Chương 55: Bé ngoan thì sẽ được khen thưởng
CHƯƠNG 55: Bé ngoan thì sẽ được khen thưởng
Trans & Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
(Mấy nay trong nhóm có hai bạn bệnh phải cách ly nên tình hình không thể trans nhanh được, các bạn thông cảm nha)
"Người đó cũng là thành viên của anh sao?"
Park Seol Ah kéo ống tay áo của Jeon Jung Kook, động tác cô gái nhỏ lấy lòng cậu.
Jeon Jung Kook cười xoa mặt cô, gật đầu:
"Anh ấy tên là Kim Tae Hyung, bằng tuổi của em đó."
"Em hẳn phải nhớ rõ anh ấy à?"
Cô xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh nhìn người đang gọi điện thoại ở bên ngoài, bóng dáng có chút cô tịch, không biết vì sao mà lòng cô cảm thấy rất đau khổ.
"Ừ."
Jeon Jung Kook khẽ nhíu mày:
"Quyết định bởi em, bảo bối, nếu em muốn nhớ tự nhiên sẽ nhớ rõ."
Bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến điều gì đó, hưng phấn hỏi:
"Cuối tuần bọn anh có một buổi biểu diễn, em muốn đi xem chứ?"
Park Seol Ah phản xạ có điều kiện quay sang nhìn Susan, giọng nói mang theo chút chờ mong:
"Susan, tớ có thể đi không?"
Trên mặt Susan lộ ra biểu tình do dự:
"Cuối ngày đó khả năng là tớ không có khả năng cùng cậu, tốt nhất là cậu không nên ở một mình."
"Em có thể ở cùng chị hai!"
Park Jung Hoon bên cạnh hưng phấn giơ tay, vỗ vỗ bộ ngực của mình:
"Em có thể làm được!"
Vẻ mặt Susan buồn cười nhìn cậu em trai này, một đầu màu đỏ anh đào, cô nhìn thấu hết tâm tư của cậu nhóc không sót chút gì:
"Em đi theo trông chừng chị em hay là đi đu ngôi sao?"
Park Jung Hoon ngượng ngùng thu tay lại, gãi gãi đầu, nhìn Jeon Jung Kook, vô cùng tôn kính nói:
"Jung Kook-hyung, em thực sự rất thích màn biểu diễn của anh đó."
Jeon Jung Kook cười ngượng ngùng, Park Seol Ah dựa vào lòng ngực cậu, ngón tay nghịch ngợm cắm vào sau ót đầy tóc:
"Trách không được Jung Hoon muốn nhuộm màu này, còn bị chú mắng một trận."
Jeon Jung Kook đột nhiên nghe đến người này, hơi sửng sốt, cậu dùng nĩa cắm một miếng dâu tây, đưa tới bên miệng Park Seol Ah:
"Người chú kia của hai người là chuyện thế nào vậy?"
Tuy ánh mắt vẫn dừng trên người Park Seol Ah nhưng thực tế cậu đang hỏi Park Jung Hoon.
Park Jung Hoon buông dao nĩa trong tay, uống một miếng nước nhuận cổ họng:
"Tình hình có hơi phức tạp, lúc nhỏ trong nhà bọn em không được tốt lắm, khi đó chú được một đôi vợ chồng Mỹ nhận nuôi, sau đó chú ấy thông qua một vài tổ chức tìm được bọn em, tiếp theo chính là như bây giờ."
Jeon Jung Kook gật đầu tỏ ý đã rõ, lại tri kỷ cầm lấy sữa bò người phục vụ mang tới, thổi thổi, đút Park Seol Ah uống hết.
"Vậy chuyện của Seol Ah là như thế nào? Sao cô ấy không nhớ rõ ai hết?"
Vẻ mặt của cậu có chút nghiêm túc nhìn Park Jung Hoon và Susan.
Susan giải thích:
"Lúc vừa tới đây trạng thái của cô ấy không được tốt lắm, thủ đoạn trị liệu của bên phía bệnh viện Hàn Quốc thật không đuôc, mỗi khi nhìn thấy hộ sĩ hay bác sĩ thì sợ hãi. Mất trí nhớ tạm thời hẳn là do bị kích thích mà nên, tiềm thức quên đi một vài chuyện. Hồi đầu tới Jung Hoon mà cô ấy cũng chưa nhận ra được."
"Đúng vậy! Mỗi lần em tới gần chị ấy sẽ đuổi em đi!"
Park Jung Hoon ngồi bên cạnh ủy khuất trần thuật.
"Không phải lúc đó chị bị bệnh à?"
Park Seol Ah le lưỡi, sau đó làm nũng với Jeon Jung Kook, nhìn cậu bằng cặp mắt đầy đáng thương:
"Lúc ở Hàn Quốc rất đáng sợ, họ luôn ghim kim em, ngày nào em cũng hốt hoảng."
"Ngoan, bây giờ sẽ không cần phải sợ nữa."
Jeon Jung Kook xoa đầu vai cô, nhẹ nhàng đặt xuống trán cô một nụ hôn.
"Vậy anh sẽ luôn ở bên cạnh em sao?"
Cô cẩn thận hỏi thử.
Hồi ức khủng bố luôn chiếu đi chiếu lại trong đầu, kim tiêm đau đớn, chất lỏng lạnh lẽo, âm thanh không kiên nhẫn của bác sĩ hộ sĩ, cùng những sợi dây trói buộc tay cô.
Cô sợ hãi phát run ở trong lòng cậu, Jeon Jung Kook lại không có cách nào hứa hẹn với cô, trạng thái của cô thế này không thể bôn ba khắp nơi cùng họ được.
"Anh đồng ý với em, một khi anh có thời gian rảnh nhất định sẽ tới gặp em được chứ?"
Thiếu nữ trong lòng cậu kinh hoảng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy bất lực, cậu vội vàng an ủi:
"Chờ bệnh của em gần hết, anh sẽ cầu xin chú của em, đưa em rời đi."
"Em khỏi rồi! Em đã khỏi rồi!"
Làm bộ kiên cường nói, nhưng đáy mắt vẫn đầy yếu ớt.
Cánh môi Jeon Jung Kook mấp máy, nhìn đôi mắt sạch sẽ của cô, cậu nói không nên lời.
Ring ring ring~
Kim Tae Hyung về chỗ ngồi, trầm giọng nói:
"Yoon Gi-hyung nói mang cô ấy về."
Nhíu nhíu mày, Jeon Jung Kook cự tuyệt theo bản năng, lời còn chưa nói ra, Susan ở bên nghe Park Jung Hoon phiên dịch đã đứng ngồi không yên:
"Không thể, sau khi cô ấy ăn xong tôi phải đưa cô ấy về bệnh viện."
Kim Tae Hyung không để ý đến Susan, chỉ thẳng tắp nhìn Park Seol Ah, hỏi cô:
"Em muốn đi không? Đi gặp họ."
"Ai?"
Park Seol Ah hỏi theo bản năng, trong đầu chỉ có một vài hình bóng mơ hồ không rõ.
"Các thành viên khác, chủ yếu là anh Yoon Gi muốn gặp em, Min Yoon Gi!"
"Min Yoon Gi."
Cô chậm rãi nhấm nuốt ba chữ này, Kim Tae Hyung gắt gao nhìn chằm chằm phản ứng của cô, đang nghe cô nói đến câu tiếp theo, bất giác nhẹ nhàng thở ra.
"Em không nhớ rõ."
Cô nhìn Susan:
"Hôm nay tớ không thể ở bên JK sao?"
"Không được."
Không chút do dự, Susan nghiêm túc ninh mi:
"Cậu cảm thấy tớ có thể yên tâm về cậu được ư?"
"Nhưng mà..."
Cô cũng muốn ở bên Jung Kook.
Đôi mắt nhỏ cầu cứu nhìn chằm chằm Jeon Jung Kook, người sau căn bản không đỡ được, nhưng săn sóc đến tình hình tâm lý của cô, cậu trấn an vỗ vỗ lưng cô:
"Được rồi, hôm nay em về với Susan đi."
Ánh mắt Park Seol Ah bỗng trở nên mất mát, cả người gục xuống, dáng vẻ rầu rĩ không vui.
Jeon Jung Kook cười nói:
"Anh đi cùng em."
"Thật ư?"
Cả người lập tức rực rỡ lên.
Jeon Jung Kook nhịn không được hôn hôn môi cô, không hề cố kỵ bên cạnh còn ba người sống.
"Thật!"
"Không được!"
Lúc này Kim Tae Hyung lên tiếng:
"Ngày mai phải diễn tập, em cần nghỉ ngơi cho tốt."
Jeon Jung Kook nhìn Kim Tae Hyung, ánh mắt không chút lùi bước nào:
"Em ở cùng cô ấy cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt."
Cong môi đầy trêu chọc, đôi mắt Kim Tae Hyung không chút ý tốt nào.
"Em sẽ nói với anh Nam Joon."
"Jeon Jung Kook sờ sờ ly sữa bò, vẫn còn ấm áp.
Cầm lấy dụ Park Seo Ah:
"Ngoan, còn chút nữa nên phải uống hết."
"Em không uống."
Park Seol Ah ngưỡng về sau, nghiêng đầu cự tuyệt.
"Không được, em ăn quá ít, nếu em không uống, anh sẽ không đi cùng em."
Khuôn mặt còn nét trẻ con của Jeon Jung Kook khi lạnh lùng làm Park Seol Ah sợ tới mức ôm chăn uống ừng ực hết.
Làm Susan nhịn không được vỗ tay:
"Trước giờ không ai có thể khuyên cậu ấy uống hết một ly sữa bò."
Park Seol Ah méo miệng, trong mắt tràn ra nước mắt ủy khuất, cô ngẩng đầu nhìn Jeon Jung Kook, lấy lòng nói:
"Vậy hôm nay anh còn đi cùng em không?"
Jeon Jung Kook sủng nịch sờ sờ mũi cô:
"Đương nhiên, bé ngoan thì sẽ được khen thưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro