Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Xin em hãy trở thành ngôi sao của một mình anh thôi nhé!

CHƯƠNG 81: Xin em hãy trở thành ngôi sao của một mình anh thôi nhé!

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Chạng vạng ngày hôm sau, Kim Tae Hyung gọi điện thoại cho Park Seol Ah.

Cô ngay lập tức bắt máy nhưng đầu dây bên kia không nói chuyện, chỉ nghe được âm thanh của hơi thở, hít vào thật khẽ rồi lại nghẹn ngào thở ra.

Đại khái là khóc thảm, Park Seol Ah trong lòng cũng nhói đau theo từng tiếng nấc của anh.

Khuôn mặt cô trở nên mềm mại, ôn nhu mà nói:

" Tae Hyung bé bỏng của chúng ta làm sao vậy?"

Tiếng nức nở ngày càng lớn hơn, âm giọng đứt quãng nhả ra từng chữ một:

" Bà... bà nội... hức... bà nội đi rồi...hức... anh còn không kịp... nhìn bà lần cuối..."

Chóp mũi Park Seol Ah lập tức cay xè, tưởng tượng ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Kim Tae Hyung lúc này, cảm giác đau lòng càng trào dâng, quặn thắt.

" Tae Hyung à, bây giờ anh nhìn ra ngoài cửa sổ xem thử có phải bầu trời đang có rất nhiều ngôi sao không?"

Cô nghe được đầu dây điện thoại truyền đến một tiếng 'cạch', liền biết đó là âm thanh phát ra khi anh mở cửa sổ, sau đó Kim Tae Hyung dùng sức hít vào một hơi thật sâu, khụt khịt:

" Ừm..."

" Đó là bà nội đã biến thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, chiếu rọi xuống anh đấy."

Cô cố gắng hạ tone giọng, thật dịu dàng như cách cô hay dỗ dành em trai lúc nhỏ.

" Nếu Tae Hyung không vui vẻ, bà nội cũng không vui vẻ đâu. Tae Hyung cũng hy vọng bà nội không được vui vẻ ư?"

" Không đâu..."

Thanh âm của anh thấp thấp, mang theo một chút nũng nịu:

Park Seol Ah nhẹ nhàng cười:

" Vậy Tae Hyung phải cười lên mới được, không được khóc nữa. Bà nội nhìn thấy sẽ đau lòng lắm."

" Ừ."

Kim Tae Hyung khẽ lên tiếng, dừng một chút lại tiếp tục nói:

" Vậy còn em?"

" Huh?"

Park Seol Ah hơi sửng sốt.

" Vậy em cũng sẽ đau lòng chứ?"

Park Seol Ah nhìn lên những ngôi sao ngoài cửa sổ, lại nghĩ đến năm ấy cô tiễn mẹ đi như thế nào, hốc mắt cũng đã ươn ướt:

" Ừ, rất đau lòng. Nghe Tae Hyung khóc, em cũng muốn khóc."

" Hì hì..."

Người bên kia điện thoại nín khóc, phát ra tiếng cười nhẹ.

Qua vài giây lặng im ngắn ngủi, khuôn mặt anh trở nên mềm mại nói với Park Seol Ah bằng chất giọng đáng yêu, làm nũng:

" Anh nhớ em quá!"

" Nhớ em?"

" Ừ!"

" Vậy em đến gặp anh nhé!"

Kim Tae Hyung cho rằng Park Seol Ah đang dỗ dành mình nên mới nói ra lời đó, không ngờ rằng chỉ bốn tiếng đồng hồ sau cô thật sự đứng trước cửa nhà họ.

Khuôn mặt của anh quản lý ngập tràn sự thương tiếc, Kim Tae Hyung như bừng tỉnh từ trong mộng, lập tức kéo người con gái mà anh vẫn ngày nhớ đêm mong ôm sát vào lồng ngực.

Sau khi hoàn tất tang lễ cho bà nội thì ba mẹ Kim và các em của anh đã quyết định ở lại nông trang để chăm sóc cho ông nội Kim, Kim Tae Hyung vì quá đau buồn, muốn ở một mình nên đã trở về căn nhà của bọn họ trên thành phố.

Đêm khuya, Kim Tae Hyung nằm trên chiếc giường mềm mại, ôm lấy Park Seol Ah trong lồng ngực, thở ra một hơi thật dài đầy sự thỏa mãn, yên bình.

Ánh trăng dịu nhẹ len qua bức rèm cửa sổ, trải dài trên sàn nhà, chiếu sáng cả một góc phòng.

Nước mắt Kim Tae Hyung lại nhịn không được mà trút xuống, Park Seol Ah ngẩng đầu kéo anh sát vào mình hơn, lại cảm thấy trong lòng quặn đau, vỗ vỗ vào lưng anh, miệng ngân nga một khúc nhạc không lời êm dịu.

Kim Tae Hyung mở to mắt, một màn hơi nước mỏng bao phủ lên đôi mắt làm anh có cảm giác mê mang, cúi xuống đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu của Park Seol Ah cũng đang nhìn anh, trong miệng phát ra thanh âm nhẹ nhàng, thoải mái như mang theo cả hương thơm của hoa cỏ.

Anh chồm dậy, khuỷu tay chống xuống đệm, một bàn tay khác đưa lên vuốt ve gương mặt cô, tiến lại đặt lên đôi môi căng mọng của cô một nụ hôn.

Park Seol Ah cũng thuận theo mà duỗi lưỡi ra, bàn tay vòng qua cổ anh nhẹ nhàng vuốt ve vùng gáy.

Tay anh bắt đầu luồn vào trong vạt áo cô, men theo vòng eo mềm mại chạm đến ngọn núi căng đầy mà anh vẫn ngày đêm tơ tưởng, trên đỉnh phù du đã trở nên săn cứng.

Kim Tae Hyung thở hổn hển dùng hàm răng gặm nhấm lên từng tấc da thịt cô, đầu lưỡi liếm láp lưu lại một mảnh vệt nước trong suốt, anh khẽ cắn cúc áo nhưng sau đó lại mạnh mẽ cởi bỏ quần áo cô ra.

Hai luồng tuyết trắng trên ngực cô run run rẩy rẩy đong đưa, Kim Tae Hyung ngậm lấy một bên, bựa lưỡi ẩm ướt cọ xát lên đầu vú mẫn cảm của cô.

Park Seol Ah cắn ngón tay, từ trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở, đứt quãng.

Khóe mắt cô bị một màn sương che mờ.

Hai chân khó nhịn cọ xát lên đũng quần anh, dâng lên từng trận tê dại, kích thích.

Khoái cảm theo cột sống chui thẳng vào não bộ, thân thể so với suy nghĩ còn nhanh hơn một bước mà tiến hành bước tiếp theo.

Kim Tae Hyung thấp giọng nỉ non gọi tên Park Seol Ah, đôi môi vẫn lưu luyến lướt tới lướt lui trên da thịt nõn nà, lại ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô mạnh mẽ mút vào, phát ra âm thanh nước miếng giao triền đầy sắc tình.

Côn thịt cương cứng dâng trào như đang gào thét được chui ra khỏi chiếc boxer bức bối đặt trước cửa huyệt ướt át của cô liên lục cọ xát, anh hung hăng kéo xuống rồi giật phăng chiếc quần tội nghiệp ra ném vào một góc phòng.

Hai cánh hoa mẫn cảm của Park Seol Ah không ngừng đóng mở, từ trong hoa tâm phun ra một dòng sương sớm trong suốt, màn kích thích này được Kim Tae Hyung thu hết vào đôi mắt đỏ rực, sáng quắc.

Bàn tay to lớn của anh vuốt một đường từ cái má phúng phính xuống vòng eo mảnh khảnh đến đôi chân thon thả, nhẹ nhàng dùng lực đem chân cô đặt lên hông mình, men theo dòng mật dịch ấm nóng tràn ra hết lượt này đến lượt khác, anh thẳng lưng trượt côn thịt vào trong hoa huyệt chật hẹp đến lút cán.

" Aa~~"

Kim Tae Hyung ngẩng cổ, đôi mắt thất thần híp lại, thủy quang trong mắt liên tục lưu chuyển, yết hầu vì kích thích mà đung đưa lên xuống, đầu lưỡi xao động liếm láp môi dưới.

Anh giống Tổng lãnh thiên thần rơi xuống nhân gian, rõ ràng là một kẻ đề cao sự thuần khiết lên đến tối thượng lại rơi vào vũng bùn của dục vọng.

Biểu cảm mất hồn của cô càng làm cho lòng người bất giác mà say mê chìm đắm, Park Seol Ah nhìn xuống bụng nhỏ của anh vừa mới chỉ bắt đầu khởi động đã rút ra thọc vào đến đáng sợ, cô nức nở nhéo lên cánh tay săn chắc đang nắm lấy chân mình.

" Chậm... chậm thôi anh... chậm một chút..."

Cô hơi hơi nâng mông lên nhưng lại bởi vì quá bủn rủn mà ngã xuống mặt giường.

Kim Tae Hyung căng mông, đường sống lưng gợi cảm nổi cơ bắp, tóc giữa trán ướt đẫm.

Khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh ngày càng trở nên gợi tình nhìn chằm chằm Park Seol Ah không thèm chớp mắt, dưới thân liên tục luân động, dâm thủy cứ thế tràn hết ra ngoài.

Kim Tae Hyung cảm nhận được côn thịt to trướng đang bị vách trong mềm mại nóng bỏng đến cùng cực bao vây mình như một ngàn cái miệng nhỏ đang hút chặt lấy thằng em của anh, khiến cho toàn thân run rẩy, da đầu tê dại.

Anh cắn răng, tiếng kêu rên rỉ gợi cảm chí mạng phát ra từ trong lồng ngực, đôi tay chống lên hai bên mạn sườn cô.

Hạ thấp người phủ lên đôi môi cô nụ hôn nóng bỏng, thân thể đè nặng lên người cô, khuôn ngực săn chắc cọ sát với hai luồng tuyết trắng mềm mại.

Park Seol Ah cảm thấy hai điểm trước ngực bị cọ xát đến phát đau, cô trợn mắt cúi cằm nhìn xuống, nơi đó sớm đã sưng đỏ.

Cô cảm thấy ủy khuất mà bật ra tiếng khóc nỉ non, cố đẩy anh ra một chút nhưng lại hoàn toàn không có một chút sức lực nào, lại rầm rì cào loạn lên người anh giống như một con mèo con đang hờn dỗi xòe móng vuốt.

Kim Tae Hyung thật muốn đem cô thao chết ở trên giường, toàn thân muốn vùi sâu vào cơ thể cô, hòa làm một.

Vì thế lại đè nặng cô hung hăng đâm tiến vào tận sâu bên trong, trực tiếp gia tăng thêm sức lực chạm đến cả hoa tâm. Park Seol Ah tưởng chừng như nơi đó sắp bị xé rách, xương hông đau nhức.

" Em nhất định phải ở lại bên cạnh anh!"

Thanh âm của Kim Tae Hyung khản đặc, nóng bỏng phun ra trên vành tai cô.

Park Seol Ah như dần mất đi ý thức, cảm thụ được anh đang hung ác chiếm hữu lấy toàn bộ thân thể mình.

Côn thịt gân guốc ngày càng sưng to hơn càn quấy vách trong khít chặt ẩm ướt, bủn rủn nhưng vô cùng sảng khoái.

Nâng cao hai đùi cô đặt lên vai anh, dưới thân thịt non mềm mại đỏ thẫm tràn ra ngoài, sự va chạm điên cuồng tạo ra bọt nước theo kẽ mông chảy xuống grap đệm.

" Bé con... anh thật sự rất yêu em!"

Đây chỉ là một lời âu yếm vô cùng bình thường của những cặp tình nhân vẫn hay nói với nhau nhưng hết lần này đến lần khác lại có thể gõ lên cánh cửa nội tâm sâu bên trong Park Seol Ah, làm cho cô không thể không rung động.

Cô bám vào tấm lưng rộng lớn của Kim Tae Hyung, giống như một chú cún con duỗi đầu lưỡi nhỏ liếm láp lên gáy anh, vị tanh mặn của hormone nam tính truyền từ đầu lưỡi vào đại não.

" Em cũng yêu anh... Tae Hyung..."

Như là bị kích giựt chốt mở, Kim Tae Hyung phát động đem côn thịt một tấc theo một tấc đâm sâu vào lối đi nhỏ hẹp mềm mại bên trong cô.

Park Seol Ah cắn lên gương mặt mềm thịt của Kim Tae Hyung, hai người chìm sâu vào dục vọng rồi cùng nhau đạt đến cao trào.

Một trận rồi một trận tinh dịch nóng bỏng nồng đậm nối đuôi nhau bắn vào tử cung Park Seol Ah.

Kim Tae Hyung sau khi há miệng thở dốc, ổn định lại hơi thở, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô.

" Làm ơn... xin em hãy trở thành ngôi sao của một mình anh thôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro