Chương 41: Min Yoon Gi - Tập trung vào
CHƯƠNG 41: Min Yoon Gi - Tập trung vào
Translator: heloaphr_ DeokMang
Beta: Diệp Vũ diepvu11
21 tháng 5 năm 2017 là ngày khó quên nhất đối với ARMY toàn thế giới, trên sân khấu của Billboard, bảy người con trai đều mặc tây trang đen, phá vỡ kỉ lục của Justin Bieber, thắng giải thưởng Top Social Artist.
Bên dưới, ARMYs nhiệt liệt hưởng ứng, không ngừng ăn mừng và reo hò hoan hô, không chỉ người xem sợ hãi mà ngay cả chính chủ cũng không tin vào mẳt mình. Và cũng từ ngày ấy, danh tiếng của nhóm ngày càng vang dội trên đấu trường quốc tế.
Đến từ Kpop, thuộc về BTS, thời đại mới do chính tay họ mở ra đã bắt đầu.
Đoàn người ngồi trong chiếc xe Lincoln, vẫn chưa thể bình tĩnh, hốc mắt đỏ bừng, có chút dại ra.
Đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn nhau, lại không nhịn được bật cười thành tiếng, cứ ngỡ mọi thứ chỉ là mơ.
"Là đang nằm mơ phải không?"
Park Jimin biểu tình hoảng hốt:
"Thực sự giống như đang nằm mơ vậy!"
"Là sự thật đấy."
Kim Nam Joon cười cười, trên mặt mang theo tia thỏa mãn:
"Chúng ta đã làm được!"
"Ôi thật là!"
Jung Ho Seok lắc đầu, cả người vẫn còn dư vị của cơn sợ hãi.
"Em muốn gọi bảo Seol Ah đến đây."
Kim Tae Hyung lấy điện thoại ra.
"Alo?"
"Chúc mừng mọi người nha!"
"Ừm, cảm ơn. Lát nữa em có tới không?"
"Em đang chuẩn bị đi!"
"Nếu thế đi cùng với người quản lý nhé!"
"Vâng, mọi người đi đường cẩn thận!"
Trong chốc lát, anh cong môi tắt điện thoại, ngón tay vuốt vuốt cằm, ngây ngốc mà cười thành tiếng.
Một bên, Min Yoon Gi gác khuỷu tay lên vai Park Ji Min, ngón tay gõ xuống áo anh theo nhịp, nhỏ giọng nói cái gì đó bên tai anh.
Park Ji Min quay đầu, yên lặng nhìn anh, vẻ mặt không tình nguyện gật đầu.
Đem khăn lụa trên cổ gỡ xuống, cất vào túi, Min Yoon Gi ôm cánh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên trong quán bar ở Las Vegas.
Trên đỉnh đầu, những chùm tia sáng nhấp nháy nhấp nháy, ở sàn đầy những người vặn vẹo nhảy điên cuồng, đến mặt còn không nhìn rõ.
Park Seol Ah chọn một góc nhỏ ngồi xuống, xung quanh toàn là staff với các nghệ sĩ trứ danh ở lễ trao giải, rất nhiều người tìm BTS kính rượu chụp ảnh chung.
Cô mặc một chiếc váy dạ hội đen, làn da trắng nõn.
Không ít người đến mời rượu, cô chỉ xua tay nói đang đợi bạn.
Ngồi bên kia hơn nửa giờ, cả nhóm vẫn còn tiếp khách chúc mừng, cô lại nhấp một ngụm Cocktail trong tay.
Chất lỏng màu đỏ, vị cồn không quá nồng đậm, ngược lại hương vị hoa quả phong phú tan ở đầu lưỡi.
Có chút nhàm chán nhưng cô không dám đi loạn.
Rốt cuộc vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Taylor Swift, huyền thoại của nền âm nhạc Âu Mỹ, trong lòng có chút khẩn trương.
Đặc biệt là Taylor Swift còn thân thiện đến chào, hỏi cô có phải là trợ lý của BTS không, có bị lạc đường hay không, liên tiếp khen cô đặc biệt đáng yêu, sau đó cụng ly champagne rồi tặng một cái hôn gió liền bị Camilla Cabello lôi đi.
Ánh mắt của các chàng trai BTS thi thoảng lại hướng về phía cô nhìn một cái, trên mặt tuy xa cách nhưng vẫn mang lễ phép tươi cười với những người khác.
Vất vả nãy giờ chưa kịp nói với cô một câu nào thì đã bị Kim Nam Joon lôi đi chào hỏi.
Thân ở nước ngoài, Park Seol Ah dũng cảm hơn, đứng dậy đi vào quầy bar, rót một ít rượu, tự mình thưởng thức.
Chờ Park Ji Min thấy cô đang ngồi ở quầy bar, lại có vài người nước ngoài cao lớn đang tiến tới bắt chuyện.
Park Ji Min đi lên dùng vốn từ tiếng anh ít ỏi của mình giải thích thân phận của thiếu nữ, cũng tỏ vẻ muốn mang cô đi.
Người nước ngoài kia vẻ mặt đáng tiếc nói mong sớm gặp lại, cúi đầu thả nhẹ một nụ hôn trên mu bàn tay thiếu nữ.
Mặt Park Seol Ah có chút nóng, nguyên nhân vì uống hơi nhiều rượu, đầu hơi choáng, nhưng vẫn có thể nhận ra người trước mắt.
Bị Park Ji Min bế vào phòng, người cô mềm oặt dán trên người anh, như một con rắn quấn chặt.
Mái tóc rối trên đỉnh đầu cọ cọ vào cổ người trước mặt, miệng chu lên, âm thanh mềm mại:
"Làm sao bây giờ, hình như em say rồi, thấy choáng đầu lắm luôn."
"Em biết anh là ai không?"
Park Ji Min đặt cô ngồi vào mép giường, đỡ khuôn mặt nhỏ của cô.
Park Seol Ah gật đầu híp mắt:
"Chỉ là có chút choáng váng thôi, Ji Min à, có thể lấy cho em một ly sữa bò được không, em muốn uống cái gì ngọt ngọt ấm ấm như sữa bò ấy?"
Anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói mang theo chút dụ dỗ:
"Vậy em ngồi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ anh, anh đi lấy sữa, được không?"
"Vâng!"
Park Seol Ah dẩu miệng, nặng nề mà gật đầu.
Park Ji Min lấy một chiếc khăn lụa trong túi ra, gấp thẳng, buộc lên mắt cô, ôn nhu vuốt tóc cô :
"Em đeo cái này lên, không được tháo ra. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ anh trở lại được không?"
Park Seol Ah mím môi, âm thanh yêu kiều mềm mại:
"Vậy anh nhớ trở về nhanh đấy."
Park Ji Min ngẩn người, xoa xoa đỉnh đầu cô, cay đắng mà phát ra một tiếng: "Ừm."
Không biết qua bao lâu, Park Seol Ah chờ đến mơ màng sắp ngủ thì cửa mở.
Cô định hỏi có phải Park Ji Min không, lại nghĩ đến hẹn ước với anh, vì thế im lặng không nói chuyện, chỉ vươn đôi tay, nâng cằm, nở nụ cười ngọt ngào.
Người kia một phen giữ chặt tay cô, ngồi xuống bên cạnh, đem cái ly đưa tới bên miệng.
Park Seol Ah uống được mấy ngụm, nghe được tiếng đế ly cùng ngăn tủ va chạm liền quay đầu.
Một đôi môi ẩm ướt dừng ở khóe môi cô, đầu lưỡi nóng bỏng liếm sạch vết sữa bị tràn ra.
Môi Park Seol Ah run run, khẽ há miệng thở dốc, đầu lưỡi theo khe hở tiến vào.
Không biết vì sao, trong lòng lại thấy hơi run rẩy, cô đưa tay định tháo khăn xuống thì lại bị nắm lấy.
Trong miệng tràn đầy vị bạc hà, đầu lưỡi của đối phương rất lợi hại, ở trong khoang miệng cô chuyên tâm liếm láp, mềm mại linh hoạt mà câu lấy đầu lưỡi cô.
Tinh thần choáng váng, quần áo bị cởi, trên người còn đúng chiếc khăn lụa trên mắt, Seol Ah nâng mu bàn tay che ở trên trán, dưới thân truyền đến khoái cảm khiến cô không nhịn được nhỏ giọng khóc nức nở, khóe mắt tràn ra nước mắt thấm ướt một mảng khăn lụa.
Ngón tay thon dài của anh ở dưới thân cô bắt chước lúc giao hợp, động tác thọc vào rút ra liên tục, móng tay hẳn cắt thực sự sạch sẽ, không hề làm đau vách trong của thiếu nữ.
Park Seol Ah che miệng để không phát ra âm thanh.
Dưới thân lại thêm một ngón tay gia nhập, mang theo tiếng nước, kích thích muốn chết.
Cô nhịn không được mà kêu lên, giọng nói run rẩy:
" Anh..anh...ưm..ư...rút ra."
Min Yoon Gi cười nhạo một chút, đem tay rút ra.
Dưới thân trống không làm Park Seol Ah hướng lên nguồn nhiệt mà cọ sát, cô ôm cổ anh, gương mặt gối lên đầu vai làm nũng:
"Không cần đi, tiến vào a."
Giây tiếp theo, tiếng kim loại của thắt lưng va chạm vào nhau tạo thành âm thanh cùng tiếng cởi quần áo sột soạt qua đi.
Đồ vật nóng bỏng thẳng tắp nhét vào lỗ nhỏ của cô, cả người như điện giật mà run một chút, nhỏ giọng rầm rì, nhéo cánh tay anh không chịu buông.
Cảm giác thấy có chỗ lạ thường, trong lòng có chút loạn, vì thế nâng đầu, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt người nọ, dừng lại một khắc, toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên đình chỉ.
Không giống nhau!
Từ gương mặt đến hình dáng đều không giống nhau!
Park Seol Ah tháo khăn bịt mắt, đối mặt với đôi mắt đen vương màu tình dục.
Ngày trước trong mắt chỉ toàn lạnh đãm, giờ phút này lại hiện hữu ôn nhu cùng thương tiếc.
So với cô, da anh còn trắng hơn, làn da phiếm hồng, chóp mũi cũng phiếm hồng, bờ môi mỏng, nhưng so với những đôi môi khác lại khiến cô sinh ra dục vọng khi cọ sát.
Min Yoon Gi nhìn Park Seol Ah, hạ thân bên dưới tiếp tục va chạm.
Bị đâm đến nỗi phân tâm, nhưng vẫn cố gắng gặng hỏi :
"Min Yoon Gi? Sao lại là anh? Park Ji Min đâu? A!"
Dưới thân bị đâm một cái thật mạnh, đầu lưỡi Min Yoon Gi chạm chạm vào má cô, duỗi tay nâng cằm cô hôn lên.
Buông Park Seol Ah đang thở hổn hển ra, giọng nói gợi cảm như muốn khiến người nghe lâm vào cơn say :
"Tập trung vào, còn nhắc đến tên đàn ông khác thì chắc chắn đêm nay không tha cho em."
Như muốn xác minh lời nói của mình là thật, bên dưới hạ thân lại tiếp tục luân động.
Đâm mạnh vào bên trong hai cái, sâu đến tận hoa tâm.
Nửa người trên Park Seol Ah vô lực mà ngã vào trong chăn, như một đóa hoa yêu kiều, thừa nhận cơn bão đang quét qua thân thể mình.
Không phát hiện bản thân trong lúc vô thức đã bám lấy tay anh, Min Yoon Gi nắm chặt bàn tay của thiếu nữ, đem cố định trên đỉnh đầu.
Anh dán vào gáy cô tinh tế liếm mút, lưu lại dấu vết nóng bỏng.
Một tay nắm nhẹ nhũ hoa trước ngực, ngón tay thon dài bắt đầu xoa nắn, ngực cô bị anh bóp đến nỗi thay đổi hình dạng, da thịt trắng nõn tràn ra hẳn các khe ngón tay, hiệu quả thi giác phi thường kì diệu.
Min Yoon Gi liếm đôi môi khô khốc, hông động, cúi đầu ngậm nốt bên ngực còn lại, nhẫn tâm cắn một ngụm.
" Min Yoon Gi...anh...anh...chậm một chút."
Thân thể cô như bị anh đâm bay đến nơi, bộ ngực theo quán tính đong đưa, trên cổ toàn là dấu hôn màu đỏ.
Ánh mắt Min Yoon Gi tối sầm nhìn xuống bên dưới, tần suất đưa đẩy ngày càng nhanh.
Anh đột nhiên kề sát thân thể người phía dưới, kéo chân cô đặt lên vai, đem hạ thân thô dài gắt gao chọc vào rút ra, không chừa một kẽ hở.
Thân thể Park Seol Ah run rẩy, hoa huyệt bên dưới phun ra một ít mật dịch.
Min Yoon Gi thoắt cái xoay người, đổi tư thế, đem cô ôm vào trong ngực.
Park Seol Ah bị bắt ngồi quỳ trên cái thứ thô nóng kia, eo bị giữ chặt, Min Yoon Gi rút ra một chút rồi đâm mạnh vào như một cái máy.
Park Seol Ah ngẩng đầu, vô lực mà tựa vào ngực anh, hạ thân bên dưới cảm thấy nóng rát.
"A...a...a...nhanh quá...thật lớn."
Côn thịt thâm tím của Min Yoon Gi trong cơ thể cô ra vào, bị khoái cảm vây quanh, làm anh nheo mắt lại, khoái cảm sung sướng xâm chiếm toàn bộ đầu óc, chôn bên tai cô rên rỉ.
Tinh tế hôn vào khuôn mặt của thiếu nữ, lại nhìn cánh tay mảnh khảnh, giữ chặt vòng eo của cô, làm hoa huyệt của cô phun ra nuốt vào chính dương vật của mình.
Thiếu nữ rên rỉ đứt quãng, thanh âm so với sữa bò còn ngọt hơn.
Thoáng ngừng một chút, như chuẩn bị tốt, điều chỉnh lại vị trí, đè chặt hông cô, mãnh liệt thọc vào rút ra mười mấy cái.
Lui ra lui vào, một cỗ tinh dịch phun thẳng về phía trước, tràn ra đầy ga giường cùng mông cô.
Park Seol Ah vô lực mà dựa vào ngực anh, tiểu huyệt không ngừng co rút.
Min Yoon Gi nhéo nhéo ngực cô, xoay một cái đè lên người đối phương, phun ra hai chữ:
"Tiếp tục!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro