Chương 8: Là sợ các anh biết hay sợ anh Tae Hyung biết? (H)
CHƯƠNG 8: Là sợ các anh biết hay sợ anh Tae Hyung biết? (H)
"A...a..."
Trên mông trắng như tuyết của thiếu nữ ấn dấu năm ngón tay hồng hồng, cô xinh xắn nâng mông lên.
Vật thô dài thọc vào rút ra giữa bắp đùi cô, bộ phận sinh dục cọ xát kịch liệt, ngẫu nhiên chạm đến hoa tâm cô.
Chân cô mềm nhũn, người đằng sau lập tức vớt vòng eo cô lên, nghiêng đầu tinh tế hôn gương mặt cô.
Giữa hai chân chảy xuống mật dịch hỗn loạn bất kham, mang theo chút kinh nguyệt đỏ hồng.
"A."
Jeon Jung Kook kêu rên một tiếng.
Côn thịt vừa mới dựng đứng đẩy đỉnh đầu vào một chút, vách trong lập tức mút lấy đến mất hồn.
Lý trí nói cho cậu, cô còn đang trong thời gian hành kinh, vì thế cậu thở hổn hển lui ra ngoài.
Park Seol Ah tựa vào tường trắng sứ, vòi hoa sen còn đang chảy nước không ngừng, trong phòng tắm bốc hơi sương mờ, mang theo một tia mông lung.
Trong mắt Jeon Jung Kook chỉ có thể nhìn đến da thịt tinh tế trắng nõn như mỡ dê của cô, còn có vật ra vào giữa hai chân cô, trụ thịt đỏ tím của cậu còn nhiễm lên tơ máu.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, tiếng thở dốc càng gợi cảm hơn. Cậu dựa vào bên tai Park Seol Ah, âm thanh mềm mại năn nỉ:
"Chị ngậm nó được không?"
Park Seol Ah híp hai mắt:
"Ngậm cái gì?"
"Thứ dưới người em."
Park Seol Ah mím môi, hờn dỗi nói:
"Chỉ biết bắt nạt chị."
Nhưng cũng không hề cự tuyệt.
Chàng trai được cho phép, hưng phấn đứng dưới vòi sen, rửa sạch vật dơ trên côn thịt, sau đó nhìn Park Seol Ah quỳ xuống dưới người mình, cậu duỗi tay nắm cô, cho cô điểm tựa.
Park Seol Ah nhìn côn thịt cương cứng trước mắt, hơi sợ hãi nuốt nước miếng.
Vươn đầu lưỡi liếm cái lỗ nhỏ trên đỉnh, Jeon Jung Kook rên rỉ một tiếng, bàn tay nắm tay cô niết càng chặt.
Cô rút tay phải ra, nắm côn thịt cậu, miệng nhỏ mở ra ngậm lấy côn thịt, dùng sức phun ra nuốt vào.
Đầu lưỡi linh hoạt ở khoang miệng hơi động, khi thì liếm quy đầu, khi thì quấn lấy cán cậu.
"Shh----a...."
Jeon Jung Kook chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó đầu óc mình trống rỗng.
Dưới thân bị miệng lưỡi ướt át vây quanh, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp mỗi một tấc dưới thân cậu, hàm răng ngẫu nhiên còn cắn đến thân thể, sau đó mang theo ánh mắt ướt át dầm dề nhìn cậu. Jeon Jung Kook bất giác giữ chặt ót cô, nhẹ nhàng đẩy hông thọc vào rút ra.
Côn thịt thô dài thẳng tắp thọc vào cổ họng cô, cô lập tức bị kích thích, hơi buồn nôn.
"A...a..."
Jeon Jung Kook cắn răng, xương khớp hàm dưới rõ ràng mà gợi cảm, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ làm thân mình Park Seol Ah mềm nhũn.
Cô chỉ cảm thấy thứ trong miệng mình ra ra vào vào tới phát đau, cổ họng phát một tiếng nức nở đáng thương.
"Ưm...khụ khụ khụ...."
Jeon Jung Kook không nhịn được, chưa kịp rút ra cũng đã bắn hết tinh dịch vào miệng cô.
Park Seol Ah theo bản năng nuốt xuống, còn có một ít dịch trắng đục chảy ra ngoài khóe miệng, đầu lưỡi tràn đầy hương vị tanh mặn.
Vốn dĩ chưa kịp hết bệnh, đây là lần đầu khẩu giao ở cường độ cao, Park Seol Ah nhịn không được khóc.
"Em phiền quá! Chị nói không muốn mà!"
Jeon Jung Kook cuống quít ngồi xổm xuống an ủi, ôm cô, hôn nước mắt ở khóe mắt cô:
"Là em không tốt, là em không tốt. Vì em quá thích chị, em nhịn không được."
Park Seol Ah cắn lên vai cậu một ngụm, sau đó ngửa đầu chỉ vào miệng mình:
"Em nhìn coi ai làm?"
Jeon Jung Kook ôm mặt cô, hôn hôn miệng nhỏ:
"Ngoan, bôi thuốc cho chị."
Hai người làm ầm ĩ tới phân nửa đêm, Park Seol Ah nằm lên giường, cậu ôm cô từ phía sau.
Cô còn nhỏ giọng oán giận tình dục kịch liệt ban nãy:
"Em làm trầy môi chị, ngày mai nếu có ai hỏi tới chị biết nói sao?"
Jeon Jung Kook cười cười, còn có chút kiêu ngạo:
"Chị cứ nói là em làm là được."
"Không thể!"
Cự tuyệt không chút do dự nào.
"Vì sao không được?"
Jeon Jung Kook chống nửa người lên, nhìn sườn mặt cô:
"Ở bên em khiến chị rất mất mặt sao?"
Park Seol Ah nghe âm thanh lạnh lẽo của cậu, kinh hoảng xoay người ôm eo cậu:
"Không phải, chị sợ các anh biết được sẽ nổi giận."
"Là các anh hay chỉ có anh Tae Hyung thôi?"
Âm thanh chất vấn của Jeon Jung Kook tràn đầy phẫn nộ.
Cậu còn chưa nói với cô gái nhỏ, lúc hai người trên máy bay trông thân mật cỡ nào. Cậu vừa mở mắt liền thấy họ ngồi đằng trước ôm nhau đi vào giấc ngủ, nề hà lại không thể phát tác, chỉ có thể một mình giận dỗi ở đằng sau.
Mà anh Tae Hyung không biết nghĩ thế nào, nhưng đàn ông hiểu đàn ông, khi cậu thấy ánh mắt anh Tae Hyung nhìn cô đầy quan tâm sủng nịch, cậu liền đoán được anh Tae Hyung đối với Park Seol Ah tuyệt đối không phải tình bạn bè đơn giản như vậy.
"Chị..."
Park Seol Ah sửng sốt, không nghĩ tới Jeon Jung Kook lại nói trắng ra như vậy.
Cắn môi không biết nên trả lời như thế nào.
Bên kia, Jeon Jung Kook đứng dậy mặc quần áo, cầm lấy tấm thẻ phòng và di động ở đầu giường:
"Thôi, chị không cần nói nữa, em biết câu trả lời của chị rồi."
Sau đó rầm một tiếng, đóng cửa phòng rời đi.
Park Seol Ah ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cửa lớn đóng chặt, trong hoàn cảnh tối tăm ôm chặt hai đầu gối.
Rất nhớ mẹ.
Rốt cuộc cũng lại có một mình.
Cô cầm di động ở đầu giường, mở khóa màn hình, tầm mắt dừng ở phần tin nhắn gần nhất của Kim Tae Hyung trong khung chat.
-Có thể đến phòng em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro