Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Anh mua cho em

CHƯƠNG 73: Anh mua cho em

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Hiện đang ở Hàn Quốc, BangTan mọi lúc nọi nơi đều nhất định phải cẩn thận, nếu bọn họ vẫn theo kế hoạch cũ mà tự mình dẫn Park Seol Ah đi dạo chơi khắp nơi nói không chừng như vậy còn có thể tự tìm đến một đống rắc rối lớn.

Trước tình huống anh quản lý đang ra sức ngăn cản cũng như khuyên bảo các thành viên đừng gây thêm họa thì Park Seol Ah đã quyết định cùng Susan đi dạo một vòng Seoul rồi sẽ về.

Hòa vào biển người đông đúc, Susan mở to hai mắt nhìn lên những thiếu niên đang nhảy múa giữa quảng trường.

" Wow, làn sóng K-Pop thật sự là lan rộng khắp xã hội nha!"

Cô kinh ngạc cảm thán những động tác vũ đạo nhuần nhuyễn điêu luyện của các thiếu niên kia, đôi mắt xanh biếc của cô trừng to phóng đại không chớp lấy một cái.

Park Seol Ah cười cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên người một nam sinh trong số đó.

Anh ta có làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, đôi mắt to tròn cực kỳ giống Jeon Jung Kook.

Cô bất giác nhìn chằm chằm anh ta rất lâu, cho đến lúc thiếu niên kia cũng nhìn về phía cô, bốn mắt chạm nhau, anh ta có chút sửng sốt, sau đó ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nở một nụ cười thẹn thùng với cô.

Không giống.

Anh ta cười lộ ra răng nanh, làm cô lập tức hoàn hồn.

Cô ôm cánh tay, suy nghĩ có chút tan rã, trong đầu lại bắt đầu hiện ra một đoạn ký ức lập lòe ngắn ngủi.

" Hey, Seol, cậu nhìn anh chàng bên kia đi, có phải là Suga không?"

Susan đột nhiên huých huých cánh tay cô, ý bảo cô nhìn kỹ về phía người đứng bên cạnh đám người kia.

Một anh chàng trên người mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân, trước ngực có một logo chữ FG màu trắng, đầu đội mũ bucket che khuất đôi mắt, khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt, có quỷ mới nhìn ra được đây là Min Yoon Gi.

Tiếp đó cô liền thấy anh chàng kia nâng lên cánh tay mảnh khảnh vẫy vẫy về phía cô, chiếc lắc bạc trên cổ tay chiếu xạ ánh nắng mặt trời phát sáng lấp lánh.

Park Seol Ah không nhúc nhích, ngược lại kéo cánh tay của Susan đang vẫy chào người bên kia xuống.

" Susan!"

Cô thấp giọng hô một tiếng.

" What?"

Susan có chút không rõ nguyên nhân.

" Sao cậu lại cùng anh ấy chào hỏi?"

Cô có chút không vui, gương mặt tức giận.

" Yah!"

Susan cảm thấy cô hiện đang tức giận là có chút vô lý, quái lạ. Vì thế cẩn thận hỏi:

" Cậu không thích Suga hả?"

Park Seol Ah hốt hoảng trong lòng. Cô chán ghét Min Yoon Gi sao?

Thật ra là cũng không có, nhưng trong lòng cô lại luôn có một cảm giác đối với Min Yoon Gi có chút kháng cự.

Cô muốn tránh mặt, không muốn cùng với Min Yoon Gi chào hỏi, nói với Susan là muốn dạo một vòng các cửa hàng gần đây rồi lập tức rời đi.

Khu phố này rất rộng lớn, đâu đâu cũng thấy các thiếu niên thiếu nữ cùng nhau đùa vui rồi lướt qua.

Park Seol Ah cảm thấy có chút hâm mộ, trong trí nhớ còn sót lại của cô, cô không có bạn bè, chỉ có người nhà, sau khi mẹ qua đời thì chỉ còn em trai. Hiện tại còn có thêm chú.

May mắn là cô còn có...

Cô còn có...

" Em đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Cánh tay bị túm chặt, cột đèn tín hiệu trước lối đi qua đường dành cho người đi bộ từ màu xanh biến thành màu đỏ.

Park Seol Ah nghiêng đầu sang nơi phát ra tiếng nói, người mang mũ bucket cúi xuống để lộ ra đôi mắt, bên trong lóe lên cảm xúc quái lạ, không sao nói rõ được.

" Buông em ra."

Cô thu hồi tầm mắt, dùng lực cố thoát khỏi gông cùm xiềng xích của anh.

Ngón tay trắng nõn của anh dưới lớp tay áo dài rộng linh hoạt chuyển động, luồn vào kẽ hở trên ngón tay cô rồi trực tiếp nắm chặt.

Đèn tín hiệu lại chuyển sang xanh, Min Yoon Gi nắm tay cô đi thẳng về phía trước.

" Anh điên rồi!"

Cô hạ tông giọng gầm nhẹ bên người anh, vẫn muốn rút tay lại.

" Đừng nhúc nhích."

Âm thanh nhàn nhạt của anh từ dưới lớp khẩu trang truyền đến, nhẹ nhàng dùng lực kéo, Park Seol Ah theo đà mà bước thêm một bước sát lại gần anh.

" Nếu em không muốn gây sự chú ý thì ngoan ngoãn nắm tay anh đi."

Park Seol Ah theo bản năng mà quan sát một vòng xung quanh mình, phát hiện có hai nữ sinh đeo cặp sách đang tò mò quay đầu nhìn về phía hai người họ.

Cô đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lòng bàn tay vì khẩn trương mà rịn ra một lớp mồ hôi.

Ngược lại, rõ ràng vẫn là mùa hè mà đầu ngón tay anh lại hơi lạnh.

" Anh muốn dẫn em đi đâu?"

Cô cắn môi nhìn người bên cạnh.

" Hừ... đừng nói chuyện, mấy người kia đi theo."

Cô ngoảnh đầu lại sau lưng thì thấy hai cô gái bộ dạng giống nữ sinh cao trung lúc nãy quay đầu nhìn anh và cô ở trên đường lúc nãy đang đi theo phía sau hai người bọn họ khe khẽ nói nhỏ.

Cô lập tức trở nên khẩn trương siết chặt tay anh, theo bản năng mà nhích người áp sát vào anh hơn.

Min Yoon Gi liếc mắt trộm nhìn phản ứng của cô một cái, khuôn mặt sau lớp khẩu trang lộ vẻ tươi cười, đuôi mắt cong lên lóe ra một tia vui sướng.

Vòng đi vòng lại, Min Yoon Gi dẫn cô vào một cửa hàng quần áo thoạt nhìn từ bên ngoài thì có chút bí ẩn, sơn tường cùng với những cái giá móc áo quần đều là màu trắng, trần nhà được treo một chùm đèn màu vàng ấm áp.

Người đứng trong quầy thu ngân giương mắt nhìn về phía Min Yoon Gi, lập tức nhận ra anh, đôi mắt mang ý cười gật đầu.

" Tới rồi hả?"

Min Yoon Gi cũng gật đầu đáp trả.

" Phòng nghỉ có người không?"

" Không có."

Thời tiết nóng như vậy mà ông chủ ở trong nhà vẫn đội một chiếc mũ len lắc lắc đầu.

" Hai ngày nay cũng chưa có người nào, cậu muốn nghỉ ngơi thì đi lên đi."

Min Yoon Gi lại gật đầu, nhìn sang người bên cạnh mình nổi lên ý muốn mua sắm, ánh mắt cô nhìn xung quanh.

" Em qua đó xem đi, thích bộ nào thì thử."

Anh buông tay cô ra.

" Anh mua cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro