Chương 71: Có thể sử dụng phòng tắm của anh tắm rửa sao?
CHƯƠNG 71: Có thể sử dụng phòng tắm của anh tắm rửa sao?
Trans: Mint (YM0919)
Beta: Thah Mai Tiểu Thư
Thật sự là trước đây mình đã từng ở đây sao?
Park Seol Ah nhìn lướt qua một lượt từng đồ vật được bố trí trong phòng khách, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc.
" You lived here before?"
( Cậu trước đây đã từng ở đây à?)
" I don't remember but..."
( Tớ không nhớ rõ nhưng...)
Đang trả lời Susan thì cô bị cắt ngang bởi âm thanh ồn ào quen thuộc từ cửa chính truyền đến, đoàn người cũng từ bên ngoài bước vào.
Hai cô gái đều cùng lúc nhìn ra hướng cửa. Sau đó lại có một loạt âm thanh lộn xộn khác từ phòng khách phát ra.
Hai người lại vô cùng hoài nghi mà quay đầu sang phía bên đó.
Cánh cửa hông đột nhiên bị mở ra, Park Seol Ah hoảng sợ, lập tức chạy đến núp sau lưng Susan.
Nhìn thấy lần lượt từng thành viên khác của BangTan cũng từ cánh cửa đó đi ra, hai người mở to đôi mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Nhận thấy được ánh mắt có phần khiếp sợ của hai cô, Kim Nam Joon liền lên tiếng giải thích:
" Bởi vì trước đây Seol Ah chịu trách nhiệm lo cho những sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của bọn anh nên Bang PD Nim mới cho mở thêm một cánh cửa thông giữa hai căn hộ đấy."
Susan lúc đầu còn cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng ngay sau khi nghe Kim Nam Joon nói liền lập tức hiểu ra vấn đề. Cô nở một nụ cười tinh ranh quay lại nhìn Park Seol Ah với một ánh mắt không thể ái muội hơn, còn phát ra một âm thanh mang hàm ý châm chọc rõ ràng.
" Wow!"
Park Seol Ah vẫn không để ý thái độ của cô mà lại chỉ tập trung ánh mắt nhìn về phía người bước ra sau cùng là Kim Seok Jin, trên tay anh còn bưng theo một cái bánh kem, đang chầm chậm tiến về phía bọn họ.
Cả bảy người cùng lúc hát lên bài hát chúc mừng, Park Seol Ah tự nhiên cảm thấy mình đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
Cô chỉ là thuận tiện trở về đây thăm thú một chút, cũng không cần quá mức long trọng đến nỗi phải hát cả chúc mừng chứ.
Mọi người đều ngồi vây quanh ở cái bàn nhỏ trong phòng khách. Kim Nam Joon và Park Seol Ah cùng đảm đương vị trí MC. Kim Tae Hyung bĩu môi bỏ ly rượu vang đỏ trên tay xuống, chạy tới cầm hai lon Coca, sau đó cứ tự nhiên như chốn không người mà lách vào ngồi giữa Park Seol Ah và Susan.
" Cho em này!"
Anh bày ra cái nụ cười hình hộp chữ nhật câu hồn tuyệt đẹp của mình muốn lấy lòng cô.
Park Seol Ah có chút men say, mắt nhìn về phía Susan đang cùng Jeon Jung Kook hoa tay múa chân vô cùng hưng phấn vui vẻ.
Cô đẩy đẩy tay Kim Tae Hyung.
" Anh đưa cho Susan đi, chị ấy hình như là say rồi đấy."
Kim Tae Hyung méo miệng, tuy rằng trong lòng không muốn nhưng vẫn phải cầm lon Coca lạnh trên tay đưa cho Susan, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Park Seol Ah mà mắng thầm:
" Cái gì vậy chứ, rõ ràng là chính em cũng say rồi còn gì!"
" Seol a, rót cho anh thêm chút rượu đi."
Park Seol Ah chỉ cảm thấy lỗ tai có chút nóng, trước mắt hiện lên một bàn tay với những khớp xương to khỏe hướng về phía cô chỉ chỉ, đầu óc có chút lâng lâng, mơ màng quay mặt lại, híp mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh.
" Oppa gọi em hả?"
Vươn ra một ngón tay mềm mại chọc chọc vào khuôn mặt mình, Kim Nam Joon chợt thấy buồn cười nhìn người trước mắt, anh cúi người dựa vào trên người cô, một bàn tay vòng qua phía sau Park Seol Ah lấy đi bình rượu vang đang để bên cạnh cô, âm thanh thấp thấp.
" Em say rồi hả?"
Kim Nam Joon cầm bình rượu, cúi thấp đầu bật cười, bất giác lại sủng nịnh mà lắc đầu.
" Đúng thật đều là mấy con sâu rượu."
" A~~ Em phải đi xem chương trình phát sóng trực tiếp."
Jeon Jung Kook nhảy dựng người lên, giọng nói cũng xen lẫn với men say.
Anh cầm lấy bình rượu vang đỏ quơ quơ, bên trong cũng chỉ còn một ít.
" Em cầm cái này đi nhé!"
Nói xong nhanh như chớp mà chạy về phòng.
Để lại các thành viên khác đang quàng vai, kéo nhau đứng lên. Susan cũng lập tức bật dậy, bám vào người Park Seol Ah vỗ vỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng hết cả lên.
" Tớ đi tắm trước nhé baby."
Sau đó mặc kệ Park Seol Ah níu kéo than thở mà quay lưng đi thẳng vào nhà tắm.
" A~ tớ cũng muốn tắm mà, buồn ngủ lắm rồi nè!"
" Nếu em không ngại..."
Đỉnh đầu bị một bàn tay ôn nhu vuốt ve, Park Seol Ah chống cằm nghiêng đầu nhìn Kim Nam Joon đang cười ngây ngốc.
" Có thể qua bên bọn anh tắm trước."
" Được không anh?"
Park Seol Ah ánh mắt lóe lên cực vui sướng nhìn chằm chằm Kim Nam Joon, sợ anh sẽ đổi ý nên cô lập tức hét lớn rồi đứng dậy xoay người chạy về phòng lấy áo quần để đi tắm.
" Cảm ơn anh Nam Joon~"
Ngay sau đó thì chính Kim Nam Joon lại vô cùng hối hận, ký túc xá của bọn họ chỉ có ba cái nhà vệ sinh ở bên ngoài lại đúng lúc anh Yoon Gi đang ngâm mình trong bồn tắm, các thành viên khác cũng trưng dụng hai cái còn lại để rửa mặt.
Anh chỉ có thể để cô vào trong phòng làm việc riêng của mình, tiếng xả nước từ vòi sen trong phòng tắm nhỏ hẹp bắt đầu truyền ra ngoài.
Trong trường hợp này thì chỉ cần là con trai, đặc biệt lại còn là một người đàn ông có khí huyết căng tràn như anh thì đều không thể nhịn được mà nổi lên hàng đống suy nghĩ bậy bạ không đứng đắn ở trong đầu.
Kim Nam Joon xấu hổ sờ sờ lên chóp mũi, sau đó đi đến ngồi trên một góc ghế sofa lướt điện thoại cố ý dời đi sự chú ý của mình đặt ở sau cánh cửa kia.
Giờ phút này thì Kim Nam Joon chỉ có thể vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng trên tay, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước róc rách nhẹ nhàng.
Vì lúc nãy cũng có uống hơi nhiều rượu vang nên hiện Kim Nam Joon cảm thấy trong người mình giống như đang có một dòng nước ấm len lỏi qua từng mạch máu, trên đầu nóng ran, cánh mũi cũng phát hỏa.
Ánh mắt anh dừng giữa khoảng không vô định, bất giác sờ lên mũi, lại cảm thấy ngón tay có chút ướt át.
Đưa lên ngón tay lên ngang tầm mắt xem xét kỹ càng thì phát hiện được trên đó đã dính đầy máu.
Anh hoảng loạn lập tức đứng lên thì lại nghe được một tiếng rầm phát ra ngay sau lưng, khi quay lại nhìn thì thấy chiếc ghế dựa anh vừa ngồi vị động tác bật dậy quá mạnh của anh tác động mà lật ngược ra sau.
Kim Nam Joon vội vội vàng vàng đi đến bên bàn rút ra vài tờ giấy ăn trắng tinh rồi nhẹ nhàng xoa lên mũi, máu mũi thấm ướt đẫm cả một mảng lớn.
Anh ngẩng đầu, choáng váng lại ngồi xuống sofa, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở.
Căn phòng vốn dĩ cách âm không tốt.
Tiếng vòi hoa sen đột nhiên im bặt, dự đoán Park Seol Ah đã tắm xong rồi, vì vậy mà Kim Nam Joon quyết định sẽ lịch sự đứng lên rời khỏi chiếc ghế sofa dựa lưng vào phòng tắm đi đến đứng trước bàn máy tính.
" Aaaaa!!!"
Rầm!!!
Từ phòng tắm truyền ra âm thanh của một vật nặng rơi mạnh xuống mặt đất, kèm theo tiếng thét chói tai tiếp đó là tiếng rên rỉ xuýt xoa của Park Seol Ah.
Lòng Kim Nam Joon chợt quýnh lên, vội vàng ném cục giấy ăn đã bị vo tròn trên tay xuống, phía dưới cánh mũi còn dính một vệt máu nhỏ.
" Seol !"
Anh mở cửa, hô hấp đột nhiên cứng lại, hai đỉnh mông trắng như tuyết của cô lập tức đập thẳng vào tầm mắt, quét qua lưng cô, lễ nghi buộc anh xoay người lại, giọng nói trở nên lắp bắp.
" Em... em... em... em không sao chứ?"
" Huuu ~~~"
Chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ trong đau đớn, giống với tiếng mèo kêu của Park Seol Ah.
" Anh Nam Joon, đau quá hu..u..u.."
Ngay sau đó cô liền bật ra tiếng khóc nỉ non.
Chân tay Kim Nam Joon ngày càng trở nên luống cuống, nhìn lên cánh cửa có treo một cái khăn lông, tiện tay giựt xuống, quay đầu đi , hấp tấp khoác lên người Park Seol Ah, âm giọng có chút khẩn trương.
"Anh khoác được chứ? Khoác được chứ?
"Hức...lạnh quá..."
Cổ tay Kim Nam Joon bị một tay nhỏ non mềm đắp lên, đầu ngón tay lạnh lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng người.
Anh theo bản năng quay đầu lại, chiếc khăn tắm quá nhỏ khó khăn lắm mới che được bờ mông cô, anh vội vàng cuống quýt đưa tay ra chỉnh lại một góc khăn, sau đó mới cuốn chặt cơ thể cô trong khăn lông mà ôm lên.
Chóp mũi Park Seol Ah phiếm hồng, khóe mắt vẫn còn rưng rưng, khuôn mặt mộc trong trẻo vô cùng mê hồn.
Kim Nam Joon ôm lấy cô, nhịp tim đập loạn trong trồng ngực, cổ họng khô khốc mà nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Anh bế cô nhẹ nhàng đặt xuống sofa, Park Seol Ah nhỏ giọng khụt khịt trong mũi, hai hàng nước mắt trải dài trên má.
Kim Nam Joon do dự vươn tay ra, ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại vì đau đớn, anh thở dài rồi vén lớp khăn lông phủ trên đầu gối cô lên cao một chút để kiểm tra vết thương.
" Huh~~"
Anh hít vào một hơi, nhận thấy đầu gối của cô đã nổi lên một vết bầm lớn, chính giữa ửng đỏ, còn có một vòng tròn màu xanh lá bao xung quanh, làm cho ai nhìn vào cũng có chút sợ hãi.
" Em đau lắm hả?"
Âm giọng của anh cực kỳ ôn nhu, ngồi xổm trước mặt cô, vẻ mặt vô cùng thương xót, cúi xuống thổi nhẹ nhàng lên đầu gối Park Seol Ah.
"Anh đi lấy thuốc...cho em..."
Kim Nam Joon như bị nghẹn cứng trong yết hầu, tầm mắt anh ngơ ngác mà cố định nhìn vào khoảng giữa hai kẽ chân Park Seol Ah, nơi đó vẫn trần như nhộng, hoa thịt phấn nộm lúc đóng lúc mở.
Anh càng ngày càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lập tức đứng lên, lắp bắp:
" Seol Ah à, anh đưa em về phòng nhé."
" Dạ?"
Park Seol Ah đưa tay lên lau qua khuôn mặt mình, tắm gội xong trên mặt cô vẫn còn vương chút hồng nhạt, trông bộ dáng cực kỹ dễ thương.
Kim Nam Joon trực tiếp quỳ một gối lên sofa nhẹ nhàng bế ngang Park Seol Ah lên.
Sơ ý lại đè lên chiếc khăn tắm lúc nào không biết, Park Seol Ah choáng váng nằm trong lồng ngực anh, cảm thấy trên người chợt có một cảm giác lạnh lạnh, cô trợn tròn mắt, liền nhìn xuống cơ thể của mình vẫn đang còn lõa lồ trên tay anh rồi đến chiếc khăn tắm tội nghiệp nằm bệt dưới mặt đất.
Cô lại ngước mắt lên nhìn anh. Kim Nam Joon há hốc mồm kinh ngạc, đồng tử chấn động đong đưa.
Nhịp tim Park Seol Ah đập bùm bùm ngày càng nhanh, cô cuống quít che khuất hai luồng ngực mềm, nhưng ngược lại càng che giấu càng có vẻ quyến rũ dụ hoặc.
Giọng nói mềm mại xem lẫn ngại ngùng:
" Anh Nam Joon, đừng có nhìn!"
" A~~ Anh ... anh .... anh không cố ý... cái kia..."
Anh từ trên nhìn trực diện vào đôi mắt cô, bởi vì vừa mới khóc xong mà vẫn còn vương lại một ít giọt nước lấp lánh.
Bộ óc với IQ 148 cố nặn ra hàng ngàn lý do để đối phó với cái tình huống éo le nhạy cảm này nhưng anh lại cố tình chọn phương pháp hiện ra đầu tiên nhất... làm theo bản năng.
" A~~"
Park Seol Ah theo bản năng nhắm tịt mắt, ôm chặt hai cánh tay mình cố đẩy lồng ngực anh ra.
Kim Nam Joon đem cô đặt xuống sofa, rồi cũng thuận thế nằm đè lên người cô, kéo hai cánh tay cô lên ôm lấy cổ mình.
Từ những gì học được khi xem mấy bộ phim đen kia, anh hung hăng mà hôn Park Seol Ah.
Anh ngậm chặt lấy môi cô, dùng sức đến nỗi khung xương hàm dưới đều nhô lên quyến rũ, yết hầu chuyển động lên xuống dưới làn da nâu trên cổ, mạnh mẽ mút mát từ môi trên đến môi dưới.
" Bảo bối."
Âm thanh của anh trở nên khàn khàn.
" Anh thích em."
Park Seol Ah híp mắt thở dốc, đôi môi sưng đỏ, dính đầy nước miếng cả của cô lẫn của anh.
Cô nhìn anh, bộ ngực mềm mại phập phồng, lẩm bẩm nói:
" Anh Nam Joon..."
" Ngoan."
Anh ôn nhu hôn lên cánh môi cô, đầu lưỡi thuần thục luồn vào cạy mở hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại.
Bàn tay khô nóng theo cánh tay cô rơi xuống bầu ngực căng tràn, nắm lấy một bên vuốt ve.
Cổ họng anh khẽ phát ra tiếng rên rỉ, đôi mắt Kim Nam Joon cố gắng mở to hết cỡ không có lấy một cái chớp mắt chăm chú nhìn xuống phản ứng của cô gái dưới thân mình.
Park Seol Ah toàn thân cảm giác đang bị ngâm trong bồn nước nóng, da thịt bỏng rát, toàn thân vô cùng ngứa ngáy như có một luồng điện len lỏi trong từng dây thần kinh đâm thẳng vào đại não.
So với sự rối rắm trong lòng thì cơ thể cô lại thành thực hơn mà theo bản năng đón nhận từng cái vuốt ve âu yếm của Kim Nam Joon.
Kim Nam Joon dễ dàng cởi chiếc áo trên người ra, lồng ngực săn chắc kề sát với cơ thể mềm mại, bàn tay to lớn nóng bỏng ấn chặt sau thắt lưng cô, luồn xuống xoa bóp bờ mông mịn màng, vuốt dọc một đường nâng bắp đùi cô đặt lên trên vòng eo nam tính của mình.
Cô hơi rụt chân lại, mũi chân chọc chọc vào dưới eo anh, Kim Nam Joon lập tức bắt được bàn chân trắng nõn tinh nghịch kia, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.
Trong không gian yên tĩnh lúc này thì âm thanh lách cách tháo bỏ dây nịt cùng tiếng kéo khóa quần lại càng trở nên phóng đại hơn bao giờ hết.
Park Seol Ah nhẹ nhàng thở hổn hển, cánh tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn lên môi Kim Nam Joon.
Hai làn môi triền miên cuốn lấy nhau, tạo thành vệt nước phát ra loại âm thanh ái muội cùng kích thích.
" Anh Nam Joon..."
Giọng cô nỉ non, câu dẫn xen lẫn chút cầu xin tha thiết, cơ thể quyến rũ dưới thân anh ra sức vặn vẹo khó chịu. Mặt khác đôi chân đặt trên eo anh cũng chủ động siết chặt kéo sát.
Kim Nam Joon vô cùng kinh ngạc, anh tỏ ra ngây ngô như một gã thanh niên bồng bột, nở nụ cười nhìn xuống Park Seol Ah, thanh âm thấp thấp.
" Em thật sự đẹp mê hồn Seol ạ."
Côn thịt từ lâu đã sưng lên to trướng chỉ chờ được phát động đặt trước cửa huyệt không ngừng cọ xát.
Kim Nam Joon cau mày cắn răng, hai bên thái dương đổ ra một tràn mồ hôi nhỏ giọt xuống ngực cô.
Cô hờn dỗi:
" A! Em vừa mới tắm xong mà."
Từ cổ họng anh tràn ra hai tiếng cười, ranh mãnh hôn lên khuôn mặt đáng yêu của cô.
" Chút nữa anh tắm lại cho em."
Ánh mắt anh từ ôn như trở nên cực kỳ thâm thúy, giọng nói còn mang theo một tia dụ dỗ:
" Bây giờ thì ngoan nào, gọi tên anh đi!"
" Anh Nam Joon."
" Ừ... Anh đây."
" Anh Nam Joon... Aaa ~~~"
Thằng nhỏ của Kim Nam Joon quá lớn, cho dù hoa huyệt của cô đã vô cùng ướt át, tràn trề nhưng khó khăn lắm anh cũng chỉ mới tiến vào được một phần ba.
" Ư ~~~"
Kim Nam Joon kêu lên một tiếng, cái mông bởi vì dùng sức mà co chặt cơ bắp, kết hợp vòng bụng tạo ra một đường cong gợi cảm chết người.
Park Seol Ah theo bản năng liếm từng cánh môi, hoa huyệt vì sự xâm nhập khủng khiếp mà không ngừng co rút kịch liệt, khao khát đem côn thịt to lớn của Kim Nam Joon nuốt vào sâu hơn.
Kim Nam Joon điếng người hô lên thất thanh, cố gắng hết cỡ kìm chế bản thân, anh thật sự không dám đẩy mạnh thêm lại càng không muốn rút ra, tình huống hiện tại là vô cùng dày vò đau khổ.
Vì thế anh liền nhấc người Park Seol Ah lên, ôm lấy vòng eo cô áp vào lồng ngực mình, đổi tư thế thành anh ngồi trên sofa.
Đầu gối Park Seol Ah quỳ xuống hai bên hông anh, phía dưới hai người vẫn gắt gao kết hợp lại với nhau.
Dường như sử dụng hết sức lực vốn có, Kim Nam Joon ngửa đầu thở dốc, làn da khỏe khoắn tỏa ra mùi vị gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành.
Thật không phải là nói quá nhưng bất kể ai nhìn qua đôi môi của anh đều không thể nhịn được mà muốn hôn lên đó.
Park Seol Ah vươn đầu lưỡi chủ động cạy mở cánh môi anh ra, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho còn nhẹ nhàng dùng răng cắn lên một cái.
Kim Nam Joon nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay xoa nắn từng thớ thịt mềm mại, lại tăng thêm chút lực đạo, thuận thế đâm thật sâu vào bên trong hoa huyệt.
Cuối cùng cũng có thể hoàn toàn xâm chiếm cấm địa chật hẹp.
Hai người cùng lúc phát ra tiếng rên thỏa mãn, Park Seol Ah vô lực gối đầu lên vai anh, tùy ý để cho anh điên cuồng thọc vào rút ra.
Toàn thân bị sức mạnh vô hạn từ đùi và mông anh đâm xuyên, xe rách cảm giác như muốn bay lên, nếu không phải vòng eo còn đang bị anh giữ chặt thì cô thật sự muốn phát điên lên rồi.
" A... A... Ư ư ư..."
Cô kích động mà kêu to, côn thịt thô dài của Kim Nam Joon nằm giữa hai chân cô, tắc đến tràn đầy, mỗi lần cắm vào cọ xát với vách thịt non mềm đều mang đến cảm giác điên cuồng rùng mình.
Khuôn mặt Kim Nam Joon vẫn trầm ổn như mặt nước, giống như giữa không gian vô định mở ra một khe hở, còn anh thì chìm sâu vào trong dục vọng ở nơi đó, toàn thân tỏa ra hơi thở nồng đậm của hormone nam tính.
Anh dùng toàn bộ bàn tay che lại nửa khuôn mặt Park Seol Ah, ngăn chặn tiếng rên rỉ kiều mị phát ra từ trong miệng cô.
Bởi vì anh vừa nghe được tiếng ồn ào phát ra từ ngay ngoài cửa phòng, hai người đều có cảm giác như chính mình đang ngoại tình vụng trộm càng làm cho Kim Nam Joon tăng thêm hưng phấn, kích thích. Một cánh tay khác của anh luồn qua sau gáy, kéo cả người cô xuống áp sát vào lồng ngực anh, dưới mông vẫn mạnh mẽ luân động, phát ra từng tiếng va chạm mãnh liệt vang dội khắp phòng.
Tốc độ của anh ngày một nhanh hơn làm cho chỗ va chạm giữa hai người tràn ra sóng nước, chảy xuống ướt cả một góc sofa, vì được làm bằng loại da thượng hạng màu đen nên lại càng có thể thấy rõ được chất dịch trắng đục nhầy nhụa bên trên.
Rầm... rầm... rầm...
Đột nhiên có tiếng đập cửa làm cho cả hai người giật nảy mình, cả người Park Seol Ah cứng ngắc nằm trong lồng ngực Kim Nam Joon, theo bản năng ôm chặt lấy cổ, đem mặt chôn vào sau gáy anh.
" Ai?"
May thay anh vốn dĩ là idol chuyên nghiệp nên rất nhanh có thể điều tiết được cảm xúc.
Kim Nam Joon lập tức từ thở dốc mà biến thành vững vàng phát ra âm thanh ổn định, làm cho người nghe được cũng khó lòng phát hiện ra điều bất thường trong giọng nói.
" Nam Joon à, vặn nhỏ volume lại đi, bọn nhỏ nghe được hết rồi kìa."
Người ngoài kia chỉ là lười biếng buông lời nhắc nhở.
Park Seol Ah hô hấp không thông, phả từng hơi thở nóng ấm lên tai anh làm cho tâm trí anh có chút rối loạn, anh nhẹ giọng nói chuyện qua khe hở nhỏ tí giữa hai người, côn thịt vẫn còn nằm sâu trong hoa huyệt.
" Seol a, em cố nhịn chút đi, phòng làm việc của anh không có cách âm trăm phần trăm đâu."
Nói xong thì hình như người bên ngoài đã đi rồi.
Park Seol Ah đột nhiên bị nhắc tên, cơ thể mãnh liệt run lên, hoa huyệt co rút dữ rội, sau đó thì cả người trở nên mềm nhũn, hòa chung với lớp mồ hôi nằm trên ngực Kim Nam Joon.
"Nước của em nóng quá."
Kim Nam Joon nghiêng đầu hôn lên vành tai mẫn cảm của cô.
Sau đó xoay người một cái đem cô đè xuống dưới thân mình, bờ mông hung hăng luân động, quy đầu đâm sâu vào chạm đến cả hoa tâm, huyệt non đỏ hồng trồi ra.
Động tác ra vào không khác gì một cái máy đóng cọc, mạnh mẽ cuồng dã, rồi lại khắc chế đúng lúc.
Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, không lớn cũng không nhỏ, cho nên rất khó thẩm thấu âm thanh qua tường gỗ cách âm.
Park Seol Ah đưa hai tay lên bịt chặt miệng, cộ lo sợ tiếng rên rỉ của bản thân sẽ không kìm nén được mà truyền ra ngoài.
Nước mắt liên tục chảy ra từ khóe mắt, ngẩng đầu lên nhìn Kim Nam Joon, cổ họng nóng rát như bị đốt cháy, cộng thêm cả miệng đắng lưỡi khô rất khó chịu.
Cô vươn tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, vội vàng quấn đầu lưỡi trao đổi nước bọt cùng nhau.
Kim Nam Joon gắt gao giữ chặt lấy vòng eo cô, mạnh mẽ thúc thêm vài cái nữa rồi bắn hết tinh hoa kết tụ vào trong hoa nguyệt, Park Seol Ah cũng theo đó mà lần thứ hai đạt tới cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro