Chương 58: Anh có thể hôn em được không?
CHƯƠNG 58: Anh có thể hôn em được không?
Trans & Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
Susan phá lệ đồng ý để Park Seol Ah ở lại khách sạn của họ.
Điều kiện là ----
Một chiếc album có chữ ký.
Park Jung Hoon bởi vì ngày mai phải đi học nên đã về nhà trước, trước khi đi vẻ mặt cậu nhìn Park Seol Ah đầy phức tạp, lo lắng nói:
"Chị hai, nếu xảy ra chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho em đó."
Park Seol Ah nắm tay Jung Ho Seok, gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay với cậu:
"Biết rồi, em đi mau đi, mai còn phải đi học đấy."
"Hôm nay Nam Joon và anh sẽ ở cùng một phòng phải không?"
Các chàng trai đứng ở thang máy, Kim Seok Jin cảm nhận được bầu không khí chứa bão tố lưu chuyển trong âm thầm, vì thế ho khan hai tiếng, ý bảo Kim Nam Joon.
Kim Nam Joon vô lực gật đầu, anh vẫn còn hoảng hốt vì lời nói của Jung Ho Seok ban nãy.
"Không thể, cô ấy ngủ với em."
"Không được!"
"Không được!"
Một tay của Park Seol Ah bị tay người khác túm chặt, cô quay đầu, va phải ánh mắt đầy áp lực của Min Yoon Gi, cô sợ hãi né tránh tới sau lưng Jung Ho Seok.
Người lên tiếng phản đối chính là Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook, hai em út gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt biến hóa của Park Seol Ah, sợ cô lộ ra nét mặt kháng cự họ, đặc biệt là Jeon Jung Kook, cho đến ngày hôm qua, cậu còn tưởng mình là người đặc biết của cô, ai biết rằng nửa đường lại xuất hiện một Jung Ho Seok chặn ngang.
"Ý em thế nào?"
Đây là điểm thông minh của Jung Ho Seok, anh dịu dàng lại am hiểu lòng người, chưa bao giờ độc đoán thay người khác quyết định điều gì, cho nửa kia của mình sự lựa chọn tự do tuyệt đối.
Park Seol Ah nhìn biểu tình đầy mong chờ của Jeon Jung Kook, lại nhìn khuôn mặt xa lạ nhưng quen thuộc của những người khác, theo bản năng nhích lại gần Jung Ho Seok:
"Anh Ho Seok, em và anh ở cùng nhau, được chứ?"
Jung Ho Seok giương một nụ cười, anh không hề nhìn những người khác mà là sờ sờ đầu của Park Seol Ah:
"Em muốn ăn gì không?"
Các người nhìn đi, am hiểu lòng người thế cơ mà.
Park Seol Ah tắm rửa xong, đột nhiên hơi lo sợ và bất an, trước đây anh trai nhỏ xinh đẹp đều chỉ vội vàng đến thăm cô, nhưng thời gian rất ngắn, cô đi vào giấc ngủ thì sẽ rời đi.
Đây là lần đầu tiên cô ở cùng phòng với một người đàn ông khác ngoài Park Jung Hoon vào thời gian này.
Cô duỗi tay nắm chiếc áo thun Jung Ho Seok cho mình, lại nhìn xuống hai chân trơn bóng.
Thật sự là không cần mặc quần sao?
Nghe tiếng nước xôn xao trong phòng tắm, Park Seol Ah vừa khẩn trương vừa e thẹn chui vào chiếc giường duy nhất trong phòng, móc di động ra báo cáo tình hình thân thể với Susan.
'Sao rồi, tối nay có chịu nổi không?'
'Gì chứ?'
'Chẳng lẽ cậu không muốn cộng độ đêm đẹp với JK sao?'
'Không, tối nay tớ ngủ cùng JH'
'???...tớ tưởng cậu và JK là một cặp chứ? Sáng nay tớ còn nhìn thấy cậu ta hôn trộm cậu đấy.'
Park Seol Ah đột nhiên cảm thấy đầu rơi vào khoảng trống, những mảnh hồi ức nhỏ vụn làm cô có may lại thế nào cũng không thành bản hoàn chỉnh.
Đúng vậy, cô rất rõ ràng mình là bạn gái của Jeon Jung Kook chứ nhỉ?
Tại sao lại đi theo Jung Ho Seok về phòng, còn nằm trên cùng một chiếc giường, càng chung một chiếc chăn?
Cô hơi rối rắm, đầu trướng đau, trái tim có chút nghẹn khuất, đột nhiên lại nhớ đến lúc ở thang máy, khóe miệng Min Yoon Gi hiện lên một nụ cười tối nghĩa, cô bỗng rùng mình một cái.
"Em sao vậy? Lạnh à?"
Tóc Jung Ho Seok ướt một nửa, phần trên người trần trụi, quần ngủ lỏng lẻo ở quanh bụng, lộ đường cong cơ bụng rắn chắc, tuy không rõ ràng như cơ bụng của Jeon Jung Kook trong trí nhớ của cô nhưng bởi vì luyện tập vũ đạo nhiều năm, ít nhất không hề gầy yếu mà là cơ bắp rắn chắc tạo thành đường cong cơ thể.
Park Seol Ah cảm thấy mặt hơi nóng, cô lắc đầu:
"Anh Ho Seok không thấy lạnh ư?"
Jung Ho Seok cười cười, miệng mở ra thành một đường cong trái tim nhỏ, đôi mắt nai con híp thành một đường kẻ, dáng vẻ đáng yêu như ánh mặt trời làm lòng người ấm áp.
Anh ngồi ở bên giường, xốc chăn chui vào, lập tức ôm lấy Park Seol Ah, thân thể trở nên mềm mại, giọng nói biến hóa tựa như đứa trẻ:
"Ho Seok rất lạnh! Seol Ah-noona để Ho Seok ôm một cái được chứ?"
Nhìn dáng vẻ làm nũng vô lại của anh, Park Seol Ah phụt cười, cô nhịn không được gãi cằm Jung Ho Seok, giống đang trêu đùa cún con đáng yêu:
"Biết rồi, để noona ôm em!"
Dứt lời liền vươn tay ôm vòng eo Jung Ho Seok, cả người chôn trong lòng ngực anh.
Có lẽ do mới tắm xong, ngực Jung Ho Seok còn nóng bỏng, quanh quẩn một mùi hương hoa của sữa tắm.
Park Seol Ah kề sát mũi vào hút một hơi:
"Trên người anh Ho Seok thơm quá đi."
Cơ thể Jung Ho Seok đột nhiên cừng đờ, cổ họng lăn lộn, giống đang bị áp lực điều gì đó.
Park Seol Ah không nghe anh đáp lại liền ngẩng đầu, nhìn thẳng Jung Ho Seok, nghi hoặc lại hơi lo lắng hỏi:
"Sao vậy?"
"Anh..."
Jung Ho Seok muốn nói lại thôi, trên mặt nghiêm túc hiếm thấy, lỗ tai lộ chút màu hồng phấn:
"Anh có thể hôn em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro