Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Giậu đổ bìm leo

CHƯƠNG 72: Giậu đổ bìm leo

Trans: Mint (YM0919)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Ngày hôm sau, Park Seol Ah tỉnh dậy liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô đưa tay lên vỗ vỗ phần đỉnh, trong miệng vẫn còn dư vị men nồng của rượu vang, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Kim Nam Joon vẫn còn ngủ say dưới ánh mặt trời.

Cô có chút phát ngốc.

Cô cảm thấy chính mình như vừa trải qua một giấc mộng dài, ở trong đó là hình ảnh cô của hai năm về trước, cuộc gặp mặt đầu tiên của cô với BangTan, Min Yoon Gi phản đối rồi cùng với Jeon Jung Kook làm chuyện đó vào giữa đêm khuya.

Tất cả những sự việc đó đều đã thực sự xảy ra sao?

Cô xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu giống như có một thước phim điện ảnh đang quay chậm, nhưng đột nhiên bộ phim bị đứt đoạn, chỉ có thể bắt được những mảnh ghép linh tinh chắp vá.

" Em dậy rồi hả?"

Sau lưng liền bị bao phủ bởi một khối ngực lõa lồ ấm áp, hơi thở nóng rực phun lên vành tai cô.

Park Seol Ah lười nhác chỉ ừ một tiếng, hoàn toàn không chút xấu hổ mà xoay người rúc vào lồng ngực Kim Nam Joon.

Bên ngoài còn rất sớm, những chú chim đang hót trên cành cây, đây là lần đầu tiên Kim Nam Joon được ngủ ngon đến như vậy, tinh thần cực kỳ sảng khoái.

Hai con mắt sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm xuống người con gái nằm trong lồng ngực mình, mà người ấy lại đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ rồi, lông mày còn hơi nhăn nhăn.

Nội tâm anh khẽ thở dài, đem cái chăn bị trượt xuống kia kéo lên che đi nhưng vết xanh tím trên bờ vai trắng mịn của cô.

Đứng dậy nhặt bộ quần áo nằm lăn lóc trên mặt đất lên rồi đi vào nhà tắm, lặng lẽ giải quyết vấn đề sinh lý lúc sáng sớm của đàn ông.

Kim Nam Joon nắm lấy cái khăn lông, lau đi những vệt nước còn ướt sau khi tắm gội, lại thấy một bên đùi trắng nõn của Park Seol Ah buông xuống mép giường.

Anh chạy nhanh đến nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân có chút lạnh của cô, thật cẩn thận mà vén chăn lên đặt vào bên trong ổ chăn ấm áp.

Lại còn tỉ mỉ mà chỉnh lại từng góc chăn mới xoay người lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Vừa đến phòng khách liền thấy Min Yoon Gi đang ngồi ngay ngắn trên sofa uống cà phê, khuôn mặt vô cảm xem tin tức buổi sáng của SBS.

" Anh, dậy sớm thế?"

Anh có chút chột dạ, không dám đối diện với Min Yoon Gi, trực tiếp đi đến bên cạnh tủ lạnh.

" Ừ."

Min Yoon Gi lên tiếng, không nói gì thêm, ngữ điệu cũng là không nóng không lạnh.

Kim Nam Joon không hiểu vì sao nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương, chăm chú hướng lên nhìn màn hình TV, dáng vẻ như là mình cũng đang xem tin tức.

" Seol ở trong phòng em hả?"

Đột nhiên người ngồi bên lên tiếng đánh tan đi cái bầu không khí có chút gượng gạo giữa cả hai, Kim Nam Joon hơi quay đầu lại, Min Yoon Gi cũng chậm rãi mà nhìn sang anh.

" Đúng không?"

" Ax... Hôm qua cô ấy uống hơi nhiều, lại bị ngã trên mặt đất rất đau, cho nên em mới ôm cô ấy đến phòng em ngủ."

Ngón tay anh sờ sờ lên gương mặt, lại vòng ra sau đầu xoa xoa.

" Anh, sao sáng nay anh dậy sớm vậy?"

Anh lại đem tầm mắt dời lên màn hình TV, xấu hổ mà muốn đổi đề tài khác nói chuyện nhưng lại vô tình để lộ ra một đường vệt đỏ kéo dài như bị móng tay cào lên ở đằng sau gáy đập vào trong mắt Min Yoon Gi.

Min Yoon Gi từ trong lỗ mũi phát ra một luồng khí lạnh buốt, khóe môi hơi hơi nhếch lên.

" Nam Joon à, giậu đổ bìm leo không phải là phong cách của em đâu."

Nói xong liền lập tức đứng lên, chờ đến khi Kim Nam Joon bình ổn được con tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực thì trên bàn cũng chỉ còn nhìn thấy ly cà phê đã nguội lạnh kia.

Chờ đến lúc đám em út bắt đầu rục rịch rời khỏi giường thì Park Seol Ah cũng đã ngồi đến bên cạnh bàn thưởng thức bữa cơm trưa.

Mặt trời giữa trưa chiếu sáng ngập tràn cả căn phòng, Kim Seok Jin từ từ đi đến kéo bức màn chống nắng dày nặng lên, bật điện phòng khách.

Park Seol Ah quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghi hoặc hỏi:

" Thời tiết tốt như vậy, sao anh Seok Jin lại kéo màn lại thế?"

Kim Seok Jin đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, duỗi tay sờ sờ lên mái tóc suôn mềm của cô.

" Seol à, idol cũng coi như là một nghề nghiệp nguy hiểm, anh làm việc trong ngành này nhiều năm rồi, chỉ là muốn phòng ngừa mấy sasaeng fan tìm được địa chỉ nhà chúng ta thôi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát hiện ra đâu."

Anh nghiêng đầu liếc liếc Min Yoon Gi, nhướng mày về phía đó.

" Anh Yoon Gi của em ngày hôm qua còn nhận được điện thoại của sasaeng fan gọi đến đấy."

" Đáng sợ như vậy luôn hả anh?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Park Seol Ah có chút trắng.

" Giống như biến thái á!"

Kim Seok Jin thở dài, nói:

" Chỉ là vì yêu quá mà trở nên biến chất, các cô gái ấy cũng rất đáng thương."

Trên mặt anh lộ ra một tia thương xót.

" Suốt ngày chỉ biết đi theo bọn anh mà từ bỏ đi cuộc sống tươi đẹp của chính mình, thật quá đáng tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro