Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Chú

CHƯƠNG 60: Chú

Trans & Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Làm tình cả đêm.

Jung Ho Seok là một người trẻ tuổi vừa mới nếm thử vị ngọt, đối tình dục muốn ngừng mà ngừng không được, chẳng trách Nam Joon luôn làm gì đó một mình trong phòng.

Park Seol Ah không có một giấc ngủ sung túc, trời sáng chưa được bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Jung Ho Seok xoa mắt, vỗ về người trong lòng mình, đặt xuống trán cô một nụ hôn, sau đó đứng dậy mở cửa.

Thời khắc cánh cửa mở ra, anh sửng sốt một lát, chỉ để lại một khe hở, tóc lộn xộn như ổ quạ, anh nhìn gương mặt Châu Á của người nọ, do dự pha chút sợ hãi hỏi:

"Xin hỏi...anh không gõ sai phòng chứ?"

Người đàn ông nhìn anh, lại xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn phòng tối tăm:

"Con bé ở đâu?"

Jung Ho Seok hơi cảnh giác nhìn người nọ:

"Anh là ai?"

Người đàn ông giận nhăn mày lại, bên kia hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Jung Ho Seok thấy một người phụ nữ tóc vàng chạy tới, trên người mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, trên túi áo còn kẹp bảng tên nhân viên loạng choạng theo sự di chuyển kịch liệt của cô: Susan

À, cô ấy chính là hộ sĩ riêng của Seol Ah phải không?

Trong lòng Jung Ho Seok hơi thả lỏng, lại tò mò dò ra chút cổ, nghe được Susan hô một tiếng : Mr.Park.

Ánh mắt linh hoạt như Jung Ho Seok lập tức nhận thức được người này hẳn là chú của Park Seol Ah bên Mỹ.

Anh duỗi tay loát tóc rối loạn, ý định ép sợi tóc ngốc nghếch trồi trên đỉnh đầu kia xuống, sau đó cung kính gập người:

"Chào chú!"

Người chú chỉ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, lại nhìn về hướng phòng yên tĩnh:

"Tôi sẽ chờ các cậu ở nhà ăn lúc 10 giờ."

Jung Ho Seok sau khi xem xét kỹ càng mới nhận ra mà cúi người chào, mãi cho đến khi bóng dáng người nọ biến mất ở ngả rẽ hành lang anh mới đóng cửa lại, duỗi tay vuốt ve trái tim đang đập mạnh.

Tại sao anh lại khẩn trương như vậy chứ?

"Hồng hộc..."

Anh hít sâu mấy hơi, lòng còn đầy sợ hãi.

Chỉ có thể trách khí chất của đối phương quá mạnh mẽ to lớn, lại còn là chú của Park Seol Ah, dáng vẻ này của anh cũng không coi là quá hèn nhát yếu thế chứ?

Vừa nghĩ xong, đột nhiên cảm thấy hơi uất ức.

Người nằm trên giường đột nhiên tỉnh lại, cô xoa đôi mắt hỏi:

"Sao thế?"

Jung Ho Seok chui vào chăn, ôm cơ thể mềm mại của cô, âm giọng chứa chút ngọt ngào:

"Trái tim đập quá nhanh làm anh tưởng mình sắp chết đến nơi rồi."

Park Seol Ah khép hờ mắt, vuốt ve sợi tóc ngốc nghếch dựng lên của anh:

"Ban nãy là ai đến vậy anh?"

Jung Ho Seok ngẩng đầu lên từ trong ngực cô, bĩu môi đáp:

"Là chú đến!"

"Chú?"

Park Seol Ah nhíu mày, đột nhiên như nhớ tới gì đó, lập tức kinh sợ ngồi thẳng lên:

"Không xong rồi, hôm nay là ngày chú đến bệnh viện thăm em mà."

Cô nhặt quần áo lung tung trên nền nhà mặc vào.

Jung Ho Seok ngồi bên cạnh ôm chặt hòng trấn an cô:

"Đừng nóng vội quá, chú nói là gặp ở nhà ăn lúc 10 giờ đấy."

Sự nôn nóng trên mặt Park Seol Ah không những không giảm mà còn tăng thêm:

"Aigoo, nhất định là chú ấy đang rất giận."

"Nghiêm trọng tới vậy ư?"

Jung Ho Seok cau mày nghĩ một lúc, sau đó đứng lên chạy vọt vào phòng tắm.

"Ho Seok-oppa!"

Park Seol Ah kinh hô:

"Em muốn vào nhà vệ sinh mà!"

Jung Ho Seok đang đánh răng, anh vừa đánh vừa ló đầu ra:

"Vậy cùng vào đi!"

Park Seol Ah cầm gối đầu trên giường ném về hướng phòng tắm, mặt đỏ bừng.

Jung Ho Seok quay đầu tránh thoát, trong miệng còn đầy kem đánh răng, câu chữ không rõ ràng:

"Ý anh là...cùng nhau...sẽ tiết kiệm thời gian..."

Sau đó đôi mắt mờ mịt vô tội ấy nhìn thẳng làm Park Seol Ah hơi ngượng ngùng.

Lúc 9 giờ 40 phút.

Ngón tay đeo nhẫn của người đàn ông chậm rãi gõ mặt bàn, tóc tai vuốt keo gọn gàng tươm tất.

Kim Nam Joon ngồi bên cạnh người nọ muốn nói gì đó nhưng lại ngại sắc mặt lạnh như đá của người đàn ông nên cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Min Yoon Gi ngồi bên cạnh thưởng trà, mũ xô che khuất khuôn mặt anh, anh ngồi đó không hề nói lời nào.

Ngoài cửa nhà ăn truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn cùng với một tiếng nói mềm mại:

"Chú!"

Khuôn mặt lạnh như băng của người đàn ông đột nhiên tản ra một tia mỉm cười, Kim Seok Jin giống như thấy được một màn ảo thuật thần kỳ nên nhìn chằm chằm người nọ, lặng lẽ dựng một ngón cái lên với Kim Nam Joon và Min Yoon Gi, nhưng Min Yoon Gi chỉ một lòng nhìn về phía Park Seol Ah nên không để ý những việc khác.

Park Seol Ah dần bước chậm lại, hơi khẩn trương kéo góc áo, lo sợ bất an đứng bên cạnh Park Se Woo, khép nép nói:

"Chú..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro