Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Sasaeng Fan trả thù

CHƯƠNG 78: Sasaeng Fan trả thù

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Liên tiếp ở trong khách sạn mấy ngày liền, Susan bắt đầu chịu không nổi rồi.

Park Seol Ah ngồi bên cạnh cửa sổ, đọc quyển sách hôm trước Kim Nam Joon đưa tới.

Nói cho cùng thì sinh hoạt ở đây cũng chẳng khác gì so với lúc cô ở bệnh viện ở Los Angeles, cô đã quen rồi nên đón nhận mọi thứ tương đối thản nhiên và bình tĩnh.

Nhìn Susan nôn nóng mà đi qua đi lại trong phòng, cô có chút buồn cười:

" Susan, cậu vẫn khỏe chứ?"

" Yah, my angel, tớ có cảm giác kỳ nghỉ lần này hoàn toàn lãng phí rồi."

Cô có vẻ rất ảo não, trên mặt mang theo âm sắc tiếc nuối.

" Tớ vốn dĩ muốn cùng bọn họ đi công viên trò chơi, còn muốn đến chợ truyền thống ăn loại bánh đậu xanh mà Jin đề cử. Aiiii..."

Cô dang rộng hai tay hai chân thành hình chữ "đại"(大)nằm liệt trên sofa, mặt đầy tuyệt vọng:

" Chúng ta phải về LA hả? Thật không cam lòng mà!"

Park Seol Ah xin lỗi mà quay sang cô nháy mắt vài cái.

" Đợi về LA, mình sẽ xin chú sắp xếp cho cậu đến New Zealand nghỉ phép nhé!"

" Wow... Tớ thật sự siêu muốn đi New Zealand đấy!"

Susan vội nhào lên ôm cô một cái thật chặt, mấy sợi tóc bạch kim còn đánh thẳng vào mặt Park Seol Ah làm cô có chút ngứa.

" Cậu đúng là thiên thần của mình."

Park Seol Ah cười ôn nhu rồi lại đem tầm mắt quay lại đọc sách.

Susan tò mò với sang nhìn thì lại thì thấy trên sách là một đống văn tự Hàn Quốc nhàm chán, cô chép chép miệng, đứng dậy đi về phòng kiểm tra điện thoại di động đã sạc được bao nhiêu phần trăm pin rồi.

Một lát sau, Park Seol Ah lại có thể cảm nhận rõ ràng quanh thân có một dòng khí dao động.

Cô hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn sang Susan vẫn vì nhàm chán mà đi vòng vòng trong phòng khách.

" Susan, nói thật, có phải là cậu muốn đi ra ngoài chơi đúng không?"

Thân thể Susan lập tức đứng khựng lại, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, xương gò má cao cao nâng lên, cô mạnh mẽ gật gật đầu.

Park Seol Ah đưa quyển sách lên gõ gõ vào trán mình, có chút khó xử.

" Cậu đi một mình không sao chứ? Tớ thấy không yên tâm lắm."

Susan lắc tay nguầy nguậy.

" Tớ có thể đi một mình mà, chỉ dạo vòng quanh đây một chút rồi về thôi."

" Vậy cậu nhớ phải về sớm đó!"

Trong mắt Park Seol Ah toát ra một tia ỷ lại.

" Hay là cậu có muốn kêu RM hoặc mấy người khác đến chơi với cậu không?"

Khóe miệng Susan hơi nhếch lên tỏ ý trêu ghẹo.

" No!"

Cô không do dự liền lắc đầu thật mạnh, ánh mắt có chút tối, trên mặt mang theo mất mát.

Hai ngày nay Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô, la hét ỏm tỏi muốn đi tìm cô, nhưng cô vẫn nhất quyết không nói ra địa chỉ khách sạn, chỉ có Kim Nam Joon và Kim Seok Jin là biết được cô đang ở đây.

Trong lúc ngẩn người, Susan cứ như một con cá được thả về biển nhanh chóng chui ra khỏi cửa, vui vui vẻ vẻ chạy đi dạo phố.

Căn phòng quay về với trạng thái yên tĩnh, thiếu đi tiếng đế giày của Susan cọ sát với thảm trải sàn làm cho Park Seol Ah chợt cảm thấy có chút lạnh lẽo, cô lại cuộn tròn trên sofa, hai tay ôm lấy chính mình.

Grừm ---

Grừm ---

Di động lại bắt đầu rung lên, Park Seol Ah đã biết trước câu nói đầu tiên phát ra khi cô vừa bấm nghe máy.

" Rốt cuộc là cái khách sạn nào vậy hả?"

Đem điện thoại thoáng rời xa lỗ tai, Park Seol Ah nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm, cái cảm giác trong lòng trống vắng lúc nãy đột nhiên được lấp đầy.

" Em cứ không nói cho anh biết đấy."

Giọng cô có chút nghịch ngợm.

" Ữm~~ em nói cho anh biết đi mà, anh qua chơi với em, ngay lập tức, được không em."

Kim Tae Hyung lại trưng ra cái kỹ xảo làm nũng của mình, lúc trên giường thì anh sử dụng chất giọng trầm khàn, ngày thường lại cười nói hô hô, đáng yêu hết nấc.

Đang định nói ra gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

" Ah? Có người gõ cửa?"

Cô nói vào trong di động.

" Chắc là Susan quên mang theo gì rồi, em đi mở cửa."

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cô là ba nữ sinh trung học, trên người vẫn đang mặc đồng phục, ánh mắt thon dài sáng quắc không có một chút ý tốt nào.

Đem màn hình điện thoại di động lên đè ở trước ngực, Park Seol Ah ngây ngẩn cả người:

" Xin hỏi........?"

" Là cô ta phải không?"

Không trả lời câu hỏi của cô, cũng không nói rõ ý đồ đến đây, một nữ sinh đứng phía cạnh cửa chỉ tay về phía cô, hất hất mặt ra oai.

Nữ sinh đứng giữa gật gật đầu.

" Đúng là cô ta."

" Cái kia... cho hỏi bọn em tìm ai?"

Park Seol Ah vẫn lịch sự, nhẫn nại hỏi lại thêm một lần nữa.

Nữ sinh cao lớn nhất trong bọn họ đứng phía bên phải lập tức liền đẩy cửa tiến vào bên trong.

Park Seol Ah lảo đảo lui về sau hai bước, ngón tay gắt gao nắm chặt di động, nhìn thấy trên mặt bọn họ đều lộ ra ác ý, tim cô chợt phát run.

" Yah! Tránh xa các oppa của chúng tao ra."

Nữ sinh sức lực có chút mạnh, Park Seol Ah bị đẩy mạnh một cái làm cô thụi lùi về sau vài bước.

Cánh môi cô vì sợ hãi mà nhu lên nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, không thể lộ ra chút nhút nhát.

" Bọn em vẫn còn là học sinh phải không? Ba mẹ bọn em có biết bọn em làm mấy chuyện này không?"

Mấy nữ sinh kia lại cười khinh thường, quay sang nhìn nhau rồi giở giọng ương ngạnh.

" Mày định làm gì? Định uy hiếp bọn tao hả?"

Ngón tay Park Seol Ah run rẩy, lấy điện thoại di động ra click mở khóa ngoài lập tức cô bị một nữ sinh hung hăng chụp đánh một cái.

May mắn là thân máy chỉ đập vào cái sofa bằng da đắt tiền, màn hình vì va chạm mà sáng lên, vẫn đang trong trạng thái trò chuyện.

Đang muốn trêu cợt Park Seol Ah nên bọn họ đều không phát hiện ra điều này, cả ba người đồng loạt bước lên dồn cô vào một góc.

" Muốn kêu cứu hả?"

Một nữ sinh trong đó khinh miệt nhìn cô một cái, đưa ngón tay lên không chút khách khí mà chọc thẳng vào xương bả vai của cô.

" Tae Hyung!"

Park Seol Ah ngã ngồi xuống ghế sofa, sợ hãi mã hét lên tên của anh.

Kim Tae Hyung giống như bị giải trừ phong ấn.

" Yahhh! Mấy người muốn làm gì vậy hả? Đủ rồi đấy. Tôi đã nói với nhân viên khách sạn rồi, bọn họ đang trên đường tới, nếu không muốn đến cục cảnh sát chịu khổ thì chạy nhanh đi."

" Là... là Tae Hyung oppa!"

Âm thanh của nữ sinh kia mang theo hưng phấn cũng hoảng sợ. Vì vừa nghe được tiếng nói của Kim Tae Hyung mà nhảy nhót lại xen kẽ với sự vô tình đe dọa lạnh như băng của anh.

Nữ sinh bên trái vâng vâng dạ dạ rồi lôi kéo góc áo của nữ sinh đứng giữa:

" Soo Hye, bọn mình đi thôi. Anh ấy nói nhân viên phục vụ sắp đến đây rồi."

" Sợ cái gì?"

Cô hất tay nữ sinh kia ra.

" Phải cho cô ta ăn chút đau khổ mới được."

" Thật là, không nghe tôi khuyên bảo hả? Tôi nói......."

Giọng Kim Tae Hyung trở nên khàn đặc, phảng phất yết hầu đang kịch liệt vận động.

Nữ sinh bên phải nắm lấy di động rồi trực tiếp bấm vào nút đỏ kết thúc cuộc gọi.

" Bọn em cũng nghe thấy rồi đó, nhân viên khách sạn lập tức lên tới đây rồi, bọn em còn không đi sao?"

Park Seol Ah chống tay trên sofa, ngón tay cứng đờ, ủy khuất cùng hoảng sợ đồng loạt sinh sôi nghẹn ở cổ họng, trong âm giọng xem lẫn chút run rẩy.

" Thử nghĩ xem bọn em nếu mà bị bắt đến cục cảnh sát thì ba mẹ bọn em sẽ thất vọng nhiều thế nào hả?"

" Xìii ... mày còn ở đó mà đem ba mẹ ra dọa bọn tao hả? Thực sự nực cười."

Khuôn mặt nữ sinh lạnh băng hàm chứa oán hận, bước tới nắm lấy đầu tóc Park Seol Ah giật mạnh ra đằng trước, lại đem cô đẩy mạnh xuống mặt đất.

" AAA!!!"

Da đầu bật lên đau rát làm cho hốc mắt cô nhịn không được mà nóng lên, cả cơ thể ngã nhào xuống đất, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Toàn thân cô cảm thấy bất lực cùng sợ hãi tột độ, cô cọ xát thụi lùi về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa lê bị dính hạt mưa.

" Mày chính là lấy cái gương mặt kia đi câu dẫn các oppa phải không?"

Kịch --- Kịch --- Kịch ---

Park Seol Ah nâng lên hai mắt mông lung ướt nhòe, nhìn thấy trong tay nữ sinh kia đang cầm một con dao trang trí, ngón tay từ từ đẩy lưỡi dao lạnh băng sáng bóng từ dưới lên.

Nỗi sợ hãi dồn lên đến cổ họng, cô kìm không được mà muốn nôn ra, nước mắt nhỏ giọt trên thảm, ướt đẫm cả một mảng lớn, vô cùng chật vật.

Nữ sinh nở một nụ cười quái dị, bước từng bước tiến lại gần cô, giống như đang làm ra một chuyện cực kỳ thú vị.

Ngón tay Park Seol Ah gắt gao cố cắm xuống mặt thảm, phần lưng áp vào vách tường, hoảng sợ mà nức nở.

Đúng lúc này thì cánh cửa bị một lực đẩy thật mạnh bật ra đập tới vách tường, người đàn ông đứng ngược sáng, âm giọng lạnh băng đầy phẫn nộ truyền từ ngoài vào.

" Mấy người đang làm cái gì vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro