Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Really Love You!!! (H)

CHƯƠNG 91: Really Love You!!! (H)

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Jung Ho Seok ôm Park Seol Ah trở về, liền gặp ngay Min Yoon Gi đang ngồi chờ sẵn trong phòng cô.

Nhìn cô gái đã ngủ say trong lồng ngực cậu em, khuôn mặt Min Yoon Gi càng thêm âm trầm, mở miệng nói với Jung Ho Seok:

" Qua phòng anh một lát!"

Jung Ho Seok tối nghĩa gật gật đầu, đem người trong lòng nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn cẩn thẩn đắp lên người cô, đặt thêm một nụ hôn đầy yêu thương lên trán cô rồi mới quay lưng rời đi.

Không ai biết được đêm đó Min Yoon Gi đã nói gì với Jung Ho Seok, cũng chỉ có hai người họ biết với nhau.

Ngày hôm sau thì tất cả mọi người còn tổ chức một buổi liên hoan chúc mừng nhỏ ngay tại phòng ăn ký túc xá BangTan hoan nghênh đại gia đình lại trở về đoàn tụ như trước, thực chất cũng chỉ là gọi đồ ăn bên ngoài về cùng nhau tụ tập ăn uống, vui cười.

Kim Seok Jin ôm mấy hộp Pizza lớn bước vào, lớn tiếng gọi to:

" Yah! Đồ ăn đến rồi! Ra ăn đi mấy đứa kia!"

Park Seol Ah đang tập trung học chơi game trong phòng Jeon Jung Kook.

Thình lình bị giọng Kim Seok Jin dọa sợ, giật nảy mình, Jeon Jung Kook vui vẻ lôi kéo tay cô đi ra ngoài.

Kim Seok Jin vừa chạm phải đôi mắt long lanh trong suốt của Park Seol Ah, cổ họng liền nuốt khan một ngụm khí, trong đầu lóe lên hình ảnh nụ hôn đêm đó, hai má bất giác nóng lên như lửa đốt.

Xoay người đem mấy hộp pizza mở ra cố che dấu khuôn mặt sớm đã đỏ bừng của mình.

" Nhanh đến ăn đi!"

Park Seol Ah cũng không chú ý tới biểu hiện khác lạ của anh cả.

*****

Park Seol Ah sau đó lại trở thành trợ lý của BangTan, Bang Si Hyuk đã gọi cô lên văn phòng niềm nở trò chuyện, còn nhắc đến chuyện chú của cô sẽ đầu tư vào công ty.

Park Seol Ah không hiểu chuyện này lắm, cũng chưa từng tham gia hay tìm hiểu qua chỉ là ngoan ngoan ngồi nghe rồi nở nụ cười khách khí với ông.

Từ văn phòng chủ tịch đi ra, quay đầu liền thấy được Kim Seok Jin.

Mà Kim Seok Jin bỗng có chút sửng sốt, bất giác đi tụt lại phía sau lưng anh quản lý, dáng vẻ là cố ý muốn tránh mặt cô.

Park Seol Ah cắn cắn môi, trong lòng chợt thấy một tia hụt hẫng buồn phiền nhưng vẫn đánh bạo mở miệng gọi tên anh.

" Seok Jin oppa!"

Dù có chút không muốn nhưng theo lễ nghi Kim Seok Jin vẫn ngừng lại, khóe môi miễn cưỡng kéo lên nụ cười với Park Seol Ah, nói:

" Có chuyện gì sao?"

Một Kim Seok Jin như vậy thật quá mức xa lạ, Park Seol Ah không biết chính mình đã làm sai chuyện gì.

Cô tiến lên nhẹ nhàng nắm chặt góc sơ mi khoác bên ngoài của anh, cúi đầu.

Đứng từ vị trí Kim Seok Jin nhìn xuống có thể thấy ngay được hai hàng lông mi cô đang run rẩy, cùng chóp mũi thon thon tinh xảo.

Sau đó cô cứ như vậy ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngập một màn nước lại có chút ửng đỏ, làm cho người vừa nhìn thấy trái tim liền lập tức trũng xuống thương xót.

" Là em làm sai chuyện gì sao? Cảm giác Seok Jin oppa gần đây cứ trốn tránh em."

Kim Seok Jin thật muốn buông tay đầu hàng, ánh mắt anh lập lòe, theo bản năng đem góc áo mình trong tay cô nhẹ nhàng kéo ra, xấu hổ gãi gãi đầu nhưng ngữ khí vẫn là xa lạ lạnh nhạt.

" Không có đâu, có thể là do trạng thái anh gần đây không được tốt lắm."

Park Seol Ah có cảm giác như cô cùng với Kim Seok Jin đang là hai người đứng ở hai góc đường, rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương nhưng chỉ có cô là người muốn bước đến gần hơn.

Trong lòng tràn ngập mất mát cùng chua xót, cô cúi thấp đầu, đầu mũi cay cay sụt sịt.

Kim Seok Jin thấy vậy lập tức trở nên khẩn trương nóng nảy, chân tay luống cuống quơ loạn.

" Em đừng suy nghĩ nhiều, vấn đề là ở anh thôi."

Cô có làm gì sai đâu, rõ ràng chính mình là người động tâm, cho dù biết rõ mối quan hệ giữa Park Seol Ah với đám nhóc trong nhà nhưng chỉ cần nhắc đến cô trái tim anh lại không nhịn được mà đập liên hồi, nảy sinh lòng trắc ẩn, bắt đầu từ cái ngày xảy ra nụ hôn nhầm lẫn đó anh đã vô pháp tự kiềm chế dục vọng bên trong con người mình, giống như loài cây Tử Đằng, thân mềm thành từng dây không ngừng sinh trưởng lan ra bám đầy lên vách tường.

Kim Seok Jin không dám tiếp tục nghĩ đến chuyện hôm đó nữa, nhưng ngay lúc anh nhìn chăm chú vào hai mắt Park Seol Ah thì lập tức toàn thân lại dâng lên cảm giác áy náy đầy tội lỗi.

Vốn dĩ chỉ xem cô như một cô em gái bé bỏng mà anh hết mực yêu thương trân quý, chính bản thân anh cũng là một người đàn ông Hàn Quốc chuẩn mực truyền thống, vậy mà sao anh lại có thể nảy sinh ra cái ý tưởng lệch lạc, điên rồ đến vậy chứ.

Nhìn thấy cái dáng vẻ cắm đầu chạy trối chết của Kim Seok Jin, Park Seol Ah chỉ biết thở dài rồi rơi vào trầm tư tự suy ngẫm xem không biết mình có làm ra chuyện gì không đúng đắc tội đến anh không nhưng cuối cùng vẫn bất lực lắc đầu vì chẳng thể nhớ ra một chút manh mối nào.

Cô tìm đến phòng làm việc của Kim Nam Joon.

" Nam Joon oppa!"

Cô nắm trong tay ly nước, ngữ khí hạ xuống.

Kim Nam Joon tinh ý ngửi ra một tia không thích hợp, anh quan tâm hỏi:

" Làm sao vậy?"

" Em không biết, nhưng hình như là em chọc anh Seok Jin không vui hay sao ấy, anh ấy cứ tránh mặt em suốt thôi."

Kim Nam Joon cau mày, theo như ấn tượng của anh đối với các thành viên mà lý giải thì tất cả mọi người đều rất thích Park Seol Ah.

Hơn nữa anh Seok Jin cũng không phải kiểu người đem cảm xúc yêu thích thể hiện quá rõ ra trên mặt, đối với bất kỳ ai cũng là khách khách khí khí, nhưng trước đây không phải anh ấy rất cưng chiều sủng nịch Seol Ah sao?

Anh hồ nghi mà nghiêng đầu:

" Chắc là không phải đâu, có thể anh ấy đang gặp phải chuyện gì đó phiền lòng thôi."

Park Seol Ah thở dài lắc đầu, biểu đạt thật không biết.

Kim Nam Joon muốn tìm cách an ủi cô liền ngồi xuống bên cạnh Park Seol Ah, kéo cô vào trong lồng ngực mình còn hôn lên tóc cô vài cái.

" Hiện tại em đã thấy quen chưa?"

" Quen gì cơ ạ?"

Park Seol Ah dựa vào trong lồng ngực anh, nhích người tìm một tư thế thoải mái nhất.

" Em không phải không nhớ rõ chuyện trước kia sao? Anh chỉ là sợ em nghĩ mình chỉ có một thân một mình ở Hàn Quốc mà cảm thấy không quen."

Park Seol Ah đã hiểu rõ nên dụi dụi đầu trên vai anh, cô nghịch ngợm lên áo cái thun anh đang mặc trên người, chu môi khẽ nói:

" Thật ra là em đã khôi phục hoàn toàn ký ức rồi."

" Ừ!"

Kim Nam Joon bình đạm mà gật gật đầu.

Park Seol Ah ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, quả nhiên, giây tiếp theo dựa theo phản xạ hình cung lập tức phát huy công dụng.

Kim Nam Joon trừng to hai mắt:

" Em đã nhớ lại toàn bộ rồi ấy hả?"

Park Seol Ah mỉm cười gật đầu:

" Tự nhiên lại nhớ ra hết luôn."

" Tốt quá rồi!"

Kim Nam Joon xoa xoa đầu cô.

" Vốn anh còn đang lo lắng và định bàn với anh Yoon Gi sắp xếp cho em một chương trình trị liệu tâm lý ở đây, hiện tại chắc là không cần nữa rồi nhỉ?"

" Em không sao mà!"

Kim Nam Joon sau đó hỏi Park Seol Ah có muốn về nhà nghỉ ngơi trước không nhưng cô đã lắc đầu từ chối còn nói là muốn ở lại đây xem anh làm việc.

Kim Nam Joon cảm thấy trong lòng dâng tràn cảm xúc ngọt ngào và vô cùng hạnh phúc, bầu không khí giữa hai người hiện giờ cứ như một người vợ đang ngoan ngoãn ngồi chờ chồng mình kết thúc công việc rồi cùng nhau trở về mái ấm của bọn họ vậy.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật lâu, Park Seol Ah đã ngủ thiếp đi trên băng ghế sofa trong phòng làm việc của Kim Nam Joon.

Cô dần tỉnh lại khi có cảm giác ướt ướt nhột nhột giống như ai đó đang liếm láp trên mặt mình, vừa mở mắt ra liền chạm phải ánh mắt nóng rực, đỏ bừng của Kim Nam Joon kề sát bên cạnh.

Cô chớp đôi mắt, thần trí vẫn đang còn đắm chìm trong sự mờ mịt mông lung sau giấc ngủ trưa.

Kim Nam Joon là người cất tiếng trước:

" Xin lỗi em, anh không nhịn được, liền..."

Park Seol Ah lúc này mới hậu tri hậu giác mà cảm nhận được cánh môi mình hoàn toàn tê dại, thậm chí còn có chút phát đau.

Dáng vẻ mơ màng ngốc nghếch của cô lại càng lấy lòng Kim Nam Joon, chọc đến nội tâm anh cuồn cuộn dâng tràn lên dục vọng như đang bị từng đợt sóng thần đánh úp lại.

Bàn tay to lớn nâng lưng cô lên, sau đó nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực.

Park Seol Ah bị hành động bất ngờ của anh dọa sợ ngây người mà ngồi trên đùi anh, Kim Nam Joon duỗi cổ nhích lại gần, cánh môi lại ôn nhu bao bọc lấy môi cô.

Cô giương mắt nhìn lên thì phát hiện trong góc phòng có một cái camera, chợt giật mình đỏ mắt đẩy đẩy bờ vai anh.

" A... có camera."

Hôn lên gương mặt cô, Kim Nam Joon hít thở nặng nề mà cười ra tiếng:

" Là anh lắp đó, không sao đâu."

Park Seol Ah lườm anh một cái, dẩu miệng rầm rì:

" Anh cố ý quay lại mấy chuyện này đúng không?"

" Thực xin lỗi, bảo bối."

Nụ hôn dừng lại trên mí mắt, ôn nhu triền miên liếm láp bên tai cô.

" Anh cũng là đàn ông mà."

Chiếc váy chữ A của cô đã bị đẩy lên đến tận eo, dễ như trở bàn tay anh cũng cởi luôn quần lót cô ra.

Dưới thân hoàn toàn trần trụi, quạt gió điều hòa phả hơi lạnh ra làm Park Seol Ah rùng mình một cái, cơ thể mềm mại không tự giác dựa vào thân thể lửa nóng của Kim Nam Joon.

Đôi môi Kim Nam Joon lại tiếp tục mơn trớn từ cổ xuống ngực cô, lưu lại một chuỗi ấn ký ửng đỏ.

Từng ngón tay ái muội không ngừng vuốt ve vòng eo bóng loáng, giữa hai chân cô dần dần trào ra chất lỏng ướt át.

Park Seol Ah cắn môi dưới, nằm trên ngực anh, tay nhỏ ngựa quen đường cũ kéo mở thắt lưng quần của anh ra.

Nơi đó đã hùng dũng cộm lên cứng ngắc, cô dứt khoát cởi bỏ từng cúc áo sơ mi cho đến khuy quần anh, ngón tay vừa chạm vào đầu nấm nóng bỏng, hạ thân anh lập tức phản ứng mãnh liệt chân thật, giật lên vài cái.

Màn hình máy tính phản quang đập vào ánh mắt Kim Nam Joon, nghĩ đến thế giới Internet rộng mở kia, trong lòng anh chợt có chút tắc nghẽn.

Kích vào điều khiển từ xa tắt đi ánh đèn trên trần nhà, trừ bỏ ngũ quan thị giác phóng đại.

Cần cổ nam tính cùng cổ tay anh thoang thoảng mùi hương nước hoa Cologne dịu nhẹ.

Hơi thở anh cũng dần chuyển biến từ nhẹ nhàng chậm chạp thành nồng hậu dồn dập hơn.

Đầu ngón tay nóng bỏng của Kim Nam Joon chạm đến bờ ngực non mềm, khẽ khảy khảy vài cái, núm vú cô mẫn cảm lập tức đứng thẳng, quầng vú đều phiếm màu đỏ hồng mảnh mai.

" Nam Joon..."

Thanh âm cô kiều mềm trộn lẫn với nước miếng như vừa chui ra từ hũ mật câu lấy trái tim anh.

Một bàn tay Kin Nam Joon đè chặt niết lên niết xuống phía sau lưng cô làm nổi lên từng chiếc xương như cánh bướm, rồi lại xoa vuốt dọc theo xương sống, tiện đó bóp một cái lên mông vểnh mịn màng.

Park Seol Ah phát ra tiếng kêu yêu kiều như chú mèo nhỏ, khóe mắt tràn ra một dòng nước long lanh tinh khiết vô thức nhỏ giọt xuống khuôn ngực rắn chắc của anh.

Kim Nam Joon vừa đau lòng vừa bức thiết hôn lên khóe môi cô, ngón tay từ sau mông vòng đến trước cửa huyệt non mềm, tách mở hai cánh môi âm hộ đã ướt dầm dề từ bao giờ, dễ dàng thọc ngón giữa vào moi lộng thăm thú tận sâu bên trong lối đi chật hẹp.

Huyệt động dưới bàn tay to lớn của anh vô hình lại giống như một vũng bùn không ngừng lôi kéo hấp mút ngón tay anh cùng múa.

Chỉ là xúc cảm từ ngón tay thôi mà đã mất hồn vậy rồi, Kim Nam Joon liền nghĩ đến khi côn thịt đau trướng của mình tiến vào thân thể cô thì không biết anh còn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của người đàn ông chính trực không nữa.

Lại nghĩ đến nụ hoa mẫn cảm bên dưới cô đã trào ra rất nhiều nước ấm rót đầy lòng bàn tay anh, mùi hương tình dục quanh quẩn khắp gian phòng, dẫn đến trái tim anh rung lên một trận dữ dội.

Park Seol Ah cảm thấy từ con tim đến thân thể cô lúc này như chìm trong hư không, chỉ một ngón tay dưới hạ thân sớm đã không thể thỏa mãn được tình triều đang cuồn cuộn dâng lên.

Bàn tay cô xoa sau cổ Kim Nam Joon, vuốt ve lên xuống đầy ám muội.

Cánh môi cũng ma sát lên lỗ tai lửa nóng của anh, hé răng khẽ cắn, lại đem toàn bộ vành tai ngậm vào trong miệng.

Từ cổ họng Kim Nam Joon tràn ra tiếng gầm gừ rên rỉ, mạnh mẽ đem tóc mái rơi trên trán vuốt ngược ra sau đầu.

Nhẹ giọng bên tai cô buông lời dụ dỗ:

" Bảo bối, em lấy nó ra đi được không?"

Park Seol Ah nghịch ngợm chớp chớp mắt, rõ ràng hạ thân cũng không thỏa mãn mà cọ xát vặn vẹo nhưng ngoài miệng vẫn giả ngu:

" Lấy cái gì cơ?"

" The thing will make you high."

( Đồ vật sẽ làm em lên cao trào.)

Kim Nam Joon khó được bắt đầu nói lời 18+, Park Seol Ah dẩu miệng, đồ vật dưới lớp boxer của anh càng thêm lớn hơn so với trước, sưng thành một đống phồng lên trên.

Ngón tay nhỏ xinh từ mép quần lót chui vào, nắm lấy côn thịt, trong nháy mắt đôi mắt Park Seol Ah lập tức trợn to.

Thật lớn!

Park Seol Ah có chút lùi bước, định rụt tay lại liền bị Kim Nam Joon đè chặt, âm giọng trầm thấp khàn khàn, tràn ngập gợi cảm:

" Cầu xin em, lấy ra đi!"

Khẽ giật mình, thịt mềm dưới thân cô co rút lợi lại. Côn thịt dữ tợn vừa phóng ra đã ngẩng đầu giương oai giật nảy mạnh mẽ.

Hàm răng cắn lấy môi dưới, khóe mắt cùng chóp mũi đều phiếm hồng, chọc người không khỏi cưng chiều.

Kim Nam Joon tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi tay vén lên sợi tóc ướt rơi xuống thái dương cô, dịu dàng trìu mến hôn lên hai má phúng phính đến chóp mũi cô.

Có bao nhiêu yêu thích sủng nịch đều bộc lộ hết ra ngoài.

Cảm giác hư không trong lòng Park Seol Ah liền được lấp đầy, hoa huyệt ướt mèm dán chặt lên côn thịt gân guốc của anh triền miên cọ xát.

Kim Nam Joon hít sâu một hơi, một tay đỡ căn đồ vật thô tráng kia, tay còn lại nâng mông thịt cô lên.

Vừa chạm đến đã lập tức bị một trận ái dịch nóng bỏng từ bên trong hoa tâm trào ra xối đầy lên thân cán.

" Aaa~..."

Cô há miệng hút vào một ngụm khí lớn, cửa huyệt bị đầu khấc tím ngắt đỉnh đến tràn đầy.

Hai bắp đùi cô rung lên, Kim Nam Joon cũng hít sâu một hơi, mông anh căng ra bắt đầu đong đưa luật động, vài nhịp mở màn còn chậm rãi sau đó ngày càng nhanh hơn, gia tăng tốc độ, dồn dập thúc vào.

" Ư...ư ư...a..."

Kim Nam Joon cắn răng, cơ mông căng cứng, hàm dưới đưa ra hiện lên đường cong xương cằm gợi cảm.

Park Seol Ah nhịn không được mà híp híp mắt, dưới thân bị anh quấy loạn quá mức kịch liệt.

Đột nhiên trong đầu xoẹt qua hình ảnh cùng Jung Ho Seok làm tình trên xe vào đêm đó, cô cúi xuống cắn lên cánh môi Kim Nam Joon, run run khẽ nói:

" Nam Joon oppa... có thể... có thể vào từ phía sau không?"

Kim Nam Joon ngẩn người, hoàn toàn kinh ngạc, không nghĩ tới được Park Seol Ah sẽ đưa ra đề nghị này với anh.

Đôi tay anh lập tức đỡ cẳng chân cô, lấy tư thế yoga ôm cả cơ thể mềm mại của người trong lòng lên rồi nhẹ nhàng đặt ngược xuống sofa, đổi khách thành chủ đứng vòng ra sau lưng Park Seol Ah.

Côn thịt thô dài nằm trong hoa huyệt bị động tác vừa rồi của anh tác động mà thoáng tuột ra ngoài, phát ra tiếng nước dính nhớp.

Park Seol Ah thở phì phò, huyệt thịt co rút lại, dưới bụng nhỏ run lên từng trận dữ dội, vô lực đổ người dựa vào thành ghế.

Kim Nam Joon vươn tay đỡ lấy trán cô để phòng ngừa cô bị đập đầu vào vách tường.

Hạ thân bắt đầu kích thích, giật lên hai cái, lỗ nhỏ rỉ ra một dòng nước trong suốt.

Lồng ngực lửa nóng dán chặt lên tấm lưng trơn bóng nhễ nhại mồ hôi của Park Seol Ah, côn thịt đâm vào đỉnh lộng huyệt thịt ướt dầm dề sưng đỏ.

Khoái cảm sâm lấn vào từng lỗ chân lông trên người, Kim Nam Joon phảng phất có thể nghe được âm thanh pháo hoa nổ tung trong trí óc hiện lên hình ảnh từng chùm sáng lập lòe bung xõa.

" Baby, I do really love you!"

Khí nóng phun lên tai cô, Park Seol Ah cảm thấy toàn bộ gương mặt mình như đang bị đốt cháy phừng phừng.

Cô nhướn mày, tiếng rên rỉ nức nở vang lên như âm thanh của dòng suối nhỏ chảy róc rách trong khe đá.

Kim Nam Joon bị dục vọng bao trùm, vươn đầu lưỡi liếm láp lớp mồ hôi thơm tho rịn ra trên da thịt cô.

Mỗi cú thúc đều đâm sâu vào tận đỉnh, chạm đến cả cửa tử cung non mềm.

Xương mu cuồng dã va chạm vào mông cô, giữa chỗ giao hợp của hai người ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau rát.

Kim Nam Joon dứt khoát dẹp bỏ ý tưởng muốn dừng lại ra khỏi đầu, bóp chặt hông thịt Park Seol Ah, thẳng lưng rút ra gần hết rồi đâm vào lút cán, quấy phá động huyệt khít chặt.

" Sướng quá... haaa... Seol a... anh sướng chết mất!"

Mồ hôi Kim Nam Joon nóng hổi nặng nề nhỏ giọt xuống eo cô, mạnh đến nỗi làm cho Park Seol Ah giật mình co rúm người, hét lên:

" Á á!"

Tinh hoàn tỏa nhiệt, bụng nhỏ tê dại, mạng lưới tĩnh mạch căng phồng, từng tế bào thần kinh không ngừng nhảy nhót, đồng tử mở ra tinh quan.

Kim Nam Joon gầm lên một tiếng đem toàn bộ đục dịch nóng bỏng rót đầy vào bụng nhỏ của cô, tràn cả ra ngoài cửa huyệt sưng tấy.

Park Seol Ah vô lực, cả người xụi lơ, nằm liệt lên sofa.

Kim Nam Joon ôm lấy cô vào lồng ngực, bình ổn hơi thở, từ trong miệng phát ra thanh âm ôn nhu, dịu nhẹ.

" My baby. Really love you!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro