Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Chuyến du lịch Malta 1

CHƯƠNG 87: Chuyến du lịch Malta 1

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Hai ngày tiếp theo các thành viên bắt đầu chia ra tự lên kế hoạch dạo chơi riêng cùng kết hợp với việc ghi hình, Park Seol Ah vẫn quyết định cùng Susan đi tham quan các địa điểm vui chơi gần đó.

Màn đêm dần dần buông xuống, Park Seol Ah và Susan sau khi ăn uống thỏa thích ở một nhà hàng cơm Tây xong lại tiếp tục tản bộ trên các con đường trong thành phố.

Càng tiến về phía trước họ lại càng nghe thấy rõ hơn một giọng hát rất quen thuộc.

Susan nghiêng nghiêng đầu:

" Đây không phải là giọng của JK sao?"

Hai cô gái cứ vậy mà đi về phía phát ra thanh âm, liền phát hiện Jeon Jung Kook đang say sưa đứng hát ở một tụ điểm hát rong ngay chính giữa quảng trường trung tâm, xung quanh anh cũng tập trung không ít người.

Mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều đắm chìm vào giọng hát ngọt ngào của anh, Jung Ho Seok ngồi trên bậc thềm sát đó cầm di động quay lại màn trình diễn của em út, Kim Seok Jin bên cạnh cũng nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc.

Park Seol Ah bước đến đứng sau lưng đám đông lẳng lặng lắng nghe.

Khuôn mặt đã phiếm hồng bị anh cố tình giấu dưới vành mũ bucket đen, nở lên nụ cười có chút ngại ngùng mà cũng rất cuốn hút.

Park Seol Ah đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác bồi hồi xúc động, thời gian trôi qua mới chỉ có một năm ngắn ngủi thôi nhưng mà anh đã trưởng thành lên rất nhiều rồi.

Trước đây anh luôn cảm thấy không tự tin vào chính mình, mỗi ngày đều sẽ hát cho cô nghe, bắt cô phải cho anh ý kiến nhận xét nhưng dù cô có gật đầu vỗ tay khen ngợi thế nào đi nữa thì anh vẫn cau mày lắc đầu:

" Vẫn còn chưa đủ tốt."

Sau đó lại tiếp tục liều mạng luyện tập.

Hiện tại anh đã như một ngôi sao mai, dù có là ban ngày đi chăng nữa thì vẫn luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi lên tất cả những con người dù vô tình hay cố ý nhìn thấy nó.

Giọng hát anh tràn ngập linh hồn, nhẹ nhàng ấm áp kỳ diệu chạm đến trái tim của tất cả khán giả có mặt tại đây cũng đồng thời dẫn dắt tâm hồn mọi người cùng kết nối cộng hưởng với nhau.

Ngắm nhìn dáng vẻ anh nhắm mắt chân thành tha thiết thể hiện ca khúc làm Park Seol Ah cảm thấy trong lòng có chút rung động.

" Thank you!"

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc cũng chính là lúc những tràng vỗ tay dòn dã cùng những tiếng huýt sáo cổ vũ khích lệ của tất cả mọi người xung quanh vang lên, gương mặt Jeon Jung Kook vốn dĩ có chút hồng nay càng trở nên ửng đỏ vì thẹn thùng.

Ngẩng đầu nhìn xuyên qua đám đông ánh mắt anh lập tức sáng lên khi phát hiện ra Park Seol Ah cũng đang hướng về phía anh mỉm cười vỗ tay.

Chẳng cần suy nghĩ lấy một giây Jeon Jung Kook liền chạy ngay đến kéo cô ôm trọn vào trong lồng ngực mình.

Cameraman của anh vô cùng tinh ý, nhanh nhẹn hạ máy quay dời ống kính sang nơi khác.

Park Seol Ah ngửi thấy mùi mạch nha nhàn nhạt trên người anh liền hỏi:

" Anh uống rượu hả?"

Jeon Jung Kook cọ cọ lên gương mặt mềm mại của cô, thấp thấp giọng trả lời kèm theo một tiếng cười vui vẻ:

" Lúc nãy có cùng với anh Yoon Gi uống một chút."

Park Seol Ah vươn tay áp vào gương mặt anh, có thể do tác dụng của cồn cũng có thể là vì thật sự đang rất thẹn thùng mà cô cảm nhận được hai bên má anh có chút nóng.

Jeon Jung Kook híp mắt, chu miệng:

" Hôm nay em có ngủ cùng anh nữa không?"

" Hứ!"

Cô phát ra tiếng cười lạnh, rồi lại nhẹ giọng dỗ dành.

" Jung Kook ngoan, anh mới uống rượu xong, chút nữa phải về nghỉ ngơi thật tốt mới được."

" Vậy em có yêu anh không?"

Jeon Jung Kook ôm lấy vòng eo cô khẽ lay động làm nũng.

Park Seol Ah liếc sang bên cạnh liền bắt gặp ngay ánh mắt của một cậu bé có làn da đen nhánh đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hai người bọn họ ôm nhau, chợt thấy có chút thẹn thùng cô kiễng chân chạm mặt lên má anh.

" Yêu yêu yêu, được chưa?"

" Hì hì..."

Anh bật ra ý cười vô cùng thỏa mãn, đứng thẳng lưng nhìn sâu vào mắt cô.

" Anh cũng yêu em!"

Đôi khi có những sự việc luôn xảy ra rồi cứ thế phát triển theo chiều hướng mà không một ai mong muốn, Kim Tae Hyung lẻ loi một thân bước đến, Min Yoon Gi vì một nguyên nhân nào đó lại tự giam mình trong thế giới riêng muốn trở về ký túc xá trước.

Trước khi rời đi anh còn ôm siết lấy Park Seol Ah vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể cô, rồi mới nhẹ nhàng chậm chạm nói ra mấy chữ:

" Chờ anh!"

Trong thanh âm tràn đầy vô thố cùng mệt mỏi, Park Seol Ah cũng chỉ biết vươn đôi tay vuốt ve gương mặt chất chứa biết bao phiền muộn của anh mà gật gật đầu:

" Oppa về nghỉ ngơi sớm đi, không cần lo lắng cho em."

" Ừ!"

Nhìn dáng vẻ anh miễn cưỡng khẽ nâng lên khóe miệng làm cho trong lòng Park Seol Ah lại nổi lên một cảm giác chua xót khó nói thành lời, trái ngược hoàn toàn với không khí ấm áp vui vẻ đêm nay, trái tim chợt thấy vô cùng vắng vẻ, có chút cô đơn cùng hư không.

BangTan đã debut được 6 năm, 7 con người ấy đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu gian khó, khổ cực, thành tựu mà họ có được ngày hôm nay được đổi lấy từ chính sự nỗ lực, kiên trì đôi khi còn xem lẫn ca máu và nước mắt.

Nhưng khúc nhạc huy hoàng, ánh hào quang ấy còn có thể tiếp tục kéo dài được đến bao lâu nữa?

Trong những đêm dài ở bên nhau, Kim Tae Hyung đã không chỉ một lần hỏi cô:

" Không biết bọn anh còn có thể đứng ở vị trí này đến bao giờ nhỉ?" (Đoạn này chị Mint YM0919 dịch cảm động quá huhu TvT)

Min Yoon Gi mỗi ngày mỗi đêm đều tự nhốt mình trong phòng làm việc, cả thế giới của anh chính là âm nhạc, cứ miệt mài sáng tác, sáng tác rồi lại sáng tác, mặc kệ cho đôi mắt dần trở nên thâm quầng sưng húp.

Park Seol Ah rơi vào trầm tư suy nghĩ, mối quan hệ càng gỡ càng rối mà cắt thì không đứt này của mấy người bọn họ lại còn có thể tiếp tục kéo dài được đến bao giờ đây?

Cô thật cũng không biết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro