Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Không liên quan gì đến họ

CHƯƠNG 51: Không liên quan gì đến họ

Transloters: Sun (liebe_rosa)

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

"Con bé sao rồi?"

Người đàn ông mặc chiếc áo sơmi Burberry, trên khủy tay treo áo khoác tây trang cùng đầu tóc gọn gàng mở miệng hỏi.

"Tình hình của bệnh nhân hiện tại không tốt lắm, chúng tôi yêu cầu cô ấy ở lại nghỉ ngơi, ổn định tinh thần để tâm lý ổn định hơn."

Một bên, vị bác sĩ chau mày đọc tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm:

"Bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh kén ăn, dịch trong dạ dày bị chua."

"Còn con bé?"

Người đàn ông đỡ gọng mắt kiến vừa nói, thần sắc mạc biên.

"So với việc da thịt bị đau đớn, tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng, tốt nhất nên ở lại dưỡng bệnh một thời gian."

Người đàn ông gật đầu ánh mắt di chuyển đến bên thiếu nữ đang nằm bất động trên giường bệnh, bác sĩ liếc nhìn người đàn ông ngây mặt ra, nhưng ngoài ý muốn lại mang theo nét ôn nhu đến lạ thường.

Người nọ hơi nghiêng đầu, quay về phía sau nhìn trợ lý hỏi:

"Hợp đồng giải quyết thế nào rồi?"

"Thưa ngài, tiền vi phạm hợp đồng đã được xử lí."

Trợ lý vừa nói vừa nói vừa lấy trong bao ra một xấp giấy dày.

Người nọ liếc mắt một cái, sau nhàn nhạt nói:

"Đốt đi!"

Quay lại nhìn thiếu nữ an tĩnh nằm trên giường bệnh, gương mặt tươi cười trở nên trắng bệch, chỉ có ngực phập phồng chứng tỏ cô còn sống.

———

"Đây là có ý gì?"

Sau khi bảy người trở về ký túc xá liền thấy vài người đàn ông ở bên kia hủy hợp đồng, ngăn cách bọn họ cùng Seol Ah, không thể ở chung một chỗ.

Jeon Jungkook kinh hoàng hỏi. Xong cậu liền nhận được đáp án là:

"Chúng tôi chỉ phụ trách hủy hợp đồng, những thứ khác hoàn toàn không biết."

Kim Nam Joon vội vàng giữ chặt tay người đại diện, ngữ khí khó được có chút sắc bén:

"Anh biết cái gì, tại sao lại không nói?"

"Này..."

Trán người đàn ông thấm đầy mồ hôi lạnh, tầm mắt cả bảy thành viên như có một áp lực vô hình áp chế anh ta, người đàn ông không nhịn được hướng đến PD-nim cầu cứu.

Thời gian chờ điện thoại có chút dài.

Nam Joon ngồi trước bàn trà, hai tay đan vào nhau, ngón cái vì có chút lo lắng mà lay động.

Jung Hoseok đứng bên cạnh người quản lý, ngón trỏ liên tục gãi gãi lên mu bàn tay trái làm nó đỏ một mảng.

Jungkook khẽ nhếch môi, cặp mắt có chút thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Kim Tae Hyung đứng ở một bên đi lại, khoanh tay tự hỏi.

Park Jimin, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, ba người ngồi trên sô pha, mỗi người đều mang vẻ trầm tư.

Tút----

"Alo? Nam Joon?"

Thanh âm quen thuộc của Bang Shi Hyuk vang lên.

"PD-nim, chuyện của Seol Ah là thế nào? Vì sao lại có người tới hủy hợp đồng?"

Kim Nam Joon hai tay cầm di động, ngữ khí có chút sắc bén.

"Bọn nhỏ đều ở đây?"

Mọi người lên tiếng.

"Vậy tiện đây chú nói luôn, Park Seol Ah tới nay đã hết hợp đồng, về sau con bé sẽ không phụ trách mấy đứa nữa."

Khoan——

Như chạm vào nghịch lân*, Min Yoon Gi đứng lên, đột nhiên đóng cửa phòng lại.

(Nghịch lân: có nghĩa là chạm phải vảy rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó đều bị rồng giết chết.)

Âm thanh vang lớn khiến Jung Hoseok bên cạnh co rúm lại một chút, bất an mà gãi gãi mu bàn tay đến đỏ một mảng.

"Chuyện này quá đột nhiên rồi PD-nim, cháu cảm thấy chúng ta cần gặp mặt để nói chuyện một chút."

Kim Seok Jin ngồi quỳ trên thảm, hướng tới di động nói.

"Không có gì phải giải thích cả, người đại diện đó vốn là do Seol Ah mời, con bé thấy hợp đồng đã hết hạn, như vậy, nó rời đi cũng là đúng."

Bang Si Hyuk nhàn nhạt đáp lời.

"Bang PD-nim, lời này đâu thể nói suông như vậy được!"

Kim Tae Hyung ở bên tức giận nói, thanh âm trầm thấp có chút tức giận lẩm bẩm.

"Lúc trước cũng không nói một tiếng liền đem cô ấy vào, bây giờ lại đột nhiên biến mất, có thể nói là ở chung đã lâu nên cũng có cảm tình, chú đối với mọi người như vậy là quá không công bằng rồi."

"Trọng điểm của mấy đứa là cái này sao? Con bé với mấy đứa bây giờ không có quan hệ, hẳn là mấy đứa đem trọng tâm đặt ở cuối buổi biểu diễn. Đừng tưởng cầm billboard trong tay là có thể lơi lỏng."

Bang Si Hyuk nói một tràng liên tiếp, không cho bọn họ cơ hội xen lời.

"Seol Ah bây giờ rất tốt, ở bệnh viện được người tốt chăm sóc, giúp đỡ, căn bản không cần mấy đứa quan tâm."

"Bệnh viện?"

Mấy người đối diện nghe được từ mấu chốt, quay sang lộ vẻ mặt nghi hoặc.

Biết mình không cẩn thận để lộ tin tức mấu chốt, liền bị mấy tên nhóc giống đám linh cẩu đánh hơi thấy mùi, Bang Si Hyuk vội vàng treo điện thoại.

Người quản lý mau chóng thu gom đồ đạc của mình, thừa dịp cả đám còn thảo luận liền tìm kiếm khe hở mà trốn đi.

"Đây là có ý gì? Bệnh viện? Không phải chị ấy ở cùng em trai sao? Làm sao lại ở bệnh viện?"

Jeon Jungkook trừng đôi mắt thỏ, môi mấp máy, trong mắt mang theo chút hơi ẩm.

Kim Nam Joon và Seok Jin nhìn nhau một cái, xong liền lắc đầu:

"Không biết!"

"Hôm qua em đã mơ thấy chị ấy đang ôm em khóc lớn."

Jungkook thất thần, hai tay nắm chặt trước ngực:

"Chị ấy đã khóc lớn và gọi tên em, hẳn đã rất sợ hãi."

Kim Tae Hyung nhìn em trai tự nói một mình, cau mày thở dài, nỗi đau trong lòng không hề thua Jeon Jung Kook, anh đành ngồi bên ôm bờ vai cậu út an ủi.

Hoseok đứng ở một chỗ, gương mặt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, mu bàn tay bị móng tay gãi sưng đỏ một mảng.

Park Jimin nheo mắt, mở miệng thăm dò hỏi:

"Hoseok hyung, anh biết gì sao?"

"Anh? Anh không biết!"

Anh tựa như bi kinh hách, đôi mắt nai con mở to, nhanh chóng cắn đầu môi, ngữ khí hơi yếu:

"Anh làm sao biết được?"

Anh nhìn bộ dạng của Hoseok, âm thầm nắm chặt bàn tay.

Hoseok-hyung, tốt nhất là hyung đừng nên để lộ nhược điểm.

Hôm sau, Nam Joon và Seok Jin trực tiếp đuổi tới công ty, nhưng cũng không có kết quả mong muốn, Bang PD-nim dứt khoát không nói đến đề tài này.

Lời lẽ đanh thép, dứt khoác hướng về phía cả hai nói:

"Cậu muốn con bé hay muốn BTS?"

"Điều này không thể nói chung như vậy được!"

Kim Nam Joon nóng nảy.

Bang Si Hyuk hùng hổ doạ người mà hỏi lại mấy lần, cuối cùng anh nhỏ giọng phun ra một câu:

"BTS!"

"Nhiệm vụ của cậu bây giờ là đốc xúc các em luyện tập, đừng làm hỏng buổi biểu diễn."

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn PD-nim, trong mắt hiện lên tia bất mãn, vừa định nói cái gì đó thì bên kia Seok Jin nhéo vai anh, cũng đành lui xuống dưới.

Giữa trưa ngày thứ tư, trang web chính thức của công ty phát SNS thanh minh: Chấn thương ở eo của Park Jimin tái phát, hiện đang nhận điều trị.

Tối thứ sáu, Jungkook mở live giao lưu cùng người hâm mộ.

Các fan phát hiện cậu đột nhiên gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vốn dĩ còn có chút phì của thiếu niên bỗng hốc hác như bị gọt mất.

Cậu mặc chiếc áo dưa muối dài màu xanh lục, tóc đen tém gọn ở hai bên tai trông có vẻ ngoan ngoãn.

Jungkook khép hờ nửa con mắt, đối mặt với camera lẩm bẩm:

"Phương pháp yêu anh cũng không khó.

Chính là dùng dáng vẻ như hiện tại

Ôm chặt lấy anh

Cho dù không biết hai ta về sau sẽ ra sao

Anh thích thứ không xác định này

Người khác nói gì cũng không quan trọng

Không ở bên nhau sẽ đau đớn muốn chết."

Ngẫu nhiên mở mắt ra, xuyên qua camera chính là hai mắt đẫm lệ, nước mắt liên tục rơi.

Các fan như phát điên mà chú tâm vào lời của cậu, cậu chỉ dụi dụi mắt nói:

"Không có liên quan thì cả hai sẽ tốt hơn, anh cũng sẽ tốt."

Phát sóng trực tiếp kết thúc, cậu ngơ ngác ngồi trên giường, bàn tay với đến tắt đi ánh sánh duy nhất.

Trong bóng đêm truyền đến tiếng một chàng trai nhỏ giọng nức nở.

"Seol Ah à, em rất nhớ chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro