Chương 42: Park Seol Ah - Nghi ngờ về một người đàn ông
CHƯƠNG 42: Park Seol Ah – Nghi ngờ về một người đàn ông
Translator: EYSDNanami Adgjl10032005
Beta: Diệp Vũ diepvu11
Sáng sớm, BTS liền chuẩn bị tham dự show radio nước Mỹ.
Min Yoon Gi mặc quần áo chỉnh tề ngồi bên mép giường, sờ mái tóc bù xù của Park Seol Ah, đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Anh đi chút rồi sẽ về nhé?"
Park Seol Ah mơ mơ màng màng đáp lại, kéo chăn trùm kín người, nặng nề ngủ.
Min Yoon Gi cười khẽ, đôi mắt lười biếng híp lại tạo thành một đường kẻ.
Anh nhịn không được hôn lên gương mặt cô, thì thầm nói câu hẹn gặp. Dưới ánh nhìn đầy lưu luyến, xoay người rồi lặng lẽ rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, liền trông thấy ánh mắt buồn bã của của Park Ji Min, anh khẽ thở dài trong lòng, tiến tới vỗ vỗ bờ vai người trước mặt :
"Đi thôi."
Park Seol Ah bị cơn đói làm tỉnh giấc, cô rời giường xem điện thoại.
12:04
Xem ra phải đi kiếm chút đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng đang kháng nghị vì bị ngược đãi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Seol Ah tùy ý mặc một chiếc áo thun cùng quần dài, lấy một chiếc mũ lưỡi trai đen của Min Yoon Gi từ trong vali, sau đó đi ra ngoài.
Lúc còn nhỏ cô chỉ học qua ngoại ngữ ở trường, nhưng vẫn đủ để dùng trong giao tiếp cơ bản.
Rời khỏi khách sạn, Park Seol Ah gọi một chiếc xe trên Uber đến Venice, tìm một chỗ ít người qua lại.
Cô thật sự đã đói lả, cúi mặt chuyên chú nhấm nháp dĩa mì Ý.
Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một ly cà phê, hơi nước bốc lên lượn lờ trông rất hấp dẫn.
Park Seol Ah sửng sốt, nhìn thoáng giấy tờ trong tay, cuống quýt ngẩng đầu lắc lắc tay, hướng mắt đến anh chàng phục vụ tóc vàng nói:
"Sorry, I haven't ordered that."
( Xin lỗi, tôi không gọi cái này. )
"Oh Madam, a gentleman bought you a drink."
( Ồ thưa cô, một vị tiên sinh đã gọi đồ uống này cho cô. )
"Who?"
( Ai cơ? )
"He just left."
( Anh ấy vừa rời đi. )
Theo hướng chỉ của người phục vụ, Park Seol Ah nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn mặc vest màu xám, toàn thân toát lên khí chất vô cùng sang trọng, trên đầu từng sợi tóc được chải chuốt gọn gàng.
Seol Ah nghi hoặc, đột nhiên lại có người mời mình uống cà phê ư?
Đem chiếc ly khẽ đẩy sang hướng bên cạnh, mang theo một chút kháng cự, tiếp tục cúi đầu ăn mỳ.
Tháng 5 tại Las Vegas thật nóng, nhiệt độ cao hơn so với không khí ở Seoul vào cuối thu, nói nơi này là bếp lò nhân gian thật không sai.
Park Seol Ah được người quản lý dẫn đến chỗ quay hậu trường, các thành viên BTS đang hưng phấn thảo luận về những cảnh quay.
Seol Ah tự nhiên tìm một góc để ngồi, lại bị tên nhóc kia phát hiện ra.
Né tránh chỗ camera đang quay, Jeon Jung Kook tung tăng chạy đến ngồi bên cạnh, nhướn vai huých huých cô, đúng là trẻ con.
"Sao bây giờ chị mới đến?"
Cậu cười để lộ chiếc răng thỏ.
"Chị vừa mới đi ăn."
Seol Ah có chút mệt mỏi nhìn về phía Jung Kook đang ngày càng nhích lại gần mình.
Jeon Jung Kook thuận thế đưa tay lên bả vai cô, nghiêng đầu hôn lên chóp mũi, nhìn thoáng qua, đột nhiên nghi hoặc:
"Chiếc mũ này không phải của anh Yoon Gi sao?"
Park Seol Ah gật đầu:
"A, ngày hôm qua chị không gội đầu."
Cô tự nhiên trả lời câu hỏi của cậu, Jeon Jung Kook lại nhìn ra một tia kì lạ :
"Sao chị lại có mũ của anh ấy?"
Sự chiếm hữu kinh người của một tên nhóc, cô đương nhiên hiểu rõ.
Seol Ah nâng đầu đến gần, khẽ hôn lên sườn mặt Jung Kook, đôi mắt lấp lánh tha thiết nhìn chằm chằm cậu, chớp mắt vô tội :
"Em biết là chị thích em nhất mà."
Jeon Jung Kook hơi dẩu miệng, nỗ lực kiềm chế khóe môi đang ngày một cong lên:
"Hừ, đêm qua chị cùng anh Yoon Gi ở bên nhau?"
Park Seol Ah kinh ngạc chớp chớp mắt, nhìn trên mặt Jeon Jung Kook hiện lên sự khổ sở, lại làm như không để bụng.
Cô cảm thấy có chút áy náy, trong lòng hơi ê ẩm.
Duỗi tay đan xen năm ngón với bàn tay của cậu, nhẹ giọng nói:
"Thực sự xin lỗi em, Jung Kook a."
Cậu lắc đầu:
"Từ trước đến nay đều không phải là lỗi của chị."
"Tới rồi à?"
Trên đầu đột nhiên gia tăng trọng lực, đỉnh đầu bị đè xuống.
Park Seol Ah ngẩng đầu lên nhìn Min Yoon Gi mặc trên người bộ vest đen, bất mãn liếc nhìn một cái, hất tay anh ra:
"Đừng làm rối tóc của em."
"Anh thích!"
Yoon Gi cảm thấy buồn cười, đặt mông ngồi bên cạnh cô, nhéo nhéo gương mặt đang phình ra vì tức giận của Seol Ah:
"Em đội mũ của anh còn bày đặt sửa soạn kiểu tóc làm gì?"
Park Seol Ah nắm lấy bàn tay của Jung Kook, vươn chân bất mãn đá ống quần Min Yoon Gi, ra vẻ kiêu ngạo nói:
"Ai cần anh lo."
"Nói chuyện với anh mà dám không dùng kính ngữ hả?"
Min Yoon Gi giữ chặt tay còn lại của cô, vuốt ve từng ngón tay thon dài :
"Thật là, bọn họ đều chiều hư em rồi."
Park Seol Ah đáng yêu lại bắt đầu quấy phá, cô vùng vẫy khoát khỏi ma trảo của anh, đưa mắt nhìn Kim Seok Jin đang đi đến, nhanh chóng chạy lại trốn phía sau lưng, dùng ngón tay chỉ Min Yoon Gi, nhỏ giọng tố cáo :
"Anh Seok Jin, anh Yoon Gi ăn hiếp em."
Kim Seok Jin hiểu ý, tức khắc ra dáng anh cả, dùng lời lẽ ông chú, nói với Min Yoon Gi:
"Yoon Gi a, anh đã nói rất nhiều lần, phải dịu dàng với các em một chút. "
Jeon Jung Kook đột nhiên nhảy ra chen ngang:
"Lần trước anh ấy còn đột nhiên túm lấy gáy em, dịu dàng chỗ nào?"
Kim Seok Jin lập tức nhớ đến khi đó, chính anh cũng bị Joen Jung Kook đánh một cái sau gáy, tức giận chỉ vào cậu :
"Tên nhóc nhà em còn nói với anh? Không nể mặt anh mày hả, dám đánh vào gáy anh trước camera à."
"Anh lớn tuổi thì ghê gớm lắm sao?"
"Tất nhiên! Lớn tuổi phải ghê gớm rồi."
"Wow, lớn tuổi thật tốt!"
"Tốt! Tốt vô cùng!"
Hai người bắt đầu ấu trĩ giận dỗi nhau.
Park Seol Ah lặng lẽ lùi về phía sau, không cẩn thận lại va phải một lồng ngực rắn chắc.
Cô nghiêng đầu, thấy ánh mắt lấp lóe của Park Ji Min đang nhìn môi mình, không nói lời nào.
Hai mắt Park Ji Min tối sầm, có chút mất mát, anh lẳng lặng đứng thẳng sau lưng cô, cho dù bên tai vang lên âm thanh trêu chọc của hai người anh em cũng không làm Park Ji Min thấy buồn cười.
Thật ra Park Seol Ah không có ý trách anh, chỉ là ngày hôm qua bọn họ vốn dĩ đang ở cạnh nhau, kết quả là bản thân lại lên giường với Min Yoon Gi, thành thật mà nói, cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Dáng vẻ hai người rõ ràng không đồng nhất, nhưng lúc hôn môi cô lại không hề phát hiện điều bất thường.
Seol Ah cắn môi đưa tay ra sau kéo vạt áo của anh, âm thanh có chút nhút nhát vang lên :
"Ji Min, đêm nay có thể mang cho em một ly sữa bò không? Em muốn mùi vị ngọt ngọt giống hôm qua ấy."
Người phía sau lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, dùng sức siết chặt lấy bàn tay cô, phát ra một từ đơn:
"Ừ"
Những người khác ngồi phía trên, nhìn thành viên lớn tuổi nhất cùng nhỏ tuổi nhất trong nhóm còn đang đấu võ mồm với nhau, cười nghiêng ngả.
Park Seol Ah nhìn bọn họ, trong lòng nảy sinh cảm giác hạnh phúc, Park Jimin lặng lẽ ôm lấy eo cô, cằm gác lên bờ vai mảnh khảnh trước mặt.
Thật tốt.
Trong lòng Seol Ah thầm cảm ơn Thượng đế, ở nơi lạnh lẽo, xa lạ, một lần nữa đã cho cô ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro