Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Đặc quyền của Kim Seok Jin

CHƯƠNG 80: Đặc quyền của Kim Seok Jin

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Kim Seok Jin lập tức gọi điện thoại cho anh quản lý và đây cũng là lần đầu tiên quản lý nghe được chất giọng vô cùng nghiêm túc như vậy của anh.

Tiếp đó anh quản lý lại nơm nớp lo sợ đành đem chuyện này báo cáo lại cho Bang Shi Hyuk, người sau cũng sợ tới mức quăng ngã ly nước trên tay, quát lớn cái quyết định ngu xuẩn của bọn họ.

Ngay sau đó ông lại phải đối mặt với sự chất vấn của Min Yoon Gi khi anh trực tiếp tông thẳng cửa phòng chủ tịch tiến vào, vốn dĩ hằng ngày toàn thân anh đã tỏa ra luồng khí lạnh buốt nếu là những người không quen biết thật khó để đến gần nhưng lần này anh còn mang theo bên trong cả một ngọn núi lửa đang sục sôi nham thạch chuẩn bị bùng nổ làm cho Bang Shi Hyuk nghẹn cứng trong cổ họng không dám nói ra một câu.

" PD-nim, nếu Seol Ah xảy ra bất cứ chuyện gì, chú biết người bên kia cũng không dễ dàng chỉ là nói chuyện công bằng đạo lý suông không thôi phải không?"

Bang Shi Hyuk lập tức có chút khẩn trương, lau lau vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi của mình liền nhớ tới cái vị có thủ đoạn cao minh hiện đang ở Los Angeles xa xôi kia, sau này BangTan muốn mở rộng thị trường hoạt động sang Mỹ chắc chắn còn muốn dựa vào sự đầu tư phụ trợ của người đó.

Ông xấu hổ mà cười cười:

" Yoon Gi à, cậu cùng với quản lý đến khách sạn đem Seol Ah về ký túc xá đi, mấy đứa các cậu cũng có thể thuận tiện chăm sóc nhau hơn."

Min Yoon Gi nhàn nhạt mà cong môi, để lộ ra một tia châm chọc:

" Cháu biết rồi, PD-nim."

Dọc theo đường đi Park Seol Ah đều trầm mặc, thân thể nhỏ xinh vẫn không thể ngăn được mà run rẩy, hốc mắt hồng hồng, một giọt nước mắt vẫn còn treo lơ lửng trên mí mắt rồi chầm chậm lăn xuống gò má kiều nộn phúng phính.

Kim Seok Jin cúi đầu ôn nhu cùng cô trò chuyện cố để cô được bình tĩnh hơn, đưa tay lau giọt lệ vừa rơi xuống rồi đỡ ly nước đến tận miệng bón cho cô.

Mà cô thì vẫn còn y nguyên cảm giác sợ hãi khẩn trương tột độ, liên tục muốn uống nước, đối với anh cũng không che giấu đi phản ứng hoang mang hoảng hốt.

Kim Seok Jin vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của Park Seol Ah, hơn nữa biểu hiện của cô lúc này cũng cực kỳ không ổn, thật sự là làm người ta cảm thấy không thể yên tâm được.

" Em không sao chứ?"

Kim Seok Jin nắm lấy mu bàn tay lạnh lẽo của cô, đầu ngón tay chui vào kẽ hở trên ngón tay cô nắm chặt, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

Park Seol Ah chỉ là nhấp môi, lắc đầu.

Trái tim cô như đang bị một bàn tay của ai đó nắm lấy buộc chặt, điên cuồng mà lay động.

Tim đập nhanh sau dư chấn làm cho cổ họng cô quay cuồng, cảm giác ghê tởm không kìm nén được ào ạt dâng lên, hốc mắt phát trướng.

Trên trán đột nhiên được in lên một xúc cảm mềm ấm, hai hàng lông mi cô run rẩy như là một con bướm bị kinh động tung cánh bay lên.

Ôn nhu nhẹ nhàng đặt lên mí mắt Park Seol Ah một nụ hôn, Kim Seok Jin ôm cô vào trong lồng ngực, vỗ vỗ sống lưng cô như cách trước đây anh dỗ dành đám em út của mình:

" Không sao rồi... đã không có việc gì nữa rồi... anh ở đây!"

Chốt mở trong thân thể cô bị ấn xuống, nước mắt như được khai áp không ngừng trào ra thấm đẫm xuống cái áo thun của Kim Seok Jin thành một vệt nước lớn.

Cô như một con thú nhỏ bị thương, đôi tay bé xinh nắm chặt dán lên lồng ngực anh, phát ra âm thanh nức nở đáng thương.

Đáy mắt Kim Seok Jin tràn ngập một mảnh đau lòng, hốc mắt cũng ửng đỏ, cảm xúc mềm mại trong lòng sắp tràn ra ngoài.

Anh âm thầm tự thề với chính mình, từ nay về sau phải tuyệt đối bảo vệ cô thật tốt không để bất kỳ một ai có thể làm tổn thương đến cô một lần nữa.

Kim Seok Jin trực tiếp đưa cô về phòng. Susan vừa áy náy vừa đau lòng tiếp nhận cô.

Park Seol Ah vì khóc quá nhiều mà thiếu oxy, về tới nhà liền nặng nề chìm vào giấc ngủ, Susan vào nhà WC lấy khăn lông ướt nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hỗn độn trên khuôn mặt thanh tú của cô.

Ngay thời điểm Kim Seok Jin trở về ký túc xá của mình, Kim Tae Hyung đang ở phòng khách nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Jeon Jung Kook đứng một bên vì bất an mà liên tục cắn móng tay.

Anh liền tiến lại gần Jeon Jung Kook mấp máy khẩu hình miệng.

" Làm sao vậy?"

Jeon Jung Kook nhẹ nhàng bước tới kéo anh vào phòng bếp.

" Là em trai Seol, hình như chú của cô ấy biết chuyện rồi, đang tìm PD-nim hỏi tội."

Kim Seok Jin nhướng mày, cảm thấy có chút thú vị muốn xem kịch vui sắp tới:

" Thật muốn nhìn thấy khuôn mặt Bang PD bị cho ăn hành quá, có chút mong chờ nha!"

" Aishh... anh Seok Jin, anh rốt cuộc có hiểu được điểm quan trọng ở đây là gì không thế?"

Jeon Jung Kook hận sắt không luyện được thành thép mà liếc Kim Seok Jin một cái.

" Nói không chừng, chú cô ấy trực tiếp muốn mang Seol đi không bao giờ quay trở lại nữa thì làm sao bây giờ?"

Kim Seok Jin lập tức nghẹn lại, khuôn mặt trở nên biến sắc.

Lúc này thì phòng khách cũng trở lại với không gian yên tĩnh, Jeon Jung Kook chạy nhanh ra ngoài, dò hỏi tình hình hiện tại thế nào từ Kim Tae Hyung.

Kim Seok Jin nhìn biểu hiện vô cùng nôn nóng vội vàng hốt hoảng của em út, từ trong túi quần móc ra một chiếc chìa khóa.

Đây chính là đặc quyền mà chỉ duy nhất một mình anh có, nhất định phải nắm chắc thật tốt mới được.

Anh rút điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi đi.

*****

Park Seol Ah đã mơ thấy rất nhiều sự việc sự kiện và khoảng thời gian xảy ra, thời điểm cô đặt bút ký xuống bản hợp đồng kia, thời điểm lần đầu tiên gặp BangTan, thời điểm cô bị một idol vô danh bám theo ở sân vận động, thời điểm cùng Jeon Jung Kook vụng trộm thân mật, thời điểm đi theo từng lịch trình của bọn họ, còn có thời điểm mẹ cô qua đời.

Trước đây cô chỉ có thể nhớ ra được những mảnh nhỏ vụn linh tinh chắp vá, nhưng hiện tại thì mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ giống như một cơn bão đổ bộ dồn dập vào não cô.

Park Seol Ah có cảm giác phảng phất như cô vừa sinh sống thật lâu ở một miền vũ trụ song song nào đó trở về, đột nhiên đối với chính bản thân mình cảm thấy hoàn toàn xa lạ.

Khi vừa mở ra hai hàng mi thì đập vào mắt cô vẫn là hình ảnh trần nhà quen thuộc.

Chỉ nháy mắt, đầu óc cô trở nên trống rỗng, sâu trong màng nhĩ phát ra một tiếng gầm rú chói tai.

Cô theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, chôn đầu xuống cái gối ngủ màu đen trên giường, bịt kín hai tai.

Chiếc đệm đột nhiên có một chuyển động nhẹ, người nằm bên cạnh xoay người ôm chặt cô vào lòng. Màn hình của chiếc máy tính trên bàn tỏa ra thứ ánh sáng mỏng manh dịu nhẹ, bên trong vẫn còn đang ở trạng thái chờ hoạt động.

" Em tỉnh rồi hả?"

Chàng trai còn buồn ngủ, thanh âm khàn khàn trộn lẫn với giọng mũi nồng đậm.

" Ừ!"

Park Seol Ah duỗi tay ôm lấy vòng eo thon chắc của anh, bàn tay xoa xoa lên tấm lưng cuồn cuộn cơ bắp.

" Jung Kook thật sự trưởng thành rồi nha!"

Cô dựa cả người mình vào trong lồng ngực anh, lẩm bẩm nói.

" Cái gì?"

Jeon Jung Kook hơi nhích người đẩy Park Seol Ah ra một chút, cúi xuống mở một mắt nhìn cô.

Park Seol Ah chỉ lắc nhẹ đầu, cười nhạt:

" Ngủ đi!"

*****

" Thằng nhóc thối Jeon Jung Kook kia, anh đã nói với nó không được quấy rầy em vậy mà vẫn trốn ôm em về phòng mình. Em xem thằng nhóc này có phải càng ngày càng giống với mấy ông chú biến thái không cơ chứ?"

Kim Seok Jin tuy trên miệng vẫn đang xả rap diss nhưng tay thì lại tận tình tỉ mỉ gắp một ít thức ăn trong chiếc đĩa nằm xa nhất rồi bỏ vào chén của Park Seol Ah.

Jeon Jung Kook đưa tay vò vò mái tóc rối tung của mình, mí mắt vẫn còn gục xuống, tối hôm qua Park Seol Ah ngủ không yên giấc, cứ một chút thì đá chăn, một chút lại nói mớ, cho đến khi trời tờ mờ sáng anh mới thật sự chịu không nổi nữa mà rơi vào giấc ngủ.

" A, hyung, đừng có nói em chứ."

Jeon Jung Kook lẩm bẩm lầm bầm dẩu miệng, liên tục động chạm vào người Park Seol Ah, đôi tay vờn quanh vòng eo cô, trông không khác gì một chú chó lông vàng khổng lồ lượn lờ quanh chủ.

" Anh mới giống mấy ông chú ấy, mấy ông chú thích kể truyện cười!"

Park Ji Min từ nhà WC đi ra, vuốt ngược mái tóc ra sau trán, nhìn quanh một lượt:

" Tae Hyung đâu?"

Kim Nam Joon nhíu nhíu mày:

" Tae Hyung về Daegu rồi."

Anh theo bản năng ngước lên nhìn Park Seol Ah, mang theo một tia buồn buồn, thở dài:

" Bà nội em ấy qua đời."

" Sao cơ?"

Con sâu ngủ Jeon Jung Kook bừng tỉnh, không khí trong phòng lập tức lắng đọng. Kim Seok Jin nhìn sang thấy khuôn mặt Park Seol Ah hiện lên vẻ đau lòng lo lắng, rũ mi mắt xuống.

" Sao vậy? Mặt mũi mọi người sao lại ủ rũ hết thế kia?"

Jung Ho Seok vừa từ trong phòng đi ra kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt hơi có chút sưng do mới ngủ dậy, ngơ ngác nhìn không khí quái dị giữa các thành viên nhưng sau đó vẫn bưng bát cơm lên bắt đầu ăn.

*****

Park Seol Ah có chút lo lắng tình hình của Kim Tae Hyung nhưng lại không dám gọi cho anh, nhớ đến lúc nãy biểu hiện của Kim Nam Joon và mọi người giống như chuyện này vô cùng nghiêm trọng, vì thế cô liền đứng dậy đi đến gõ gõ cửa phòng Kim Nam Joon.

" Mời vào."

Âm giọng tràn đầy mệt mỏi của người ở phía bên trong cánh cửa truyền ra.

Park Seol Ah cắn môi, đẩy cửa phòng bước vào.

" Anh Nam Joon, em... em có thể hỏi tình hình của Tae Hyung thế nào không?"

" Tae Hyung..."

Anh có hơi ngưng lại một chút, lòng bàn tay ấn lên thái dương, day day vòng tròn, rồi mới tiếp tục:

" Đối với Tae Hyung mà nói, bà nội và ông nội là hai người quan trọng nhất của em ấy, bởi vì từ nhỏ em ấy được một tay bà nội nuôi lớn chăm sóc, cho nên tình cảm tương đối sâu đậm."

" Nếu em có thời gian thì gọi điện cho em ấy nhé."

" Chắc hiện tại em ấy chỉ nghe một mình em nói thôi."

" Tình hình của Tae Hyung bây giờ anh cảm thấy thật sự không được tốt, hôm qua lúc em ấy rời khỏi nhà khuôn mặt đều trắng bệch."

Chóp mũi Park Seol Ah bỗng thấy đau xót, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.

" Em biết rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro