Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Kim Tae Hyung, đừng quá đáng như vậy (H)

Bữa giờ team trans đều bận nên không post chap thường xuyên được, mọi người thông cảm nha, tối nay sẽ post nhiều chương, mọi người đừng bỏ lỡ nhé!

CHƯƠNG 62: Kim Tae Hyung, đừng quá đáng như vậy (H)

Trans: Kim Arie (arieee_97)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Thật ra Park Seol Ah chỉ muốn xem thử thái độ của chú như thế nào thôi, cô không nghĩ tới việc cô chỉ nói một câu mà chú đã đồng ý.

Ở phòng bệnh, Susan hưng phấn thu thập những món đồ của cô, cô nàng có chút chìm đắm vào không gian của mình.

Chẳng qua là trước khi trở về Hàn Quốc, họ cần đi đến Las Vegas một chuyến. Ở đây, họ có lịch trình tham gia biểu diễn và làm phỏng vấn radio.

Big Hit chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội tuyên truyền quốc tế như thế này, nhất là ở thị trường Mỹ.

Cứ như vậy, Park Se Woo và Park Jung Hoon vẫy tay chào cô, cô thì ngồi trong xe của BTS. Nhìn xung quanh mình hơi đông người, trong lòng cô đột nhiên có chút sợ hãi.

Xe không lớn, nhìn lên nhìn xuống trông có vẻ hơi chật chội.

Park Seol Ah khẩn trương mà xoa bóp ngón tay, nhìn vài người ngồi bên cạnh mình nhỏ giọng hỏi:

"Em có thể ngủ không?"

"Đương nhiên!"

" Có thể chứ!"

"Ngủ với anh đi!"

Vài người đồng thanh lên tiếng, sau đó âm thầm phân chia cao thấp với nhau. Kim Seok Jin bị kẹp ở giữa hết nhìn sang bên trái, rồi lại nhìn sang bên phải, hai tay duỗi ra kéo Park Seol Ah từ trong đám người về phía mình:

" Em mau đi ngủ chút đi."

Park Seol Ah gật gật đầu, lén lút ôm một bộ quần áo ngủ đi đến phòng vệ sinh.

Chờ tới thời cơ, Park Ji Min nằm phía dưới lướt di động, nghe được âm thanh cô đi tới, nhanh chóng thò đầu ra, vỗ vỗ giường đệm:

" Ngủ ở đây này!"

Park Seol Ah tự giác né tránh, Park Ji Min che lại đôi mắt cùng sự chiếm hữu của mình, cảm xúc mất mát quay cuồng trong lòng.

Phía sau có một khối ấm áp dán lên thân thể, cô quay ra sau nhìn, đối diện cô là một đôi mắt đa tình.

Kim Tae Hyung ôn nhu hỏi:

"Em muốn ngủ phía trên hay phía dưới?"

"Em nói gì vậy hả?"

Kim Nam Joon từ phía sau đánh nhẹ cậu em một chút, trên mặt mang theo chút kinh ngạc.

Park Seol Ah tuy không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà chỉ giường trên:

"Em có thể ngủ phía trên chứ?"

Kim Tae Hyung quay đầu liếc nhìn Kim Nam Joon một cái, người sau xấu hổ gãi gãi chóp mũi:

" À kia..."

Trong xe vô cùng yên tĩnh, Jung Ho Seok bị cảm nhẹ, cho nên một mình anh ngủ một giường tầng, đối diện là Jeon Jung Kook và Park Ji Min ngủ cùng nhau.

Kim Nam Joon ngồi ở ghế trên cùng thảo luận soạn nhạc với Min Yoon Gi, Kim Seok Jin thì ngủ ở giường sau, anh liều mạng lôi kéo Kim Tae Hyung ngủ cùng mình nhưng không thành công. Kim Tae Hyung không buông tha mà bò lên tầng trên với Park Seol Ah.

Park Seol Ah có chút khẩn trương né tránh, kí ức của cô với người con trai này quá mơ hồ, chẳng qua đôi mắt anh làm cho có cảm giác rất quen thuộc

Hiện tại, Kim Tae Hyung ở bên tai cô nhỏ giọng nỉ non, làm tim cô đập không ngừng. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy, hô hấp hơi dồn dập, bất giác cắn môi dưới.

Ngón tay dài mảnh khảnh của Kim Tae Hyung nhẹ nhàng che lại đôi mắt của Park Seol Ah. Cô theo bản năng mà nhắm mắt lại, chỉ có thể nhìn thấy dáng bàn tay mơ hồ của anh. Còn có hô hấp của Kim Tae Hyung dần rõ hơn, thở ra hơi nóng bỏng phun trước ngực cô, khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Park Seol Ah nhẹ nhàng đẩy Kim Tae Hyung ra, nhỏ giọng nói:

"Quá thân mật."

" Cái gì cơ?"

Giọng nói như gần trong gang tấc, cô có thể cảm nhận được mùi hương bột giặt trên người Kim Tae Hyung như chui vào trong lỗ mũi.

"Quá thân mật rồi."

Cô lặp lại một lần nữa, sợ hãi mà giương mắt lên nhìn Kim Tae Hyung một cái.

Không gian yên tĩnh, có thể nghe rõ được tiếng anh nuốt nước bọt

"Anh khát hả?"

Hai mắt Park Seol Ah mở to, muốn thấy rõ được trạng thái hiện tại của anh.

Kim Tae Hyung khẽ lên tiếng:

"Ừ, anh khát."

" Muốn em đi lấy nước cho anh không?"

Giọng nói của cô ngọt ngào, mềm mại, làm cho Kim Tae Hyung không kiềm chế được mà bốc hoả.

"Không cần, anh muốn uống trực tiếp."

Ngay tức khắc, Park Seol Ah còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa kịp nhìn thấu câu nói ẩn ý kia của anh, trên môi liền truyền đến một cảm giác ướt át.

" A~~"

Gáy cô bị đè lại, bên trong miệng thì có một vật nào đó ướt dầm dề chui vào.

Park Seol Ah vô thức mà đẩy đẩy người trước ngực, lại bị thủ đoạn của anh bắt lấy đè ở trên giường.

Trong xe, khe hở giữa các giường tầng rất nhỏ, Kim Tae Hyung đè ở trên người cô, dường như là không có chút khe hở nào.

Anh sắc tình mà mút lấy đầu lưỡi cô, trong cổ họng phát ra tiếng rầm rì.

Park Seol Ah đấm đánh lên bờ vai của anh, muốn đẩy anh ra, nhưng lại không tưởng tượng được khoảng cách giữa giường đệm hẹp như vậy, bọn họ chỉ có thể dán sát nhau hơn.

Park Seol Ah có chút chóng mặt, Kim Tae Hyung hôn cô quá nhiều khiến môi cô hơi sưng lên, anh bá đạo giữ lấy môi Park Seol Ah, không cho cô có cơ hội hít lấy nguồn không khí mới.

Tay nhỏ vô lực nắm lấy vạt áo của anh, giống móng tay mèo gãi ngứa cho Kim Tae Hyung.

Có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhộn nhạo dậy sóng trong lòng.

Kim Tae Hyung hơi buông cô ra, hai người thở phì phò, cánh môi lâu lâu khẽ chạm cọ xát.

Trong bóng đêm, đôi mắt Kim Tae Hyung như hai luồng lửa, ẩn chứa dục vọng cơ hồ muốn ăn sạch cô.

"Không đủ."

Kim Tae Hyung phun ra hai chữ rồi lại hôn xuống dưới.

Park Seol Ah chỉ cảm thấy có một cây đồ vật đang cọ dưới thân cô. Cô đương nhiên biết đấy là cái gì, kinh hoảng duỗi tay định đẩy anh ra, ai biết được nam căn kia của anh đã cương nóng đến như vậy, bị cô động vào một cái lại càng lớn thêm một vòng nữa.

"A~~~"

Kim Tae Hyung vùi đầu vào gáy cô, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người cô, lại ác độc vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai cô.

Anh biết, nơi đó của cô rất nhạy cảm.

Quả nhiên, thân thể cô lập tức run rẩy mềm mại ở trong lồng ngực anh. Cô gắt gao cắn môi, quyết tâm không cho một tiếng rên rỉ nào thoát ra ngoài.

Trong không gian đang yên tĩnh đột nhiên Kim Tae Hyung phát ra tiếng cười.

" Tae Hyung?"

Park Ji Min ở phía đối diện nhỏ giọng hỏi.

Kim Tae Hyung hơi ngồi dậy, từ màn giường thò cái đầu ra, đối diện với ánh mắt của Park Ji Min:

"Suỵt! Cô ấy ngủ rồi."

Trong ánh mắt Park Ji Min loé lên, ngay sau đó gật đầu lùi về giường ngủ tiếp.

Kim Tae Hyung quay đầu, quần của Park Seol Ah đã bị một bàn tay của anh lột xuống, ngón tay giữa của anh còn dừng lại trong cơ thể cô.

Park Seol Ah che miệng lại, nước mắt tràn ra, cô dùng tay nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo của Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung hiểu ý nhích lại gần lỗ tai cô.

"Anh vào đi!"

Trong mắt Kim Tae Hyung xẹt qua một tia vui sướng, anh cẩn thận lại vội vàng rút đồ vật giữa hai chân kia đi tới, nhắm ngay miệng huyệt ướt át của cô thẳng tiến một đường.

" Aaaa ~~~"

Tiếng thét chói tai muốn phá khỏi yết hầu xông ra ngoài.

Kim Tae Hyung một bên nhẹ nhàng chậm chạp thọc vào rút ra, một bên lại giả vờ như thể Park Seol Ah đang gặp ác mộng, còn anh thì vỗ về sau lưng cô, giọng vang lên tiếng hát ru trầm thấp, thanh âm run rẩy khàn khàn.

Park Seol Ah chỉ cần nghĩ đến trên dưới trái phải còn có mặt các thành viên khác là lại xấu hổ xen lẫn hưng phấn, giữa hai chân ướt át đến lầy lội.

Côn thịt thô tráng của Kim Tae Hyung ra vào ở hạ thể cô, chậm chạp rút ra rồi lại hoàn toàn đi vào, như là đang tra tấn cô vậy.

Xương mu va vào nhau, âm thanh vang lên cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại vô cùng mê người.

Kim Tae Hyung ghé vào lỗ tai cô, vẫn làm bộ làm tịch rên, vuốt ve ngực mềm mại của cô, bình tĩnh mà kêu lên:

" Bảo bối ngoan lắm."

Park Seol Ah vừa ngạc nhiên vừa sợ, huyệt nhỏ khẩn trương co rút, khiến cho đầu óc Kim Tae Hyung nóng lên.

Tốc độ Kim Tae Hyung chậm hơn, nhưng vẫn sợ âm thanh làm tình quá rõ ràng mà làm ồn đến mọi người.

Ở lần cuối cùng, anh nặng nề đi vào, hôn lên môi cô, đem tiếng thét chói tai của cô nuốt hết vào trong miệng.

Hai người trên dưới đều là mồ hôi, tóc của Kim Tae Hyung ướt che hết trán, khiến mặt mày anh càng trông động tình hơn.

" A~~~"

Nam căn của anh đang dần có xu hướng sống lại trong cơ thể cô, Kim Tae Hyung nhanh chóng rút ra.

Park Seol Ah nhịn không được run lên một chút, vừa xấu hổ vừa khẩn trương ôm lấy cổ anh.

Cái màn ở giường khẽ nhúc nhích, giọng nói trầm thấp lạnh lùng có chứa âm điệu say rượu vang lên:

" Kim Tae Hyung, đừng quá đáng như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro