Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kim Tae Hyung - Em muốn anh đút cho em

CHƯƠNG 9: Kim Tae Hyung – Em muốn anh đút cho em

Hậu trường buổi biểu diễn ở Newark, nhân viên công tác luống cuống tay chân loạn thành một đoàn.

Đồ trang điểm rơi trên mặt đất lăn lộn khắp nơi, khăn lụa LV mới vừa thay xong nằm lê trên mặt đất giống vải rách mặc người dẫm đạp.

“Nhanh, nhanh, nhanh!”

Các chị cody cầm quần áo và dụng cụ trang điểm phụ trách từng thành viên, đứng ở lối đi nhỏ hai sườn.

VCR 8 phút sau khi phát xong, các thành viên cần thiết đứng trên giàn giáo.

Đột nhiên Park Seol Ah bị cody riêng của Kim Tae Hyung kéo tới thay ca, cô ôm quần áo đứng ở sườn dưới đài, nhìn ánh sáng tụ ở cửa lối đi, loáng thoáng có bóng người đong đưa.

Một trận gió thổi qua hết đợt này tới đợt khác, Park Seol Ah ra tiếng:

"Tae Hyung à."

Kim Tae Hyung  chạy chậm đến trước mặt cô, duỗi tay cởi áo sơ mi của mình, trong miệng còn bận thở phì phò, khuôn mặt đẹp trai chảy mồ hôi không ngừng:

"Sao lại là em?"

"Chị cody không được khỏe."

Park Seol Ah cầm quần áo vắt lên vai, rút tờ khăn giấy bên hông giúp Kim Tae Hyung chà lau mồ hôi trên trán cùng cổ.

Kim Tae Hyung nâng đầu, còn đang hồi sức, ngực lỏa lồ phập phồng, áo sơ mi nửa vắt trên khuỷu tay anh.

"Nắm chặt thời gian! Còn năm phút nữa!"

Nhân viên công tác lớn tiếng nhắc nhở. Park Seol Ah như chim sợ cành cong, duỗi tay cởi quần áo trên người anh xuống, rước lấy tiếng kinh hô từ Kim Tae Hyung:

"A, Seol a, sao lại cởi quần áo anh!"

"Đừng nói giỡn!"

Park Seol Ah đánh lên bả vai lỏa lồ của anh:

"Thay quần áo nhanh lên!"

Kim Tae Hyung hơi dẩu miệng, sau đó cười hì hì lấy quần áo trên vai cô mặc vào.

Park Seol Ah lấy lược nhỏ cắm ở túi sau mông, sửa sang lại đầu tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán, sau đó cầm máy sấy mini hong khô, tay còn lại tự lau mồ hôi giúp anh.

"Mặc giúp anh đi."

Tiếng nói trầm thấp vang lên, Kim Tae Hyung nói xong, cầm bình nước tu vào miệng.

Park Seol Ah hoảng loạn nhét khăn giấy vào túi quần, cúi đầu cài cúc áo cho anh.

"Stand by!"

Nhân viên công tác ra lệnh một tiếng.
Các thành viên toàn thể nhích người, chạy về hướng nhân viên công tác chỉ thị.

"Anh đi đây!"

Giống như bạn trai chào tạm biệt bạn gái trước khi đi làm, Kim Tae Hyung vẫy vẫy tay với Park Seol Ah, lộ khuôn miệng tứ giác, đuổi kịp các thành viên.

Jeon Jung Kook ở cuối cùng cũng vội vàng theo lên,  nhanh chóng quay đầu lại nhìn Park Seol Ah một cái.

Park Seol Ah chỉ lo vội vàng sửa sang đồ vật, không hề chú ý tới.

Buổi biểu diễn liên tục hai ngày ở Newark rốt cuộc kết thúc, dưới tiếng gầm la của ARMY toàn trường, các thành viên BTS lưu luyến không rời phất tay chào tạm biệt fan hâm mộ.

Nhanh chóng tắm rửa trong phòng tắm ở hậu trường sân vận động, các thành viên thay đổi quần áo thoải mái.

Nhân viên công tác đi trước chuẩn bị nhà hàng, tiến hành chữa trị bổ sung thể lực.

"Chúc mừng buổi biểu diễn tại Newark của chúng ta thành công viên mãn!"

Tổng đạo diễn giơ ly, cao hứng nâng cốc nói lời chúc mừng.

Trong lúc nhất thời, không khí tại nhà hàng tăng vọt, nhân viên công tác trong và ngoài nước đều sôi nổi nâng ly, cảm thụ sự nhàn nhã sau hai ngày bận rộn liên tục.

Park Seol Ah vốn dĩ trốn ở góc phòng, bị Jung Ho Seok phát hiện kéo đến bàn của họ.

Cô giương mắt nhìn lại mấy chỗ không người, lại nhìn sắc mặt không thèm để ý của Jeon Jung Kook, trong lòng có chút chua xót, cô tính toán tới gần chỗ cậu.

Kim Tae Hyung cách cô gần nhất duỗi tay kéo cô lại:

"Tới đây! Ngồi chỗ này!"

"Em uống rượu được chứ?"

Hoàn cảnh quá mức ầm ĩ, Kim Tae Hyung nghiêng đầu nói nhỏ bên tai cô, hơi thở ấm áp đánh vào màng  tai, cô nhịn không được run lên một chút, phản xạ có điều kiện  nâng mắt nhìn sang chỗ Jeon Jung Kook, nhưng cậu lại bủn xỉn cho cô bất kỳ ánh mắt nào.

Cô hơi gật đầu, tay lại bị người bên cạnh nắm lấy, cô nghiêng đầu, hai người dựa đến rất gần.

"Không có việc gì chứ?  Sắc mặt em không được tốt lắm."

Đối diện ánh mắt  lo lắng lại đơn thuần của Kim Tae Hyung, Park Seol Ah hơi dịch về sau, lắc đầu, chớp hai mắt như tinh linh bị lạc trong rừng rậm, mềm mại nói:

"Em không sao cả, chỉ là thấy hơi ồn, không quen lắm."

Kim Tae Hyung yên tâm cười cười:

"Lát nữa nếu em mệt, anh cùng em về trước."

Không hề ý thức được lời nói của Kim Tae Hyung có chút không ổn, Park Seol Ah gật gật đầu, ánh mắt vẫn là bất giác nhìn về phía Jeon Jung Kook.

Rượu quá ba tuần, Park Seol Ah bị các chị gái Newark nhiệt tình rót vài ly rượu Cocktail, cả người có chút choáng váng.

"Em thật là đáng yêu đó!"

Các chị gái Newark ôm cô, giọng nói nặng mùi địa phương, trên mu bàn tay còn xăm bụi gai hoa hồng, kéo khuôn mặt nhỏ của Park Seol Ah muốn hôn miệng cô.

Có một người nhanh chóng kéo cô vào lòng ngực mình, tiếng Anh lắp bắp đột nhiên trở nên lưu loát:

"Cô ấy say rồi."

Các chị gái Newark nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, cười xấu xa dùng ngón tay chọc chọc anh:

"Hey, you like her!"

Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Các chị gái Newark gật gật đầu, dựng ngón tay cái cho anh, hoa hồng màu đỏ trên mu bàn tay còn không đỏ bằng gương mặt Kim Tae Hyung.

Cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, Kim Tae Hyung thở dài.

Lấy di động hai người đặt trên bàn, nửa ôm nửa đỡ cô, xuyên qua đám người ồn ào, đi vào thang máy.

Quán bar tại nhà hàng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, có tầm nhìn cực tốt.

Kim Tae Hyung dựa vào kính pha lê thang máy yên lặng quan sát bóng đêm, cô gái trong lòng ngực lẩm bẩm lầm bầm gì đó, vươn tay ôm vòng lấy eo anh, dùng mặt cọ cọ trước ngực anh.

Kim Tae Hyung dùng cằm chống đỉnh đầu cô, tay trái vòng bả vai cô buộc chặt trong lòng ngực.

Trên bàn tiệc, cô trộm ngắm Jung Kook đại khái hơn 20 lần, anh rất muốn làm lơ, nhưng cố tình nhất cử nhất động của cô đều làm anh chú ý.

Không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng không khí thật sự kỳ quái, lần đầu tiên anh sinh ra cảm giác bất an nùng liệt như vậy.

Vì thế anh vươn tay, khi cô đi về phía Jung Kook, anh trước lưu cô tại bên mình.

Cô gái trong lòng ngực đột nhiên ngẩng đầu, ngoan ngoãn nhìn anh một lúc lâu:

"Là Tae Hyung."

Sắc mặt Kim Tae Hyung đầy ôn nhu, nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Ưm, khó chịu quá."

"Khó chịu?"

"Nóng. Muốn uống nước đá."

"Ngoan, lát nữa trở về anh lấy cho em uống."

"Không! Em muốn uống bây giờ cơ!"

Người trong lòng ngực bắt đầu tránh thoát, lung lay đầu ồn ào muốn uống nước đá.

"Được được được, uống ngay bây giờ!"

Lại kéo cô vào trong lòng ngực, phòng ngừa cô té ngã, đi ra thang máy.

Cũng may bên cạnh phòng cô có một máy nóng lạnh, bên cạnh hai cái máy bán nước tự động là máy làm đá.

Anh dùng một tay ôm cô,  tay còn lại lấy cái ly giấy xài một lần trên bàn hứng đá.

Lạch cạch ——

Đá rơi đầy xuống, anh bỏ bớt vài viên, sau đó rót chút nước.

Đưa ly tới bên miệng cô, cô gái trong lòng lại không chịu uống, quay đầu tránh thoát.

"Sao vậy? Em muốn uống nước lạnh mà?"

Kim Tae Hyung có chút đau đầu.

"Em không muốn uống như thế này!"

Cô gái chôn mặt mình trong ngực anh.

"Vậy em muốn thế nào?"

Tay vây quanh xoa xoa bả vai cô, kiên nhẫn hỏi.

"Muốn anh đút..."

"Không phải anh đang đút à?"

Thiếu nữ ngẩng đầu, mắt ngập nước sáng lạn, gương mặt phiếm hồng, bĩu môi làm nũng:

"Em muốn anh dùng miệng đút em!"

Dây đàn trong đầu căng thẳng, lại đứt đoạn.

Kim Tae Hyug trừng hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn cô.

Có lẽ là khát không chịu được, thiếu nữ ôm anh, dậm chân một cái, cau mày thúc giục:

"Nhanh lên nha!"

Kim Tae Hyung nuốt một ngụm nước miếng xuống, nhìn khuôn mặt cô gái gần trong gang tấc.

Trong lòng nảy mầm.

Cái ly chứa đầy nước cứ thế bị ném đến trên mặt đất, nước văng tung tóe dừng dưới chân họ, lạnh lẽo.

Kim Tae Hyung nâng mặt cô, hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro