Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Đứa bé là của ai? (END)

CHƯƠNG 95: Đứa bé là của ai? (END)

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Tại các lễ trao giải lớn diễn ra vào cuối năm 2018, BangTan cơ hồ như đã càn quét thu về tất cả các giải thưởng danh giá nhất.

Trong thời khắc giao thừa tiếng chuông vang lên chào mừng năm mới 2019, cả 7 thành viên lưu luyến đi vòng quanh sân khấu vẫy tay chào các Army yêu quý của họ ở bên dưới, thật lâu sau đó mới chịu lui về nghỉ ngơi.

Tút.....

Tút.....

Tút.....

" Không phải là ngủ rồi đấy chứ?"

Jung Ho Seok liên lục gọi vào số điện thoại quen thuộc nhưng mãi vẫn không thấy người bên kia nhấc máy, anh nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng.

Kim Nam Joon dùng khăn giấy thấm đi những giọt mồ hôi ướt đầy trên trán:

" Gọi cho anh quản lý ghé qua xem đi. Cô ấy cả buổi tối không phải là vẫn chưa ăn gì sao? Thuận tiện đưa cô ấy đến đây luôn."

Ai ngờ anh vừa dứt câu thì giây tiếp theo, quản lý đã mở cửa tiến vào.

" Hyung?"

Kim Nam Joon kinh ngạc mà hô lên một tiếng.

" Sao anh lại ở đây?"

" Em nói mê sảng cái gì vậy hả? Anh là quản lý của mấy đứa, anh không ở đây thì ở đâu?"

Anh quản lý xoa vội vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Trong phòng hóa trang lúc này vô cùng ồn ào, nhộn nhịp, có không ít người đến chúc mừng thành công của nhóm, còn có các nhân viên staff cũng ngồi tụm lại với nhau chia sẻ hơi ấm tỏa ra từ máy sưởi, các thành viên BangTan lần lượt thay trang phục biểu diễn rồi cùng mọi người lắc lư vui cười ăn mừng.

" AA!"

Quản lý bỗng nhớ ra chuyện gì đó quan trọng.

" Anh có đưa Seol Ah-ssi đến luôn đấy."

" Yeobo?"

Jung Ho Seok từ trên sofa đứng phắt dậy, nhét di động vào túi quần rồi tiến lại chỗ quản lý.

" Cô ấy đâu?"

" Lúc nãy bọn anh đến thì mấy đứa vẫn chưa biểu diễn xong nên em ấy nói muốn ở trong xe nghỉ ngơi, anh cũng có nói với Seok Jin rồi mà."

Kim Nam Joon nghe vậy liền hiểu ra vấn đề mà thở dài, thảo nào ông anh kia bảo đi WC mà nửa ngày rồi vẫn chưa thấy về.

Mà lúc này bên trong chiếc xe bảo mẫu yên tĩnh dưới hầm đậu xe, Kim Seok Jin thở phì phò nằm sấp trên lưng cô gái nhỏ, dòng tinh dịch trắng đục phun tràn từ eo chảy xuống mông cô, toàn thân đều là dấu hôn đỏ bừng.

Kim Seok Jin từ bên hông ghế rút ra vài tờ giấy mềm, nhẹ nhàng chà lau đám chiến tích anh vừa để lại trên da thịt cô, rồi trìu mến khẽ hôn lên khóe miệng sưng đỏ.

Nhìn lên hàng lông mi của cô gái trước mặt run rẩy chớp động, anh ôn nhu thấp giọng:

" Em mệt lắm hả?"

" Ừm."

Khẽ trả lời bằng chất giọng mũi nũng nịu, người nhỏ híp mắt, mệt mỏi xoay người, vòng tay ôm lấy cổ anh, thân thể trắng mịn rúc vào lồng ngực ấm áp.

" Hai ngày nay vẫn luôn như vậy ấy."

Thanh âm nho nhỏ mềm mại như được tẩm trong hũ mật, ngọt đến trái tim anh hoàn toàn tê dại, chìm đắm.

Kim Seok Jin cài lại khuy quần rồi quay sang cẩn thận mặc lại quần áo cho cô.

Roẹt ~~~ Rầm.

Cửa xe đột ngột bị mở ra, gió lạnh từ tầng hầm gara xộc vào bên trong.

Tiếng động bất ngờ làm Kim Seok Jin giật bắn người kinh hoảng như bị thân cây tử đằng đâm thẳng vào tim, anh theo bản năng ôm siết Park Seol Ah vào trong lồng ngực, thân hình to lớn cố che kín da thịt lõa lồ của bé con rồi mới quay đầu nhìn lại.

Giây tiếp theo liền tức muốn hộc máu khi nhìn thấy người kia.

" Yahhh! Kim Tae Hyung! Trước khi mở cửa không biết đường lên tiếng nhắc nhở hả? Dọa chết anh mày rồi!"

Kim Tae Hyung âm trầm một khuôn mặt, đầy vẻ tức tối.

" Anh không biết xấu hổ mà còn nói em nữa? Ăn mảnh biết bao nhiêu lần rồi?"

Tự biết mình đuối lý nên Kim Seok Jin chép chép miệng, cố ý quay mặt đi hướng khác.

" Aigoo, đóng cửa lại nhanh lên, Seol sắp lạnh chết rồi đây này."

Nhìn thoáng qua người nhỏ đang rúc sâu trong lồng ngực anh cả, Kim Tae Hyung dù không cam lòng nhưng vẫn dứt khoát đóng cửa xe lại.

*****

Chiếc xe bảo mẫu màu đen chạy chậm chậm rồi dừng lại trước một nhà hàng BBQ Nhật Bản trong khu phố Gang Nam sầm uất, hiện tại vốn dĩ đã là thời gian đóng cửa nhưng riêng hôm nay là vì để chuẩn bị một bữa đại tiệc chúc mừng cho những vị khách đặc biệt nên đặc cách mở cửa.

Ông chủ ở đây là bạn cũ của Bang Shi Hyuk, vô cùng nghiêm nghị dặn dò tất cả các nhân viên cửa hàng tuyệt đối không được quay phim chụp ảnh làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian liên hoan vui vẻ của các thành viên BangTan.

Từng đĩa thịt bò bông tuyết cao cấp lần lượt được mang lên đặt trên bàn nướng không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh mời gọi.

Vừa nhìn thấy một bàn tràn đầy toàn là mỹ thực tuyệt phẩm, cả bảy chàng trai không ít thì nhiều cũng phải nuốt nước miếng ừng ực, Jeon Jung Kook để chuẩn bị cho các màn trình diễn cuối năm mà đã rất lâu rồi không có lấy một bữa ăn đàng hoàng, ánh mắt anh phá lệ phát sáng.

Park Seol Ah đột nhiên xoay người câu lấy cổ Park Ji Min, mặt quay ngược ra sau có ý tránh né.

Chỉ nghĩ là cô không muốn bị mùi khói dầu ám lên người, nhưng chỉ một giây sau Park Ji Min lại nhạy cảm nghe được tiếng Park Seol Ah liên tục nôn khan.

Anh nhíu mày, luồn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên phía trước ngực cô.

" Em có mang theo thuốc dạ dày không?"

Park Seol Ah ghé đầu vào vai anh, gợn nước trong mắt lưu chuyển qua lại, khóe mắt có chút ửng đỏ, khẽ nói bằng chất giọng mũi nhè nhẹ.

" Không phải là đau dạ dày."

" Huh?"

Thanh âm của cô quá nhỏ, có khi chỉ bằng mèo con kêu, mà trong phòng bây giờ toàn là tiếng cười đùa la hét của đám đàn ông đang mời rượu nhau, Park Ji Min nghe không rõ cô đang nói gì.

Mà Park Seol Ah cả người tự nhiên giận dỗi, chu môi đỏ, không thèm nói thêm câu nào.

Park Ji Min chỉ thấy cô đang vô cùng khó chịu, liền không dám chọc giận bảo bối nên đem người ôm vào trong ngực, cúi đầu dỗ dành.

Kim Seok Jin ngồi một bên hoàn toàn tập trung tối đa tinh thần EatJin, phát huy hết công suất, không ngừng ăn uống thỏa thích.

Hai khối thịt bò nóng hổi tỏa hương thơm phức được anh đặt chính giữa lá rau xà lách xanh mướt, cẩn thận bao lại, chấm xuống một ngụm nước tương đặc chế của nhà hàng BBQ Nhật, gắp một ít cơm kẹp một lát tỏi cho vào miệng trước rồi một hơi nhét luôn cuộn thịt kia vào theo.

Hình ảnh này đập thẳng vào mắt Park Seol Ah, cảm thấy lồng ngực cuồn cuộn gào thét, một cổ khí từ bên trong quay cuồng muốn trào ra đến nơi.

" Oẹ ee ~~~"

Min Yoon Gi còn tưởng là Kim Seok Jin ham ăn, cuốn thịt quá lớn, nuốt không được nên mới nôn mửa, vẻ mặt chán ghét liếc nhìn anh cả.

Kim Seok Jin hai má phồng to, miệng nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc mà quay sang Park Seol Ah.

Chú gà con đang chăm chỉ mổ thóc Jeon Jung Kook ngồi đối diện cũng ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên.

" Em làm sao vậy?"

Ánh mắt Jung Ho Seok tràn ngập nghi vấn cùng lo lắng, lên tiếng hỏi.

" Thật xin lỗi."

Park Seol Ah có chút ngượng ngùng, hai má dần ửng đỏ.

" Em ngửi không được cái hương vị này."

" Là... baby trong bụng không thích."

" Cái gì ?????"

Tiếng hét chói tai cùng lúc vang lên làm cho nhóm nhân viên staff ngồi bàn sát bên nghe thấy phải lập tức quay đầu, liền thấy được sắc mặt biến hóa đủ dạng khác nhau của bảy ông trời con nhà bọn họ.

Cho nên, đứa bé trong bụng lần này rốt cuộc là của ai đây?

---END CHÍNH VĂN---

Kết thúc mạch truyện chính, tiếp theo là một loạt phiên ngoại của truyện, thời gian qua Mai chân thành cảm ơn team editor của Mai rất nhiều, đặc biệt là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Mint đã hỗ trợ cho hơn nửa phần sau của Tôi và Idol. Nếu không có chị Mint cực kỳ tích cực trans không ngừng nghỉ và liên tục đốc thúc thì giờ fic vẫn chưa thể hoàn công <3

-----------------

P/s: Liên hệ or kết bạn với Mai trên facebook Thanh Mai nha nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu, theo dõi các thông tin về truyện của mình ^^:

https://www.facebook.com/thanhmaitieuthu/

(Nếu không copy được link thì vào tường mình nhé, mình để link ở phần cmt, tường wattpad và cả phần hội thoại nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro