Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Chàng trai tóc màu cherry

CHƯƠNG 53: Chàng trai tóc màu cherry

Translator: Trâm Trần bichtram2809

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

Năm 2018, kế hoạch của Big Hit là làm BTS phổ biến toàn bộ Âu Mỹ, thừa dịp chiến thắng ở Billboard, một bước trở thành ngôi sao KPOP trải dài phạm vi toàn cầu.

Không thể nghi ngờ và phủ nhận, họ thật sự đã thành công.

BTS hai năm liên tiếp thu hoạch Top Social Artist, cũng ở trên stage Billboard biểu diễn ca khúc《Fake Love》, dưới đài đều là reo hò cổ vũ, báo động âm nhạc đang phủ sóng toàn Âu Mỹ.

We are processing.

Chúng ta ở phía trước cùng nhau tiến lên.

Trên sân khấu hung hăng biểu diễn, xung quanh khán đài rất nhiều tiếng thét cùng tiếng hoan hô cổ vũ cực kỳ vang dội, khiến bọn họ có chút choáng váng.

Nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, cả nhóm sẽ mất ngủ, cùng nhau nói chuyện, thưởng thức rượu vang đỏ và ngắm bầu trời đêm đầy sao.

Tinh thần của Jeon Jung Kook vô cùng tốt, nhưng đôi khi đột ngột khóc lóc rồi chợt tỉnh lại.

Kim Tae Hyung cùng cậu vui vẻ suốt buổi tối, kết quả chính mình cũng mất ngủ.

Đã nửa năm toàn bộ trạng thái tinh thần của nhân viên kém vô cùng, bay đi khắp nơi trên thế giới để tiến hành các buổi biểu diễn, công ty đều trang bị ít nhất ba nhân viên tâm lý để khơi thông.

Trong thời điểm đó, Bang Si Hyuk nhìn đám nhóc nhà họ buồn bực không vui cả ngày, ông thật sự chịu không nổi, nói với họ:

"Park Seol Ah chỉ là tạm thời đi Los Angeles để nghỉ dưỡng, các cậu làm gì mà mỗi ngày đều giống như người sắp chết đến nơi vậy?"

Các chàng trai tức khắc cộp cộp cộp, đôi mắt sáng lên, đứng lên đối diện với Bang Si Hyuk nghiêm túc nói:

"Chủ tịch-nim, làm ơn cho cả nhóm nghỉ ngơi một thời gian trong hành trình đi Mỹ đi."

Kết quả là, ở Châu Á, các fan kêu rên, vào tháng 9, bọn họ lại đi vào Bắc Mỹ một lần nữa.

Tọa độ —— Los Angeles.

Đã 400 ngày không liên hệ Park Seol Ah, trước khi tới đây, chủ tịch cũng đã nói với bọn họ dù có đi thì cũng sẽ không gặp được.

Khi mặt trời vừa lặn và hoàng hôn xuất hiện, Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đi dạo nhưng lại không biết con đường chính xác.

Màu tóc cherry của cậu khiến người khác không thể không chú ý, người qua đường đều nhịn không được mà nhìn thoáng qua nhan sắc của cậu thiếu niên này, mang theo nét đẹp vừa quyến rũ của chàng trai trẻ.

Các cô gái có màu tóc vàng và đôi mắt xanh nhỏ giọng nói cái gì đó, lại tiếp tục cười rồi đi lên phía trước, chỉ là liên tiếp quay đầu lại, hình như có chút ngo ngoe rục rịch.

Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung lang thang không có mục tiêu, nhưng đôi mắt lại nhìn kỹ mỗi một hàng cây ngọn cỏ.

Đi mệt, Kim Tae Hyung ở quầy bar gọi cà phê, Jeon Jung Kook thì lựa chỗ ngồi ngoài trời để quan sát.

Kim Tae Hyung bưng hai ly cà phê kiểu Mỹ, ánh mắt đảo qua đảo lại để tìm cậu em, rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Los Angeles cũng không nhỏ, em nói thử xem chúng ta có thể tìm được cô ấy sao?"

Kim Tae Hyung ngoáy viên đá trong ly, tiếng lạo xạo vang lên.

Jeon Jung Kook uống một ngụm, hòa tan có vị hơi cay đắng, thâm nhập vào các tế bào ở đầu lưỡi, thông qua thần kinh truyền lại, toàn bộ khoang miệng đều là chua xót.

"Không biết, nhưng em cảm thấy sẽ tìm được."

Cậu ngẩng đầu, nhìn Kim Tae Hyung, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định.

Tối hôm qua cậu lại mơ thấy cô, đã rất nhiều lần như vậy.

Nhưng lần này cô thực rất ngoan, không có khóc.

Ở trong mơ, cậu duỗi tay, kéo cô lại gần mình.

Cô lại bất động nhìn cậu, đôi mắt sắc lịm làm cậu thở không nổi.

Chân cậu giống như bị trói buộc, vô thức mà bước đi, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị bóng tối ăn mòn, đến cuối cùng một sợi tóc cũng nhìn không thấy.

"Hửm?"

Kim Tae Hyung nhận điện thoại, là Par Ji Min gọi tới.

"Hai người đi đâu vậy?"

"Ah, trở về sớm một chút sáng mai còn sound check."

"Đã biết, tớ cùng Jeon Kook dạo một lát rồi trở về liền."

Jeon Jung Kook nhìn anh tắt điện thoại, Kim Tae Hyung lắc lắc đầu.

Vẻ mặt của anh không có gì biến hóa, chẳng qua là đem thất vọng lặp đi lặp lại mà thôi, đã thành một thói quen.

Ting ——

Anh lấy ra di động vừa thấy, là Kim Nam Joon nhắn, đơn giản hai chữ mẫu: NO.

Bực bội mà xoa xoa đầu, bọn họ chỉ còn thời gian là năm ngày, trừ đi buổi biểu diễn còn ba ngày, hy vọng lại thu nhỏ.

Kim Tae Hyung mất mát mà chống đầu, trống rỗng quấy cà phê.

"Anh Jung Kook? Anh Tae Hyung?"

Bên tai có âm thanh không xác định vang lên.

Hai người theo bản năng nhìn về phía thiếu niên nhìn lại, điều đầu tiên đập vào mắt chính là màu tóc cherry của cậu thiếu niên và Jeon Jung Kook rất giống nhau.

Vừa thấy người nọ, hai người tức khắc mất bình tĩnh.

"Jung Hoon?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro