Chương 54: Em không biết anh là ai sao?
CHƯƠNG 54: Em không biết anh là ai sao?
Trans: Sun (liebe_rosa)
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
Hai nguời thấy vậy liền đứng phắt dậy, Jeon Jung Kook lập tức bắt lấy tay Park Jung Hoon nói:
"Chị của cậu đâu?"
Cậu trai trong mắt loé lên tia hào quang sùng kính cùng yêu thích, gương mặt tràn đầy sùng bái đáp:
"Chị ấy chốc nữa tới ăn cơm cùng em."
"Một chốc nữa?"
Kim Tae Hyung tiến về phía trước một bước, trong lòng mừng rỡ không thôi mà dương khoé miệng.
"Nhưng mà chị ấy..."
Cậu trai bày ra vẻ mặt khó xử, hành động muốn nói lại thôi, mở miệng như còn muốn nói điều gì nữa thì bỗng phía sau truyền đến âm giọng ngọt ngào gọi to.
"Hoonie~"
Anh và cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong phút chốc thân thể liền cứng đờ, Park Jung Hoon ưỡn ngực hướng về nơi tiếng gọi mà vẫy tay.
"Chị!!"
Cả hai liền mang theo sự hồi hợp pha chút lo lắng quay về phía sau, chỉ thấy thiếu nữ mặc chiếc đầm dây vàng nhạt cùng mái tóc đen dài mềm mại, mở to đôi mắt sáng ngời nhìn họ, bên cạnh còn có một cô gái tóc vàng mắt xanh.
"Chị! Bọn họ là..."
Cậu trai quay sang sợ đả kích đến cả hai, lại quay xem nhìn trong mắt Park Seol Ah ngập tràn xa lạ, nhất thời không biết nên giới thiệu như thế nào.
Tầm mắt của cô đặt trên hai người bỗng chuyển động, khẽ cau mày, trong đầu phảng phất hồi ức xa lạ.
Park Seol Ah khẽ nghiêng đầu quay sang hỏi cô gái bên cạnh:
"Do you know them, Susan" (Cậu biết bọn họ sao? Susan.)
Susan nhìn họ, hành động phảng phất như ngầm xác nhận điều gì đó, xong lại thì thầm vào tai cô nói:
"That's what I want to ask. They are members of BTS, a K-pop group." (Tớ đang muốn hỏi cậu nè, họ là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS, một nhóm nhạc K-pop đó.)
BTS?
Seol Ah hơi nghiêng đầu, trong mắt loé lên tia sáng mập mờ.
Kim Tae Hyung bỗng khiếp sợ, tay chây lạnh cóng, tim liền đập trật nửa nhịp, anh chậm rãi bước ra một bước.
Sau liền nhìn Seol Ah đôi mắt sáng ngời, cô đột nhiên lao về phía hai người họ, giống một con bướm hoa, cứ vậy mà lướt qua anh, chạy vọt tới ôm ấp Jeon Jung Kook, âm giọng phát ra mang theo nét vui mừng vô vàn.
"Jung Kook!"
Jung Kook cẩn thận ôm cô vào lòng, hốc mắt nhìn đến phát sưng để không bật khóc, cậu tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, miệng cứ lẩm bẩm:
"Tìm được em rồi."
"Oa, chị còn nhớ anh ấy sao? Rõ là lần trước nói không quen biết mà."
Cậu trai thốt ra thanh âm mang đầy vẻ vui sướng.
Kim Tae Hyung nghi hoặc nhìn sang, hỏi:
"Đây là có ý gì? Không quen biết?"
Giọng nói trầm thấp phát ra, Park Seol Ah từ trong lòng Jung Kook ngẩng đầu nhìn về hướng Kim Tae Hyung, trong mắt chỉ có ánh nhìn xa lạ.
"En không biết biết anh là ai sao?"
Tae Hyung ngỏ lời hỏi, đến đây cô lại lắc đầu.
"Chuyện này là thế nào?"
Anh rũ mắt nhìn cô, trái tim có cảm giác đau nhói vô vàn như thủy triều ập tới, liền trở tay không kịp.
"So are you couple?" (Vậy hai người là một đôi à?)
Susan mang theo ánh nhìn kì quái cười tinh nghịch, tầm mắt di chuyển đến phía cặp đôi còn đang ôm nhau thắm thiết.
"I think"( tôi nghĩ...)
Park Seol Ah nghiêm túc suy nghĩ một chút, xong liền gật đầu.
"Yes."( đúng.)
Thuận thế mà dựa đầu lên vai cậu, Park Jung Hoon thoáng liếc nhìn người bên cạnh thấy trong vẻ mặt của anh ấy đầy sự mất mát, liền nhỏ giọng an ủi:
"Đừng lo, hyung, có lẽ một lúc nào đấy chị ấy sẽ nhớ ra."
Kim Tae Hyung mím môi, yết hầu như uống phải nước chanh vô cùng chua xót, đầu lưỡi phát đau.
"Ngay cả một chút ấn tượng cũng không có sao?"
Kim Tae Hyung có chút gấp gáp, duỗi tay qua bắt lấy cổ tay cô.
Park Seol Ah sợ tới mức trốn về phía sau, chiếc nĩa trên tay cũng rơi xuống tạo ra một tạp âm chói tai, cô rút tay lại nhanh chóng chui vào lòng Jeon Jung Kook.
Cậu vỗ nhẹ vào lưng trấn an cô, nhỏ giọng an ủi.
"Xin đừng làm như vậy thưa anh, Snow rất vất vả để có thể bình ổn được."
Susan nhìn bộ dạng hiện tại của Seol Ah, vẻ mặt nghiêm nghị, mang theo chút dáng vẻ trách cứ.
"Nếu anh hi vọng cậu ấy nhớ tới những gì anh nói thì xin hãy dừng ngay những hành động quá đột ngột này lại."
Tae Hyung nhìn về phía Seol Ah đang nghiêng đầu lộ ánh mắt sợ hãi, hô hấp trầm xuống, lồng ngực như muốn nổ tung làm anh có chút không chống đỡ được, đứng dậy nói câu xin lỗi, xong liền cầm di động bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro