Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Cơn lốc có tên: " Mang thai!"

CHƯƠNG 94: Cơn lốc có tên: " Mang thai!"

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Mấy ngày nay Maknae Line thật sự là giận tím người, thanh niên nghiêm túc Kim Seok Jin vừa chính thức khởi động chế độ: bỏ 'ăn chay' chuyển sang 'ăn thịt' thì nhanh chóng giống như chú gấu Teddy phát tình, suốt ngày lôi kéo Park Seol Ah cùng mình đóng cửa lăn giường rất nhiều lần, cả sáu ông trời con kia hoàn toàn không có bất cứ một cơ hội nào mon men lại gần chứ đừng nói là ăn bớt ăn xén cô.

Đặc biệt là có một lần, Kim Seok Jin vừa từ công ty trở về, định tiến tới mở cửa tủ lạnh lấy nước lê ép ra uống thì thấy Jeon Jung Kook, bộ dạng còn đang buồn ngủ rũ rượi mò xuống bếp tìm nước uống liền trực tiếp vung tay lên chém xuống sau cổ cậu một đao.

Đơn giản là vì Park Seol Ah ở trước mặt anh xuýt xoa khen ngợi em út vàng:

" Body của Jung Kookie hình như càng ngày càng sexy hơn thì phải? Gần đây chắc lại lên chế độ ép cân rồi không chịu ăn uống đàng hoàng mà chỉ lo tập gym thôi á!"

Người đàn ông chuẩn mực truyền thống Hàn Quốc, quý ngài Kim đương nhiên là không thích người phụ nữ của mình lại còn ngay trước mặt mình cứ luôn nhắc đến nam nhân khác rồi.

Nhưng lại không nỡ nổi giận phát hỏa lên Park Seol Ah mà chỉ có thể xuống tay với 'Út vàng Út bạc' nhà anh.

Jeon Jung Kook cũng không phải chiếc đèn cạn dầu, dù cho đầu óc có lơ mơ không tỉnh táo thì thân thể vẫn phản xạ chuẩn xác mà xoay người phản kích chém ngược anh một đao.

" Yah! Thằng nhóc thối! Không biết lớn nhỏ hả?"

Jeon Jung Kook phảng phất lúc này mới có chút tỉnh ngủ, trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Kim Seok Jin:

" A... Jin hyung?"

Đôi mắt thỏ cố chống lên chớp chớp, đầu tóc rối tung, trên mặt có chút sưng lên thâm quầng vì đêm qua thức chơi game đến gần sáng mới chịu đi ngủ.

Kim Seok Jin lập tức mềm lòng, ai bảo anh chính là người chăm bẵm nuôi nấng cậu nhóc từ bao nhiêu năm nay chứ, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu, hạ giọng cưng chiều:

" Aigoo... nhanh nhanh về phòng nghỉ ngơi đi!"

*****

Rót cho Park Seol Ah một ly sữa bò vừa được anh hâm nóng, khuôn mặt trắng nõn anh tuấn không tì vết của Worldwide Handsome Jin sau khi tắm gội thậm chí còn tỏa sáng hơn ánh dương đang len lỏi qua bức màn mỏng bên cửa sổ sát đất, mở cửa phòng đi vào ngồi xuống mép giường của cô.

Ôn nhu vuốt ve hai má mềm mịn như bông gòn, cất giọng nhẹ nhàng:

" Cục cưng à, dậy thôi!"

Hình ảnh này hoàn toàn giống với cuộc sống lý tưởng mà anh vẫn từng mơ, một anh chồng hàng ngày đánh thức cô vợ bẻ nhỏ đang ngủ say của mình tỉnh dậy vào sáng sớm, không quên bưng đến cho cô một ly sữa bò hoặc là nước.

Park Seol Ah chuyển tỉnh, nhưng lại không có dấu hiệu muốn rời giường, cả người vẫn đắm chìm trong cơn buồn ngủ, hai tay vươn đến ôm lấy vòng eo rồi rúc đầu vào bụng anh, từ trong miệng phát ra âm thanh hừ hừ, nũng nịu.

" Ngoan, dậy uống chút sữa bò nào, cơ thể em yếu quá rồi đấy!"

Kim Seok Jin đỡ ở phía sau lưng cô, đem cả thân thể mềm mại ôm vào trong lòng.

Park Seol Ah dựa vào lồng ngực kiên cố tìm kiếm khối 'phong thủy bảo địa', mơ hồ há mồm nuốt xuống từng ngụm sữa bò được anh bón cho.

*Khối phong thủy bảo địa: hiểu nôm na là một vùng đất có phong thủy tốt, hội tụ tất cả các yếu tố đắc địa nhất- ở đây là chỗ dựa vững chắc, thoải mái.

Buông cái ly xuống, Kim Seok Jin vươn người rút ra hai tờ giấy ăn rồi nhẹ nhàng chà lau một ít bọt sữa màu trắng còn dính lại trên khóe miệng cô.

Làn da dưới đôi mắt cô hơi ám, quyện khí trên mặt không khác biệt gì thằng nhóc mê game quên ngủ Jeon Jung Kook kia là bao.

Kim Seok Jin trong lòng có chút áy náy, nhưng thật tình thì anh cũng không hiểu vì sao mà tinh thần ngược lại càng ngày càng tốt lên.

Đột nhiên cô gái nhỏ trong lồng ngực bị nhồi lên hai hồi, anh cúi đầu nhìn Park Seol Ah hai tay che kín miệng nôn ra hai lần nữa.

Anh cuống quít vỗ nhẹ lên phía sau lưng cô, giúp cô thư giãn hơn.

Mùi sữa đại khái là quá tanh, Park Seol Ah có chút chịu không nổi, trực tiếp từ trong lồng ngực anh nhảy vọt vào nhà vệ sinh.

Kim Seok Jin ngây người ngồi trên giường, bên tai toàn là tiếng nôn khan của Park Seol Ah từ trong nhà vệ sinh truyền ra, giác quan thứ sáu của đàn ông cho anh biết.

Có phải là Seol Ah đã mang thai rồi không?

Hô!

Cảm giác đang mừng như phát điên chỉ một lúc sau lại chuyển thành tột cùng của sự mất mát, đứa bé kia có khả năng không phải là con anh.

Một đám người ngồi xung quanh sofa, đem Park Seol Ah vây lại ở chính giữa, nội tâm mỗi người đều phức tạp rối loạn nhưng tất cả đều có chung một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của cô.

Bị săm soi đến có chút sợ hãi, Park Seol Ah theo bản năng cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy bụng mình.

" Bọn anh... làm gì mà... cứ nhìn em chằm chằm vậy?"

" Kỳ sinh lý của em đã bao lâu không tới rồi?"

" A?"

Park Seol Ah nghi hoặc nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm trang của Min Yoon Gi, lại quay sang thấy biểu hiện hết sức chờ mong của những người khác làm cho hai má cô bất giác đỏ lên.

Trong đầu như có một đoàn tàu lượn cao tốc xoay tròn, lúc nãy vừa mới trải qua cảm giác sinh lý buồn nôn, không phải bị mấy người này hiểu thành cô đang ốm nghén đấy chứ?

Kỳ sinh lý của cô cũng chỉ mới qua được 3 tuần, làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy được, chắc chỉ là do gần đây mệt mỏi quá hơn nữa thể trạng cô vốn dĩ đã yếu ớt không tốt còn thêm lý do mới sáng sớm tỉnh dậy đã uống sữa bò làm cho dạ dày tạm thời không thích ứng kịp mà gây ra cảm giác khó chịu, buồn nôn thôi.

Park Seol Ah cười, liên tục xua xua tay:

" Bọn anh suy nghĩ lung tung gì vậy? Em sẽ không có khả năng là đang mang thai đâu."

" Nhưng không phải lúc nãy em đã nôn hết tất cả trong bụng ra rồi sao? Mẹ anh nói hồi mang thai anh bà cũng nôn lợi hại như vậy đấy."

Kim Tae Hyung vẫn chưa từ bỏ ý định, môi mỏng dẩu lên, vẻ mặt và lời nói cũng hết sức khẳng định chắc chắn.

" Nhưng mà kỳ sinh lý của em mới kết thúc 3 tuần trước thôi."

Vài người nghe xong liền lộ ra biểu tình thất vọng, ngược lại thì Kim Seok Jin lại có phần vui vẻ lên, nhân lúc đám nhóc kia còn đang mông lung suy nghĩ mà lặng lẽ nhích người lại gần, thân mật đem Park Seol Ah ôm vào trong lồng ngực.

" Đi kiểm tra đi!"

Min Yoon Gi vụt đứng phắt dậy túm chặt cổ tay cô.

Sau đó thì Park Seol Ah đã bị đưa đến bệnh viện, tiến hành một loạt các biện pháp xét nghiệm kiểm tra và kết luận cuối cùng chứng minh cô chỉ bị vấn đề về dạ dày thôi.

Đọc xong hàng chữ in đậm trên tờ kết quả, cô ngẩng đầu lại vừa lúc nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Min Yoon Gi.

Park Seol Ah tự nhiên lại có chút hơi sợ:

" Oppa làm sao vậy?"

Min Yoon Gi lắc lắc đầu:

" Chắc anh phải nỗ lực hơn nữa mới được."

" Em không muốn!"

Park Seol Ah lắc đầu nguầy nguậy, lâu lắm rồi mới thấy được biểu cảm kháng cự quyết liệt như vậy từ cô làm cho Min Yoon Gi cũng lập tức nhíu mày.

" Em còn quá nhỏ, vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để nuôi con đâu."

Min Yoon Gi nắm tay cô đi về phía thang máy, đối với lý do cô đưa ra thật không thấy vừa lòng, nhưng cũng không thể nề hà phản bác lại.

Anh thở dài một hơi trong lòng, lúc vừa biết được kết quả kia vốn dĩ đã buồn rười rượi rồi, bây giờ nghe cô nói xong lại càng thấy đả kích mất mát nhiều hơn.

" Chúng ta thuận theo tự nhiên đi."

Nhưng Park Seol Ah vẫn không đồng ý nghe lời anh, cô bây giờ vẫn chưa muốn có con. Vì vậy mà ba ngày sau, cô nhóc ngang bướng ấy đã một mình lén lút trốn đến bệnh viện định làm biện pháp hạn chế sinh đẻ.

Chỉ là không nghĩ tới, bệnh viện lại có người quen của Min Yoon Gi.

Sau khi Park Seol Ah trở lại chung cư, vừa mở cửa bước vào đã gặp ngay khối băng ngàn năm Min Yoon Gi, sắc mặt ám trầm đanh lại, hai tay khoanh trước ngực ngồi trên sofa nhìn thẳng về phía cô như nhìn tội đồ thiên cổ.

Nội tâm giật thót hoảng sợ.

Chỉ có thể hét to một tiếng trong đầu.

Xong đời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro