Chương 46: Jung Tae - Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn
CHƯƠNG 46: Jung Tae – Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn
Translator: Trâm Trần bichtram2809
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
"Mong rằng em không bị gì nặng."
Park Ji Min ngồi ở mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve trán của cô.
Sắc mặt Park Seol Ah tái nhợt, hai má đột nhiên đỏ ửng, anh hơi nhíu mày:
"Em sốt rồi thì phải ?"
Kim Seok Jin bước nhanh đi tới, mu bàn tay nhẹ nhàng dán lên trán của cô, thật sự rất nóng.
Anh vỗ người Park Ji Min, thanh âm không lớn không nhỏ:
"Còn ngồi ngây ra đó? Mau chạy đi lấy một chậu nước ấm tới đây."
Sau đó giương mắt nhìn nhìn Kim Nam Joon, Kim Nam Joon đang định đi tới, chuẩn bị tinh thần để mình bị sai vặt, rồi anh lại nhìn về phía Jung Ho Seok đang ngồi trên giường, nói:
"Ho Seok, phiền em đi lấy dùm anh cây nhiệt kế ."
"Hyung."
Kim Nam Joon có chút ủy khuất.
"Anh sợ em làm hư nhiệt kế mất."
Kim Seok Jin vỗ vỗ bờ vai của cậu em trai, lấy làm an ủi.
Sau đó lại nhẹ nhàng khều khều Kim Tae Hyung, rồi nhìn về phía Park Jung Hoon đang đứng:
"Hôm nay em đã quan tâm chăm sóc cho Seol Ah nhiều rồi, em có thể về phỏng ngủ nghỉ ngơi."
"Em không cần nghỉ ngơi, em muốn ở đây với chị ấy."
Gương mặt của cậu con trai này rất giống Park Seol Ah, ngoan ngoãn cầu xin khiến ai cũng đem lòng yêu quý.
Kim Tae Hyung sờ sờ đầu của cậu:
"Nhóc mau đi nghỉ ngơi đi, nếu không chăm sóc nhóc thật tốt, chị nhóc biết được sẽ vô cùng tức giận ."
Trong đầu anh bây giờ đột nhiên hiện ra hình ảnh Seol Ah với đôi mắt đầy nước, hai má phiếm hồng tức giận, nghĩ tới đây khóe miệng anh không nhịn được mà bất giác cong lên.
Lại nghĩ đến lễ tang, hốc mắt liền đỏ lên.
"Đi thôi, anh đưa nhóc về phòng."
Tránh cho việc rơi nước mắt trước mặt mọi người, anh khoác lấy vai Park Jung Hoon đi ra ngoài.
"Jung Kook đâu ?"
Kim Nam Joon đảo mắt nhìn thì thấy đôi mắt to tròn đỏ ửng của cậu em trai đang nhìn sang Park Seol Ah.
"Em muốn ở bên cạnh chị ấy."
Cậu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào thẳng mặt cô, kiên định lại cố chấp:
"Em muốn ở bên cạnh chị ấy."
Cậu nằm nghiêng người sát gần người cô, lẳng lặng chăm chú nhìn Seol Ah.
Kim Nam Joon nhìn cậu cố chấp, đành lắc đầu, trước khi bước ra khỏi cửa để lại một câu:
"Nghỉ ngơi cẩn thận, Jung Kook."
Cả nhóm thay phiên chăm sóc cho Seol Ah đến nửa đêm, Kim Seok Jin không lay chuyển được Jeon Jung Kook, chỉ có thể nhìn Kim Tae Hyung, thở dài rồi đi ra ngoài.
Jeon Jung Kook vẫn ngồi im bất động, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn, nếu không phải hốc mắt của cậu đỏ ửng, thì sẽ không ai biết được vừa lúc nãy, ngay tại đây cậu đã khóc lóc thảm thiết như thế nào.
Nhìn mấy ngày hôm trước còn tung tăng nhảy nhót, vậy mà bây giờ lại nằm một chỗ, môi khô nứt, đôi mắt thâm quầng, người thì gầy đi hẳn.
Một ngày thôi, nếu có thể, anh muốn sẽ mãi được bên em.
Một ngày thôi, nếu có thể, anh muốn ôm em trong vòng tay anh.
Một ngày thôi, nếu có thể, anh muốn sẽ mãi được bên em.
Một ngày thôi, anh ước cho đôi ta được ở mãi bên nhau.
Anh chỉ mong một ngày cùng được gần bên em.
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, môi cậu run rẩy, âm thanh nghẹn ngào không có cách nào ngăn lại.
Cậu vươn cánh tay, đỡ đầu của cô nằm lên tay mình, từ từ kéo cô xích lại gần.
Giọt nước trên mí mắt không tự chủ mà rơi xuống, cậu lại khóc một cách vô thức.
Mũi Jung Kook sụt sịt vài cái, lấy tay áo lau đi nước mắt.
Từ từ nâng đầu, nhìn ánh mắt thâm trầm của Kim Tae Hyung:
"Hyung, em thắc mắc mẹ chị ấy là người như thế nào ?"
Kim Tae Hyung nhìn cậu một cái, đứng dậy ngồi vào mép giường, duỗi tay vuốt ve trán của Park Seol Ah.
Thanh âm như đàn cello ổn trọng:
"Bác ấy là một người phi thường, từ đầu đến chân, đến cả sợi tóc đều khiến người cảm thấy ấm áp."
Trước mắt Jeon Jung Kook cũng hình dung ra dáng vẻ người mẹ dịu dàng của cô, khóe miệng cậu không kiềm được bất giác cong lên:
"Có thể nuôi dưỡng một cô con gái tốt như vậy, bác ấy nhất định là một người mẹ vô cùng vĩ đại ."
"Seol Ah ?"
Kim Tae Hyung chợt kêu, thấy cô rơi vào trạng thái mơ hồ.
Jeon Jung Kook lộc cộc, cẩn thận ngồi dậy, nghe cô mấp máy môi phát ra âm thanh đứt quãng:
"Mẹ...mẹ ơi...mẹ!"
Cậu bối rối nhìn Kim Tae Hyung:
"Làm sao bây giờ? Cô ấy kêu mẹ."
Kim Tae Hyung nhấp môi, thở dài:
"Đợi một lát, từ từ cô ấy sẽ trở lại bình thường."
Jeon Jung Kook bất ngờ xốc chăn lên, cả người chui vào, đem Park Seol Ah ôm vào trong lòng ngực ấm áp.
Đôi mắt Park Seol Ah từ từ mở ra, ánh mắt mang theo sự ngây thơ đơn thuần, giống trẻ con mới sinh vô cùng thuần khiết .
Cô giương mắt nhìn Jeon Jung Kook, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
"Mẹ."
Sau đó duỗi tay nắm chặt áo cậu, chui đầu vào trong lòng ngực ấm áp, to lớn, có chút quyến luyến muốn ỷ lại.
Jeon Jung Kook ôm cô sát vào trong lòng ngực, cằm đặt lên trên đỉnh đầu cô rồi xoa nhẹ mái tóc, hơi nhíu mày, nhìn về phía Kim Tae Hyung:
"Chờ chị ấy tỉnh lại, nhất định phải gội đầu sạch sẽ cho chị ấy, chứ tóc hơi khó ngửi rồi."
Kim Tae Hyung bị cậu thình lình nói ra lời nói chọc cười, phụt một tiếng rồi bật cười, cơ mặt từ từ giãn ra.
Sau đó lại chậm rãi bình tĩnh lại, đôi mắt lo lắng nhìn người đang ngủ say, trầm giọng nói:
"Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro