Chương 82: Chuẩn bị khởi hành
CHƯƠNG 82: Chuẩn bị khởi hành
Trans: Mint (YM0919)
Beta: Diệp Vũ (diepvu11)
Trời tờ mờ sáng, Kim Tae Hyung bị tiếng di động đánh thức.
Anh theo bản năng kéo người trước ngược ôm vào lòng, đặt lên trán cô nụ hôn chào buổi sáng.
Sau đó mới mơ mơ màng màng bắt điện thoại, chuyện là quản lý muốn tranh thủ trời còn chưa sáng đưa Park Seol Ah về Seoul.
Vì ngày hôm sau sẽ bắt đầu khởi hành đi quay bộ Bon Voyage mới của BangTan, họ phải trở về trước buổi trưa để còn kịp chuẩn bị mọi công việc.
Kim Tae Hyung được đặc cách xuất phát muộn hơn so với các thành viên, đêm nay anh mới phải bay đến đó.
Vì thế mà hiện Kim Tae Hyung đang đứng ôm Park Seol Ah còn chưa tỉnh ngủ bên bậc cửa, đôi môi quyến luyến không rời mà hôn cô.
Park Seol Ah hoàn toàn không có sức đáp lại, chỉ là theo bản năng nâng miệng cho Kim Tae Hyung làm càn.
Kim Tae Hyung nhìn Park Seol Ah híp mắt, điệu bộ mơ màng đang cố gắng vật lộn với cơn buồn ngủ mà cảm thấy cô đáng yêu chết đi được.
Lại nhịn không được nhéo nhéo hai cái má mềm mịn của Seol Ah một lúc nữa mới nguyện ý dắt tay người trong lòng đưa ra xe bảo mẫu, cũng không quên dặn dò anh quản lý nhớ phải chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Ánh mắt anh quản lý vì trêu chọc, hiện ra một tia hối hận, trách móc nhìn Kim Tae Hyung, chăm bẵm đứa em bao nhiêu năm vất vả mà nó chẳng thèm hỏi thăm anh lấy một câu, chỉ biết chuyên chuyên chú chú đi lo cho bạn gái, nhưng rất nhanh sau đó thì cũng chỉ biết nở nụ cười cam chịu.
Còn Kim Tae Hyung thì vẫn vui vẻ cười toe toét vẫy vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
Trong lúc đó, Jeon Jung Kook đã phát hiện ra Park Seol Ah biến mất, nổi giận đùng đùng nằm trong phòng lăn qua lăn lại hờn dỗi.
Bất chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng, anh liền bật dậy cầm điện thoại gọi ngay cho Boy Voyage PD.
" PD-nim, em muốn hỏi ký túc xá của nhóm staff ở bên đó có gần với ký túc xá của bọn em không ạ?"
" Ừmmm... là thế này, em có một thỉnh cầu, không biết có thể làm phiền PD-nim hỗ trợ được không?"
Đối với các anh chị staff mà nói thì Jeon Jung Kook luôn là đứa em được yêu thích cưng chiều nhất, lại nghe được cái chất giọng nũng nịu, đáng yêu đang cầu xin thế này thì tuy PD là đàn ông cũng không thèm do dự lấy một giây, lập tức đáp ứng yêu cầu của anh.
*****
Min Yoon Gi vì muốn uống nước nên mò xuống phòng bếp, lại gặp Jeon Jung Kook đang tủm tỉm cười trông rất đắc ý chui đầu vào vơ vét tủ lạnh, vẻ mặt anh có chút nghi hoặc khó hiểu.
Sau đó lại lơ đãng nhìn nhìn vào cửa phòng nghỉ:
" Seol Ah đâu?"
" Aa! Hôm qua cô ấy đi đến chỗ anh Tae Hyung rồi."
" Daegu?"
Min Yoon Gi cau mày:
" Điên rồi à?"
" Aigoo, anh Tae Hyung xảy ra chuyện như vậy, trong lòng khẳng định rất khó chịu, cũng chỉ có Seol mới có thể an ủi được anh ấy thôi."
Min Yoon Gi nghiêng đầu, hồ nghi mà nhìn thoáng qua phản ứng khác thường của em út. Bình thường cứ đụng tới Park Seol Ah là nó sẽ giở thái độ ghen tị hôm nay không biết tại sao lại cư xử có phần rộng lượng hiểu chuyện thế.
Không thích hợp, đặc biệt không thích hợp.
Anh pha một ly cà phê, vỗ vỗ đầu, trái lo phải nghĩ rồi cũng trở về phòng.
*****
Vừa về đến ký túc xá, Park Seol Ah lập tức thả người xuống chiếc giường mềm mại, nặng nề nhắm nghiền mắt, Susan có hỏi han gì cô cũng chỉ mơ màng hồ đồ ậm ừ trả lời cho có.
Susan lại một mình chạy đi dạo phố, lần này thì nhờ có các thành viên BangTan giúp đỡ nên cô có thể hoàn toàn yên lòng vui chơi thỏa thích.
Đến chạng vạng, khi Park Seol Ah vẫn còn say giấc, Jung Ho Seok đứng ngoài khẽ gọi, thấy không có phản ứng mới từ từ đẩy cửa đi vào.
Nhìn Park Seol Ah cuộn tròn trên giường, Jung Ho Seok trên người mặc một cái áo thun oversize, nhẹ nhàng nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô, gối tay lên đầu mình ngắm nhìn khuôn mặt điềm tĩnh xinh đẹp đang ngủ say.
Một cánh tay khác không nhịn được đưa lên vuốt ve từng sợi tóc mềm mại rồi lại đến cái má phúng phính đáng yêu.
Anh mỉm cười cúi đầu đặt lên gương mặt như là kẹo bông gòn vừa mềm mịm vừa ngọt ngào của cô một nụ hôn.
Lại cầm lòng không được mà hé miệng, hút một khối da thịt nhỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn lên.
Lông mi Park Seol Ah run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, bên trong hiện lên vẻ ngái ngủ cùng mờ mịt.
Cô ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt Jung Ho Seok, mơ mơ màng màng khẽ lên tiếng:
" Anh Ho Seok..."
Jung Ho Seok buông cánh tay, mặt đối mặt nằm bên người cô, chớp chớp đôi mắt sáng ngời:
" Em tỉnh rồi?"
Park Seol Ah cơ hồ lại muốn nhắm mắt, khẽ đáp một tiếng nhẹ như lông chim.
Jung Ho Seok nhìn cô gục xuống mí mắt, từ cổ họng bật ra tiếng than thở :
" Thật xin lỗi em vì đã để em phải một mình chịu cực khổ như vậy."
Park Seol Ah nhấch mí mắt lên, vẫn là bộ dáng mơ màng buồn ngủ, cô ôn nhu cười nhẹ :
" Oppa không cần xin lỗi, không phải oppa sai mà."
Jung Ho Seok cười cười, nâng lên hai bên xương gò má, đôi mắt híp lại thành một đường tràn ngập tình yêu, miệng vui vẻ nói:
" Sau này oppa sẽ bảo vệ em thật tốt, sang bên Malta nhất định phải theo sát oppa biết chưa?"
" Malta?"
" Ừ, chúng ta sẽ quay Bon Voyage ở đó."
" Không phải là muốn em trực tiếp về Los Angeles luôn sao?"
Park Seol Ah nâng thân mình dậy, Jung Ho Seok theo bản năng luồn tay ra sau gáy để cho cô gối đầu lên cánh tay anh.
" Hôm nay anh nghe quản lý nói, hình như em sẽ đi cùng với bọn anh luôn đấy."
Nhìn Jung Ho Seok tràn đầy chờ mong mà chớp chớp đôi mắt, Park Seol Ah thở dài trong lòng, suy đoán tình huống đang xảy ra bây giờ một chút.
" Vậy khi nào thì mình xuất phát?"
" Rạng sáng ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro