Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Chuyến đi Thái Lan ( 1 )

CHƯƠNG 48: Chuyến đi Thái Lan ( 1 )

Translator: Kim Arie (arieee_97)

Beta: Diệp Vũ ( diepvu11)

Ngoại trừ Min Yoon Gi, những người khác đều không hề phát giác ra chỗ kì quặc.

Park Seol Ah đi sau staff, cùng BTS đi vào trung tâm thương mại, chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại Thái Lan.

Tối đến, đoàn người lén lút mang theo Park Seol Ah đi dạo chợ đêm.

Văn hoá chợ đêm Thái Lan vô cùng thịnh hành, nhưng vẫn tồn tại những thiếu sót.

Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì khí hậu nóng bức mà không phải do côn trùng hay ruồi bọ bay xung quanh.

Trong lòng Kim Tae Hyung rõ ràng cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vươn tay đem Seol Ah ôm vào trong ngực.

Dù đã khuya, dòng người đi lại trong chợ vẫn còn rất đông đúc. Tuy nhiên, trên con phố này, đoàn người vẫn luôn đi cùng nhau, không vì mùi hương đầy cám dỗ của thức ăn lan tỏa từ sạp hàng hai bên đường mà tách ra.

Thế nhưng, vẫn có ngoại lệ. Vừa quay đầu lại liền không thấy bóng dáng của Jeon Jung Kook và Park Ji Min.

Kim Nam Joon bất đắc dĩ đi về phía sau tìm kiếm thì thấy hai người họ đang ở một quầy bán thịt nướng trông có vẻ vô cùng hấp dẫn.

Anh xoay người lại vẫy tay với những người đi trước.

Đoàn người hướng tới gần chỗ đứng của Jeon Jung Kook và Park Ji Min.

Khó tránh được việc bị các hyung dò hỏi, hai người tìm bừa một lí do để đối phó nhưng vẫn hưng phấn xoa xoa bàn tay, hệt như đứa trẻ háo hức chờ đợi đồ ăn ngon.

Jeon Jung Kook cầm một que thịt nướng nóng hổi đưa đến bên miệng Park Seol Ah.

Park Seol Ah thấy hơi mẫn cảm với mùi vị trước mặt nên nhanh chóng lùi lại, chui vào trong ngực Kim Tae Hyung. Anh đưa tay đẩy lòng tốt của Jeon Jung Kook ra xa.

Một miếng thịt trên que xiên rơi xuống, Seol Ah không nhịn được, che miệng nôn khan một tiếng.

Sắc mặt Jeon Jung Kook biến đổi, đem que thịt trong tay cho ra phía sau, lo lắng hỏi:

"Chị không sao chứ ạ?"

Kim Tae Hyung vỗ nhẹ lưng cô, Kim Nam Joon đưa đến quả dừa đang cầm trong tay, Seol Ah cắn ống hút, hút hai ngụm, sắc mặt có chút tái nhợt.

"Làm sao vậy?"

Park Ji Min vẫn đang nhai trong miệng một miếng thịt, nghi hoặc hỏi.

Jeon Jung Kook có chút áy náy:

"Chắc là do thời tiết nóng, que thịt có chút dầu mỡ, chị Seol Ah hơi buồn nôn, khó chịu."

Mắt Park Seol Ah đỏ lên, cô xua tay, trong miệng luôn bảo không có việc gì.

Kim Tae Hyung đau lòng đem Seol Ah ôm vào trong ngực, khẽ xoa lưng cô.

Dọc đường đi, Jeon Jung Kook dính sát vào bên cạnh người Seol Ah, lấy lòng kéo tay cô, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, vừa cười vừa nói, có vẻ rất thú vị.

" Em đây đều là học từ anh Jin sao?"

Tuy Park Seol Ah không buồn cười cho lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra thích thú để giữ mặt mũi cho Jeon Jung Kook.

Kim Seok Jin đi phía trước nghe xong, tức giận dậm chân, quay đầu lại diss một trận:

" Là nó nói không đúng, để anh nói lại đảm bảo em nghe xong sẽ thấy có lý ngay lập tức."

Đoàn người ngồi ở quán bar đầu đường khu đèn đỏ, người nước ngoài trên tay đầy hình xăm đang ôm hôn cô gái Thái Lan một cách nồng nhiệt.

Jeon Jung Kook không cố kị mà nhìn chằm chằm vào người kia, có chút thất thần.

Kim Nam Joon vỗ đầu cậu, nhỏ giọng nhắc nhở một câu:

" Đừng nhìn lộ liễu quá!"

Jeon Jung quay đầu lại, dẩu dẩu môi hỏi:

" Xem hình xăm thì có sao đâu ạ?"

Kim Nam Joon nhìn theo cậu, trong lòng hiểu rõ, thằng nhóc này là đang xem hoa văn trên cánh tay người kia, cũng không ngăn cản nữa.

" Em thích hình xăm kia hả?"

Miệng nhỏ Park Seol Ah toát ra hơi sữa bò.

Đôi mắt Jeon Jung Kook sáng lấp lánh, không khó để thấy quyết tâm của cậu cao thế nào :

" Em vốn rất muốn xăm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ xăm hình gì."

Hương vị béo ngậy ở đầu lưỡi có chút ngấy, Park Seol Ah đem cái ly đẩy đến trước mặt Kim Tae Hyung, hôn lên má anh một cái:

" Giúp em uống hết nha, Tae Hyung."

Kim Tae Hyung cầm cái ly, trong mắt toàn là sủng nịnh pha chút lo lắng nói:

" Em chưa ăn cơm chiều, bây giờ ngay cả sữa bò cũng không muốn uống sao?"

Park Seol Ah le lưỡi:

" Không có hứng ăn, chắc là vẫn chưa quen với ẩm thực Thái Lan."

Nhìn dưới mí mắt Seol Ah có quầng thâm đen, Min Yoon Gi nhích lại gần, thấp giọng ở bên tai cô hỏi:

" Ngủ cũng không được ngon?'

Park Seol Ah nhìn anh, ánh mắt có chút mê man :

"Cái gì?!"

Min Yoon Gi không hỏi tiếp, tầm mắt chạm đến vệt đỏ trên cổ cô, đồng tử đột nhiên co rút.

Park Seol Ah phản xạ nhanh, thu hồi tay trái, tay phải che lại vệt đỏ, khe khẽ vuốt ve.

" Thật sự không có việc gì à?"

Min Yoon Gi nhìn cô, trong mắt hiện lên tia tối tăm, biểu tình lạnh lùng mang theo vẻ nghiêm túc khó có thể kháng cự.

" Không có gì đâu ạ."

Park Seol Ah gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Min Yoon Gi im lặng, anh biết có hỏi như nào thì cô cũng sẽ không nói thật.

" Hôm nay, đến phòng anh đi?"

" A, hyung! Phải có thứ tự trước sau chứ?!"

Kim Tae Hyung hừ một tiếng, ôm chặt vai Park Seol Ah :

"Seol Ah hôm nay là của em đó nha!!"

Nháy nháy mắt, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhẹ, như là muốn tuyên bố chủ quyền. Kim Tae Hyung không vui nhướn mày, giơ tay đem ly sữa bò trên bàn uống cạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro