trước khán đài thì khỏi phải nói - không dưới năm con số.

Đương nhiên đây đều là những tin tức mà các nhân viên staff phải dò la hỏi thăm được.

Park Seol Ah vẫn là không yên lòng, nên quyết định đi theo đến tận hậu trường.

Máy theo dõi đang phát sóng trực tiếp các màn biểu diễn trên sân khấu, cùng với biển người tấp nập trong thính phòng, Army bomb được phát sáng lay động theo âm nhạc, tiếng thét chói tai như sóng biển cứ đợt này đến đợt khác đánh úp lại, dội vào lỗ tai làm cho đầu óc cô trở nên mơ hồ, bấn loạn.

Sau màn mở đầu là một loạt các ca khúc sôi động đình đám chiếm gần mười lăm phút thì giàn nâng cũng được hạ xuống, màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu trình chiếu các đoạn VCR được thu trước đó.

Cô nhìn thấy cả bảy chàng trai khoác trên mình trang phục biểu diễn, cứ từng người tiếp từng người nỗ lực thở gấp, bước chân lảo đảo tiến về phía này.

Mười mấy nhân viên staff, ba người một nhóm tách ra chạy đến phụ trách bên người từng thành viên, tay chân thoăn thoắt vừa lau mồ hôi, vừa dặm lại lớp makeup, vừa đưa nước, rồi quạt mát.

Mới mở màn mười lăm phút mà đã làm đến cực hạn, vài người hoặc ngồi bệt trên mặt đất, hoặc ngồi trên giá đỡ, ngực áo lót đều ướt đẫm hồ hôi.

Thời gian lại thập phần khẩn trương, nhưng dù là thay trang phục hay là dặm lại makeup đều được tiến hành đâu vào đấy vô cùng chuyên nghiệp, Park Seol Ah đứng ở một bên nhìn, chính mình đột nhiên cảm thấy có phần vô dụng, không biết phải làm thế nào.

" Lại đây..."

Tiếng thở dốc càng ngày càng trầm, cô ngước nhìn lên thì nhận thấy Jeon Jung Kook đang hướng về phía mình vẫy tay.

Tên nhóc này, vừa hạ đài cũng không quên ăn đậu hũ à? Các fans vẫn còn ngồi ngay bên trên kia kìa.

Nhưng Park Seol Ah lại sợ cậu nổi tính cố chấp, tự mình đi tới, không bằng chính cô tự ngoan ngoãn đi qua bên đó cho rồi, vậy có khi còn khỏe hơn.

Trên trán cậu tràn đầy mồ hôi, nữ nhân viên staff đứng một bên vô cùng tinh ý nên lập tức đưa chiếc khăn thấm mồ hôi trong tay mình giao lại cho Park Seol Ah, còn mình thì bắt tay che khuyết điểm, son môi, dặm lại phấn trên mặt cậu.

Park Seol Ah đứng bên cạnh Jeon Jung Kook, ngoan ngoãn chà lau lớp mồ hôi từ thái dương cho đến sau gáy cậu, mà người kia một tay ôm lấy cô, từ cánh tay cho đến lòng bàn tay đều tản ra một cỗ nhiệt khí nóng rực.

Lòng bàn tay ái muội đánh vòng bên một bên hông mềm thịt, cậu thoạt nhìn là cực kỳ mệt nhọc, đôi mắt thỏ híp lại chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của cô.

" Đừng có nhìn nữa mà..."

Có thể là bị nhiệt khí trên người cậu lây nhiễm mà gương mặt cô ngày càng chuyển đỏ hồng, nhân viên staff đứng một bên không nhịn được cũng khẽ cười, tầm mắt liếc qua liếc lại mang ý hóng hớt chút mờ ám giữa hai người kia.

Jeon Jung Kook nhoẻn miệng cười, cánh môi vừa được thoa lên chút son dưỡng bóng phiếm ánh sáng.

" Hôn anh!"

" Không được!"

Park Seol Ah nhẹ nhàng kêu ra tiếng, xấu hổ đến vành tai đều đỏ ửng.

" Anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, đừng có nói chuyện."

" Không cần, hôn một cái đi!"

Cậu lắc đầu, mái tóc quăn dài khẽ lay động, dường như che khuất hàng lông mày rậm như kiếm tinh, hàng mi dài như cánh bướm, nhấp nháy nhấp nháy.

Park Seol Ah vừa xấu hổ lại vừa tức giận nhưng cũng không có biện pháp xử lý cái tên cơ hội này, cuối cùng chỉ có thể buồn bực chính mình không làm được việc.

Chụt một cái, âm thanh rất nhỏ nên nhanh chóng chìm trong tiếng người ồn ào hỗn loạn nơi đây, nhìn lên chỉ thấy được ánh mắt tràn đầy thỏa mãn cùng đắc ý của cậu.

" Yaah! Chú ý trường hợp chút đi."

Min Yoon Gi vô cùng không hài lòng ngồi ngay phía sau phát ra tiếng, cả cơ thể như dựa hẳn vào cây cột trụ chống đỡ sân khấu, thân mình gầy yếu thoạt nhìn giây tiếp theo dường như có thể ngã xuống.

Park Seol Ah trong lòng căng thẳng, vừa định đi qua phía anh, liền bị Jeon Jung Kook siết chặt vòng tay.

Tên nhóc này thực sự bá đạo, trong mắt tràn ngập biểu cảm chiếm hữu không thèm che dấu, dứt khoát đem cô ôm vào trong lồng ngực.

Hai tay Park Seol Ah chống lên vai cậu cố giãy giụa nhưng cũng không muốn làm cậu quá mệt mỏi, cánh môi vươn đến bên tai cậu thì thầm:

" Yah, anh cứ như vậy thì Cody unnie làm sao chăm sóc cho anh được."

" Vậy em làm nha~"

Trên miệng buông lời trêu ghẹo nhưng thân thể thì đã có chút nới lỏng, buông tha cho cô, dù là vậy cũng không có nghĩa là cậu để cô đi, mười ngón tay lại đan chặt vào nhau thêm dùng sức làm cho cô cũng không cách nào tránh thoát.

Rất nhanh ngay sau đó thì tất cả các thành viên đều đã thay trang phục mới, lần lượt ngồi xổm trên dàn nâng chuẩn bị cho đợt sóng biểu diễn tiếp theo.

Đối với BangTan mà nói, cũng là đối với tất cả các Army phía bên dưới thì thời gian của các buổi biểu diễn đều trôi qua quá nhanh rồi, lần nào bọn họ cũng luôn có cùng một suy nghĩ như vậy cả, giữa bầu trời tràn ngập những dải hoa lụa bay phấp phới trong không trung, bảy thành viên xếp thành một hàng ngang, theo chuyển động chầm chậm của dàn nâng từ từ hạ xuống sân khấu, những cánh tay vẫn lưu luyến không rời vẫy chào tạm biệt trong tiếng hô cuồng nhiệt của các fans hâm mộ.

Màn hình máy theo dõi quét qua hình ảnh các fans, không đôi mắt ngập nước thì cũng nước mắt chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt, còn có rất nhiều cô gái thất thần buồn bã ngồi im tại chỗ, ngơ ngác nhìn lên sân khấu giờ đây đã không còn một bóng người.

Chóp mũi Park Seol Ah có chút cay cay, phảng phất như chính cô cũng có thể cảm nhận được tâm tình của các cô gái ấy ngay lúc này, trái tim sáp sáp, khó chịu không nguôi.

" Em làm sao vậy?"

Một cỗ nhiệt nóng rực từ phía sau nhào tới, cậu giống như một chú cún to lớn, trên trán nhỏ giọt tràn trề toàn là mồ hôi ướt đẫm, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lập lòe ngập nước của cô mà ngây người ra một lúc, hoảng loạn thốt lên:

" Em khóc sao? Thật sự khóc? Wae? Ai làm em khóc?"

Park Seol Ah không nói lời nào, chỉ nhào vào trong lồng ngực cậu, trên người cậu cuồn cuộn không ngừng phát ra nhiệt khí, vì thế cô lại câu lấy cổ cậu, dựa đầu vào hõm vai săn chắc, sụt sịt mũi.

Jeon Jung Kook sờ sờ đầu cô, một bên khẽ vuốt, một bên ôm bảo bối nhỏ bước về phòng nghỉ.

Đột nhiên lại trở nên đa sầu đa cảm nhưng chỉ một lúc sau thì cô đã bình tĩnh trở lại rồi.

Các thành viên cũng từng người lần lượt tháo trang sức rồi đi rửa mặt, tẩy trang, trong lúc Kim Tae Hyung còn đang lôi kéo cô không ngừng lải nha lải nhải đến tận nửa ngày thì cuối cùng cũng bị Park Ji Min đẩy đi tắm gội.

Các fans ở bên ngoài cũng lục đục ra về trong tiếc nuối, nhưng vẫn còn có một số ít còn lưu lại ngồi canh ở dưới tầng ngầm gara, biểu tình trên khuôn mặt anh quản lý có chút ngưng trọng.

" Sao thế anh?"

Kim Nam Joon đang nhai ngấu nghiến đồ ăn mà nhân viên staff vừa mang đến cho bọn họ, đem toàn bộ cả lát giò heo cùng với lá tía tô còn trên tay nhét vào trong miệng.

" Hình như có sasaeng fan còn ở bên ngoài, mọi người ở lại đây một lúc nữa đi, bọn anh sẽ lái hai chiếc xe ra ngoài đánh lạc hướng bọn họ, mấy đứa cứ ăn trước đi đã, còn có ai vẫn chưa tắm rửa xong nữa à?"

Anh quản lý nhìn xung quanh phòng nghỉ một vòng, Min Yoon Gi đang uống Coca lên tiếng:

" Jung Kook với Ho Seok vẫn chưa xong."

" Tắm nhanh rồi ra đấy!"

Jung Ho Seok vây khăn tắm quanh thân mình, chỉ lưu lại một câu rồi đi ra ngoài.

Xoát một tiếng, chiếc mành che bịt kín bị kéo lên.

Làn nước ấm chảy dọc xuống gò má tinh xảo, căn bản không cách nào có thể mở mắt ra được.

Park Seol Ah từ đầu đến chân đều bị xối ướt nhẹp, Jeon Jung Kook gấp gáp lột bỏ quần áo trên người cô, thời điểm cậu đẩy cô vào phòng tắm rồi bật mở vòi hoa sen, nội y của cô còn chưa được hoàn toàn cởi ra.

Thật tức chết cái tên này:

" Em không có mang quần áo để thay! Jeon Jung Kook!"

" Mặc của anh."

Theo dòng nước chảy lấp kín khuôn miệng nhỏ xinh, đầu lưỡi cấp đến khó dằn nổi luồn vào bên trong, bàn tay to lớn nhéo lên đỉnh phong nhũ, cánh môi vuốt ve trượt dần xuống hai bên sườn trơn bóng.

Tấm lưng cô trắng nõn bị làn nước nóng bỏng tưới lên làm nổi lên hàng loạt bông hoa anh đào màu hồng nhạt, cậu xoay người ôm cô vào trong lòng, đôi tay dày vò đỉnh nhũ vẫn không chịu buông tha, sắc tình mà vuốt ve mơn trớn.

Jeon Jung Kook vén lọn tóc dính ướt trên trán cô qua một bên, lộ ra vầng trán no đủ, cánh môi thỏ con dán lên cần cổ thanh mảnh không ngừng mút hôn.

Đồ vật to lớn giữa hai chân sớm đã đỉnh lên hai cánh môi âm hộ mềm mại, ngo ngoe rục rịch liên tục cọ xát.

" A!"

Cô cắn môi, bị nhiệt khí bốc hơi, thần trí mơ mơ hồ hồ cơ hồ như đã bị trôi dạt đi đến phương trời xa xăm nào đó rồi.

Thẳng đến khi cậu đem đồ vật cương cứng nổi đầy đường gân xanh tím kia đột nhiên cắm vào huyệt động bên dưới thì cô mới nhịn không được mà hét lên một tiếng, cùng lúc ấy cậu cũng đưa ngón trỏ lên tham nhập vào trong khoang miệng cô chơi đùa với chiếc lưỡi non mềm, sắc khí tràn đầy.

" Ư... Ư ư... Ha..."

Vách tường thấm nước trở nên trơn trượt, Park Seol Ah căn bản không thể vịn lên đó, chỉ có thể kéo túm lấy cánh tay cường lực của cậu chống đỡ thân hình kiều mềm.

Cảm giác như sắp ôm không được cô, Jeon Jung Kook đem cô đè lên tường, thanh âm của người con gái ấy run run kêu đau thành tiếng, cậu lại yêu thương mà đem cô trở mình, nâng chân cô lên, đĩnh mông thúc vào, dương vật thô dài đem vách non mềm thịt căng ra hết cỡ, huyệt khẩu đỏ bừng nhỏ nước, một chút bạch dịch xen lẫn dâm dịch xuyên qua làn nước rơi xuống sàn nhà rồi biến mất.

" Ư!"

Hai hàm răng cắn vào nhau, xương quai hàm dùng lực đưa lên, đường cong cơ bắp hiện rõ trên khuôn mặt phủ đầy dục vọng, gân xanh cương cứng, vẻ đẹp nam tính gợi cảm của cậu dưới tiếng gầm gừ thô suyễn càng trở nên bùng nổ.

Park Seol Ah động tình câu lấy cổ cậu, cố hé mở đôi mắt ướt dầm dề, cô vươn người dâng hiến môi mình chạm đến môi cậu, tìm tòi ngậm lấy cánh môi nóng bỏng, thực giống với chú cún con dễ thương vươn đầu lưỡi ra liếm láp.

Dương vật bên trong ngày càng phình to, rồi như một lưỡi dao sắc bén, phá vỡ hoa kính mềm mại nhất của cô, quấn lấy nhục bích quấy loạn, dâm thủy từ đó trào ra chảy dọc xuống hai lên mép đùi cậu.

" Em... sắp chết mất..."

Cô nhỏ giọng bên tai cậu nức nở, bật ra tiếng khóc nỉ non:

" Jung Kook a... Chậm lại... Chậm một chút..."

Thanh âm kiều mềm, ngọt lịm như đường mật, lập tức chảy vào trong lòng cậu.

Vừa thỏa mãn, vừa ngọt ngào dây dưa, dương vật trong hoa huyệt hung hăng thọc vào rút ra, hai viên tinh hoàn đánh vào bắp đùi cô bạch bạch rung động.

Mũi chân banh thẳng, nước ấm từ đầu tưới xuống dưới, thân thể bị ngâm trong nước nóng một thời gian dài làm tinh thần cô càng có chút trì độn.

Cánh tay mảnh khảnh vòng lên cổ cậu không dám buông ra, cánh môi mềm mại cọ xát bên tai cậu.

Thật sự là sướng muốn chết~~~

Cậu tiến công càng thêm mãnh liệt, giống như không hề có ngày mai mà thao nát thịt trai cô, vỏ trai ấm áp, ướt át và mê hồn.

" Yêu em, anh thật sự rất yêu em, bảo bối à!"

Nếu Park Seol Ah giờ phút này mở mắt ra thì có thể thấy được hai mắt cậu đỏ bừng ướt át.

Cậu quá ghen ghét mấy ông anh kia, Seok Jin hyung và Yoon Gi hyung đều có con riêng của mỗi người, Ho Seok hyung đối với cô mà nói là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, cô ỷ lại vào Kim Nam Joon, yêu thích Park Ji Min, còn đồng ý sinh con cho Kim Tae Hyung, vậy cậu thì sao? Cái gì cũng không có.

Chỉ nghĩ là vậy là máu huyết cậu lại phun trào, biên độ dưới thân cũng lớn lên, đem cô đỉnh nhập lên vách tường theo từng nhịp thúc của cậu, đâm mạnh đến nỗi xương cùng cũng phát đau.

Nhéo lên cánh mông cô, thịt hành tràn đến chỗ sâu nhất, quy đầu đụng vào nhụy hoa mềm thịt, dây thần kinh mẫn cảm phóng đại cảm nhận được bên trong cơ thể cô nhảy dựng, co giật, hoa tâm mềm thịt câu dẫn cậu mở tinh quang.

Một dòng điện lưu tê dại chạy dọc từ nơi hai người giao hợp lao đến đỉnh đầu, cậu đem toàn bộ bắn thẳng vào trong huyệt động, bỏ ngoài tai tiếng khóc cầu xin của cô một mực kêu không cần hay dừng lại.

Chưa thỏa mãn thì còn lâu cậu mới tha cho cô nhé, hôn lên gương mặt phiếm hồng pha lẫn mệt mỏi trong lòng, cậu cũng muốn có một đứa con, bé con là kết tinh tình yêu của cô và cậu, còn muốn có trước cả Tae Hyung hyung nữa cơ.

Đương nhiên, đây chỉ là tính toán trong đầu cậu không nói ra, cậu ngậm lấy vành tai cô khẽ thủ thỉ:

" Tặng cho anh một món quà nhé!"

" Cái gì?"

Park Seol Ah hữu khí vô lực hỏi lại, thân thể mềm mại leo trên người cậu, dường như không còn khả năng điều khiển bất cứ cơ quan nào trên cơ thể nữa.

" Không có gì, chỉ cần em đồng ý với anh thôi."

Cậu hôn lên môi cô cố ý lấy lòng, cứ một cái chụt lại tiếp thêm cái nữa, không khác gì chú gà con đang mổ thóc, miệng kéo lên nụ cười vô cùng thỏa mãn sáng lạn.

Thật sự là quá đáng yêu, cô hoàn toàn không thể nhẫn tâm từ chối cậu, Park Seol Ah liền gật gật đầu đáp ứng:

" Vậy anh muốn cái gì?"

" Bây giờ vẫn chưa được, không nói cho em biết, sau này đến thời điểm thì em sẽ hiểu thôi."

Cậu thần thần bí bí nhìn cô chớp đôi mắt thỏ long lanh nhưng trong lòng thì khẽ cười thầm.

" Chờ đến lúc em mang thai con của anh, anh sẽ nói cho em biết nhé bảo bối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro