Chương 90: Củi khô cùng liệt hỏa (H)
CHƯƠNG 90: Củi khô cùng liệt hỏa (H)
Trans: Mint (YM0919)
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
" Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?"
" Đây là tâm ý của chị, cũng đã xác định rồi."
Cẩn thận đóng lại hai vali hành lý lớn, Park Seol Ah cơ hồ như đã đem tất cả đồ vật của cô ở Los Angeles nhét vào trong đó.
Park Jung Hoon đi phía trước, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa trên mặt, còn nói nhất định mỗi kỳ nghỉ sẽ lập tức tới Seoul thăm cô.
Trước kia cô vẫn luôn băn khoăn lo lắng cho đứa em trai duy nhất này, nhưng hiện tại đã có chú Se Woo ở bên chăm sóc cậu nên Park Seol Ah cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Cách đây mấy ngày, chú của cô còn trực tiếp điện thoại cho Bang Shi Hyuk, tỏ ý sau này sẽ đầu tư vào công ty BigHit, hy vọng ở bên kia ông cũng quan tâm đến Park Seol Ah nhiều hơn.
Đối phương đương nhiên là vô cùng vui mừng lập tức nhận lời, đây là kết quả không thể tốt đẹp hơn, cầu còn khó được nữa là nghe chính Mr. Park đích thân giao phó.
Một năm trước, khi Park Seol Ah vừa rời đi thì đám nhóc nhà ông liền trở nên mất hồn mất vía, không ít lần ông phải gọi lên văn phòng hết răn đe rồi lại dỗ dành đủ kiểu nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy, đần độn, càn quấy.
Tệ hơn là có đứa nửa đêm rồi còn tự lên livestream hát hò mấy bản tình ca sầu thương bi đát, hoạt động lịch trình cũng mơ mơ màng màng chẳng có chút tinh thần tập trung, nhiệt huyết như thường lệ làm cho trên dưới toàn công ty cùng các Fans hâm mộ đều sợ tới mức chết khiếp.
Park Seol Ah trước khi xuất phát đã liên lạc với Jung Ho Seok nên khi vừa xuống máy bay liền theo địa chỉ anh gửi mà dễ dàng tìm đến chiếc siêu xe BMW đắt tiền chờ sẵn trong hầm để xe.
Vừa nhìn thấy chàng trai mở cửa xe bước xuống, trên người mang một chiếc quần ngủ có in hình chú ngựa con Mang vô cùng dễ thương, Park Seol Ah không nhịn được mà bật cười ra tiếng.
Jung Ho Seok có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.
" Sao vậy? Nhìn anh khó coi lắm hả?"
" Không có, đáng yêu cực!"
Park Seol Ah đứng một bên, che miệng trộm cười.
Sau khi ga lăng mở cửa xe cho cô, Jung Ho Seok cũng nhanh chóng chạy vòng qua ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa chăm chú quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình.
Park Seol Ah cảm thấy kỳ quái liền hỏi.
" Sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế?"
" Chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc."
Anh cười, xương gò má nâng lên, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng rằm xinh đẹp.
Tay trái nắm lấy tay lái, tay phải anh thẳng tắp vươn ra kéo bàn tay cô đang đặt trên đùi về phía mình, từng khớp ngón tay nhỏ dài như một con cá chạch, nhẹ nhàng linh hoạt chui vào kẽ hở giữa những ngón tay cô, chặt chẽ siết lại.
" Em có mệt không?"
Khi nhìn Jung Ho Seok lái xe, cằm anh hơi nâng lên, mí mắt khẽ hạ xuống chăm chú nhìn phía trước, lộ ra xương hàm góc cạnh cùng sóng mũi tinh xảo, cánh môi kiều mị hé mở làm Park Seol Ah có chút thất thần, rung động.
Không nghe thấy câu trả lời từ cô, Jung Ho Seok nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nghi hoặc:
" Em làm sao vậy ?"
" A? Không có."
Park Seol Ah lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe vờ như đang ngắm cảnh đêm, hai má có cảm giác nóng lên hồng nhuận.
Ngón cái Jung Ho Seok vuốt ve mu bàn tay cô, hai lòng bàn tay mềm mại mơn trớn nhau không có lấy một kẽ hở.
Trầm mặc một lúc lâu anh lại hỏi lại một lần nữa.
" Em mệt không?"
Lúc này Park Seol Ah mới nghe rõ, cô lắc đầu:
" Em đã ngủ trong suốt chuyến bay rồi, có lẽ đêm nay cũng không cần nghỉ ngơi luôn ấy."
Qua lớp kính xe cảnh sắc bên ngoài vùn vụt lướt qua, cách đó không xa ánh đèn từ tòa cao ốc 69 tầng lóe sáng giữa màn đêm.
Đầu ngón tay Jung Ho Seok gõ nhẹ lên vô lăng, nhướn mày một cái rồi quay sang nói với cô:
" Bọn mình ra sông Hàn hẹn hò đi!"
" A?"
Park Seol Ah cho rằng chính mình hình như nghe lầm nên có hơi bất ngờ.
" Đi luôn nhé!"
Jung Ho Seok hướng về phía cô chớp chớp mắt.
Park Seol Ah cũng ngơ ngác mà nhìn anh.
Rạng sáng 2h tại bờ sông Hàn, không gian trống không vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người chứ đừng nói gì đến cánh paparazzi đi săn tin, chụp ảnh.
Chiếc xe BMW màu đen đậu dưới gầm cầu cơ hồ như hòa lẫn với màn đêm tĩnh mịt, căn bản cũng sẽ không có ai mò xuống đó vào cái giờ này nữa.
Thỉnh thoảng trên cầu có một hai chiếc xe chạy qua, hoặc cũng có vài đôi tình nhân nắm tay nhau tản bộ bên bờ sông nhưng mấy ai rảnh mà đi quản chuyện không phải của mình.
Trong lúc đó, Park Seol Ah đang quỳ gối trên ghế phụ lái, phần lưng ghế đã được Jung Ho Seok hạ thấp, thân trước dán chặt lên lớp da bọc đắt tiền, hai luồng ngực căng tràn dựng đứng bị cọ sát đến sưng viêm đau rát.
Cô đưa ngón tay cái lên cắn chặt trong miệng cố ngăn lại tiếng rên rỉ nấc nghẹn, khóe mắt long lanh ngập nước.
Jung Ho Seok cúi đầu, đôi môi liếm mút không ngừng lưu lại hàng loạt dấu hôn tím đỏ lên lưng cô, ngón tay cũng không hề nhàn rỗi mà quấy loạn trong nhụy hoa mềm mại kích thích mật hoa chảy ra giàn giụa.
" Aa~..."
Cô nhắm nghiền hai mắt, dưới thân truyền đến khoái cảm tê dại, hết đợt này đến đợt khác đánh lên thẳng đại não.
" Thích không?"
Thanh âm Jung Ho Seok khàn khàn lại trầm thấp, vang lên bên tai cô như một mũi tên đâm xuyên con tim nhỏ bé của Park Seol Ah, làm cho nó rung lên hai hồi mạnh mẽ.
" Aa... thật thích... Ho Seok oppa..."
Jung Ho Seok cong cong khóe môi, rít lên một tiếng trong kẽ răng, lồng ngực phập phồng hít thở, từ phía sau đỉnh hông đâm vào.
Côn thịt to trướng nóng bỏng dưới thân dính sát vào mông cô, đỉnh chóp tràn ra chất lỏng ướt át cọ xát chạm đến hoa tâm.
Vách thịt non mềm bên trong cô gắt gao co rút lại, bụng nhỏ run rẩy một trận, dâm dịch trong suốt nóng ấm xối đầy tay anh, theo mu bàn tay nhỏ giọt xuống đệm ghế.
Cánh tay Park Seol Ah câu lấy lưng ghế, sườn mặt kề sát gối dựa, miệng mở to thở dốc.
Jung Ho Seok hoàn toàn không cho cô một giây tìm đường giảm xóc, nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ.
Hai người như là củi khô đụng phải lửa cuồn cuộn, chỉ cần một mồi lửa liền lập tức bùng cháy dữ dội.
Đầu lưỡi vừa chạm đã cuốn lấy nhau cùng múa, cánh môi bị cọ xát ra tàn lửa, bậc lửa trái tim, như lửa đốt lan ra đồng cỏ.
Trong không gian nhỏ hẹp, tiếng thở dốc rên rỉ của cả hai người càng trở nên phóng đại, hương vị hormone tình dục nồng đậm tràn ngập chóp mũi.
" Em thích chơi từ phía sau thế này không?"
Đôi mắt Park Seol Ah phủ sương mờ ướt át, xấu hổ không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào.
Hôm nay anh trai xinh đẹp, dịu dàng của cô hoàn toàn không giống với thường ngày.
Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sắc khí, làm người ta chỉ cần nhìn liếc qua một cái liền trở nên mềm nhũn hết tay chân.
" Oppa thích là được, em đều có thể."
Giây tiếp theo Jung Ho Seok lập tức vận sức thẳng lưng điên cuồng thọc ra thọc vào phá đảo động huyệt khít chặt.
Huyệt nhỏ bên dưới bị đâm đến chảy nước giàn giụa, khiến côn thịt càng thuận lợi xỏ xuyên tung hoành.
Anh ngẩng đầu lên rên rỉ, hầu kết lăn lộn lên xuống, ánh mắt càng thêm thâm thúy.
Phụt phụt...
Phụt phụt...
Côn thịt đảo lộng hoa tâm mềm mại, chất lỏng ướt đẫm nhỏ giọt tạo thành một vũng lớn trên đệm xe.
Bàn tay to lớn vuốt ve đỉnh mông vểnh, Jung Ho Seok đâm thọc đến đỉnh, cả người nặng nề dính sát sau lưng Park Seol Ah, vươn tay bẻ cằm cô quay ngược lại hôn xuống thật sâu.
Đầu lưỡi tham lam, ma sát với cái lưỡi ướt mềm của cô, tóc mái trên trán đều bị mồ hôi thấm đẫm, bết lại.
Ngón tay anh thon dài xuyên qua từng sợi tóc vuốt ngược ra sau đầu, rồi luồn một tay vây quanh cổ cô cho cô thoải mái dựa vào cánh tay mình.
Một tay khác ấn chặt lên xương chậu Park Seol Ah, hạ thân hung hăng đâm vào.
Côn thịt biến sắc xanh tím bị dâm dịch phun đầy trong bóng đêm phản quang lấp lánh, thời điểm ra vào va chạm với nhục huyệt phát ra tiếng nước mẫn cảm, nhóp nhép.
Park Seol Ah cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, cô đã không chỉ một lần lên đến cao trào, toàn thân bị cảm giác kích thích cùng choáng váng vây chặt, cả người như rơi vào trong nước biển, lập tức bị nhấn chìm.
" Ho Seok oppa... a ư ư... em không được..."
Cô bật khóc lên thành tiếng, hồn phách lơ lửng giữa không trung, đầu óc trống rỗng, cây gậy lớn trong cơ thể vẫn tiếp tục quấy loạn không ngừng nghỉ làm cho Park Seol Ah không thể nhấc nổi thân mình lên, mười đầu ngón tay đều tê mỏi run rẩy.
" Ngoan... bảo bối... sướng quá."
Jung Ho Seok hôn khóe mắt rưng rưng ngập nước của Park Seol Ah, đôi môi dừng lại trên đầu vai phiếm hồng, nhiệt tình liếm mút.
Sao cô có thể mềm như vậy, đẹp đến như vậy cơ chứ.
Huyệt thịt mở căng hết cỡ gắt gao bao vây toàn bộ côn thịt, phun ra rồi lại nuốt vào, cọ xát đến sưng đỏ.
Khoái cảm từ dưới hạ thân ngày càng khuếch tán, bụng nhỏ ẩn ẩn nóng lên.
Jung Ho Seok giờ phút này không khác gì một cái máy đóng cọc đang vận hành hết công suất, hai hòn tinh hoàn đánh chụp lên cửa huyệt tạo nên âm thanh phạch phạch thật lớn.
Park Seol Ah cũng kêu rên khàn cả cổ họng, chất giọng nỉ non còn ngọt hơn cả mía mật.
Giữa đêm đen thanh vắng, chiếc xe bí ẩn không ngừng đong đưa rung lắc, chú dế mèn nấp trong bụi cỏ non cất lên khúc nhạc du dương lại hoàn hảo che dấu được tiếng vang đầy kích tình, dâm đãng phát ra từ bên trong.
Rất lâu sau đó, không gian mới trở về với sự im lặng vốn có, thân xe cũng ngừng chuyển động.
Jung Ho Seok rút ra vài tờ khăn giấy ướt, lau đi từng đám tinh dịch đục sệt tràn đầy trên tấm lưng tuyết trắng của Park Seol Ah, rồi mới lưu luyến thành kính trải xuống đó hàng loạt nụ hôn ướt át.
Mười đầu ngón tay lại đan chặt vào nhau, Jung Ho Seok thở ra một hơi vô cùng thỏa mãn.
" Thật hạnh phúc!"
Park Seol Ah mệt mỏi, cố chống lên hai mi mắt, hé miệng mấp máy môi.
" Em cũng vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro