Chương 4: Jeon Jung Kook - nhớ em!
CHƯƠNG 4: Jeon Jung Kook - nhớ em!
Kim Tae Hyung nhận ra mấy ngày nay Jeon Jung Kook có chút không thích hợp, từ hai ngày trước đi tới Santiago, tần suất coi di động mỗi ngày vô cùng cao, tuy trước đây cũng thế, nhưng theo cậu quan sát tỉ mỉ, liền làm ra một kết luận.
Tuyệt đối là cậu ta đang nhắn tin nhắn với ai đó!
Santiago và Hàn Quốc lệch nhau 16 tiếng đồng hồ, mỗi lần ở thời gian nghỉ ngơi tại Hàn quốc, tần suất cậu ta xem di động sẽ giảm bớt, hơn nữa hai ngày này, mỗi buổi sáng cậu sẽ rời giường thật sớm, sau đó gọi điện thoại cho ai đó ở trên ban công.
Sáng qua Kim Tae Hyung cố ý đặt báo thức sớm, trốn ở sau bức màn muốn nghe lén, kết quả bị phát hiện, còn bị thỏ cơ bắp đánh một trận.
Cậu nói chuyện này cho bạn thân 95line Park Ji Min, hai người ngồi trên xe, lén lút thảo luận.
"Cậu nói có phải là người trong giới hay không?"
Kim Tae Hyung tò mò xoa cằm.
"Aigoo, cậu đừng đoán mò, nếu Jung Kook muốn nói lúc đó sẽ nói cho chúng ta biết thôi."
Park Ji Min nhìn dáng vẻ thiên mã hành không của cậu bạn, bất đắc dĩ lắc đầu.
------------
Park Seol Ah đang ngồi bên cạnh giường bệnh, bình tĩnh gọt quả táo trong tay.
Mẹ Park nằm tựa trên gối đầu, từ ái nhìn con gái đã trổ mã thành người lớn, vươn tay sờ sờ đầu cô, cảm thán nói:
"Seol nhà ta trong nháy mắt đã lớn thế này rồi."
Park Seol Ah chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bàn tay vốn trước đây tinh tế mảnh khảnh, chỉ dùng để đàn dương cầm, nay che kín vết xanh tím cùng kim tiêm.
Hốc mắt cô hơi ướt át, cúi đầu làm bộ chuyên chú gọt táo, lắc đầu:
"Mặc kệ con lớn thế nào, con vĩnh viễn là đứa nhỏ của mẹ mà."
Bà Park nhìn khuôn mặt nhỏ hơi gầy ốm của cô, có chút đau lòng, lại nhớ đến con trai út của mình, hỏi:
"Hoonie đâu? Về trường học sao?"
Park Seol Ah gật gật đầu:
"Con vừa đưa nó từ lớp học thêm về trường."
Em trai cũng giống cô, thích nghệ thuật, thích hội họa, mười năm trước, cô đem tất cả tri thức đã học dạy hết cho em trai.
Nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp của cô nên còn kém rất nhiều, vì thế Park Seol Ah đành cắn răng xin chủ tịch Bang dự chi trước ba tháng tiền lương, đăng ký cho cậu em lớp học thêm.
Bà Park gật gật đầu:
"Vất vả con rồi, Seol."
Bà biết Park Seol Ah đã tìm được một công việc mới, là công ty quản lý chính quy, nghệ sĩ ở đó bà cũng thường thấy trên TV, bà từng hỏi con gái, cô nói mình chỉ là trợ lý.
Nhưng bà càng để ý là, chỉ một trợ lý nhỏ sao có thể làm chủ tịch công ty lớn chạy đến bệnh viện thăm mình?
Người mẹ của một trợ lý?
Nhưng dù sao lúc trước chủ tịch Bang đưa ra điều kiện rất tốt, hơn nữa cũng khích lệ con gái bà có năng lực.
Park Seol Ah ngẩng đầu, chân thành tha thiết nhìn bà Park:
"Không hề vất vả chút nào, mẹ à, con rất hạnh phúc."
Sau đó lại sợ mẹ mình không yên tâm, lặp lại nói:
"Thật sự! Có mẹ và em trai bên cạnh, con đã rất hạnh phúc."
Ít nhất, con không hề là một mình.
Chờ bà Park đi vào giấc ngủ, Park Seol Ah về tới chung cư to lớn.
Lạnh tanh, không có một bóng người, không có trò đùa của Kim Seok Jin, cũng không có tiếng cười xuyên thấu nóc nhà của Jung Ho Seok.
Di động trong túi đúng lúc rung lên, cô lấy điện thoại từ túi tiền, trên màn hình lập lòe ba chữ Jeon Jung Kook.
Chóp mũi hơi chua xót, cô ấn nút nghe, liền nghe được được âm thanh hưng phấn của Jeon Jung Kook.
"Chị đang làm gì vậy? Ngủ rồi à?"
Nếu ngủ thì sao có thể gọi điện với cậu được? Cô nhếch miệng, nghĩ cười nhạo vấn đề ngốc nghếch của Jeon Jung Kook.
Đứng ở trong phòng khách quạnh quẽ, hốc mắt lại đỏ, liều mạng áp chế dây thanh run rẩy:
"Chưa ngủ."
Đầu dây bên kia hơi ngừng, như là nhận ra cô không thích hợp, âm điệu vui sướng biến thành ổn trọng thành thục:
"Chị sao vậy? Khóc?"
Cậu cũng đoán đúng rồi, nước mắt cô trong lời dò hỏi ôn nhu của cậu, tràn mi mà ra.
Park Seol Ah ngồi xổm xuống dưới, tay vây quanh đầu gối, nước mắt nhỏ giọt lên sàn nhà, lưu lạt vệt nước.
"Hức hức hức..."
Cô nức nở.
"Ở nhà một mình...thật đáng sợ...hức hức hức..."
Nghĩ đến mỗi cái ban đêm, người xa lạ gõ cửa phòng, kêu gào trả tiền, mẹ ở trong phòng khóc thút thít, chính mình chỉ có thể an ủi em trai đi vào giấc ngủ, sau đó trộm lau nước mắt.
Đầu dây điện thoại bên kia, nghe được tiếng cô khóc, lập tức hoảng sợ, ngón tay cầm di động nắm thật chặt:
"Chị đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc!"
Park Seol Ah ở ban đêm Seoul, khóc tê tâm liệt phế, nghe thương tâm chịu không được.
Tiếng khóc run rẩy kia, cùng với tiếng nức nở liều mạng áp chế, nghe đến tâm cậu đều đau.
Thanh âm mềm mại của Jeon Jung Kook an ủi:
"Được rồi, không phải bây giờ em đang bên cạnh chị sao?"
Điện thoại truyền đến âm giọng nhỏ nhẹ của thiếu nữ:
"Nhớ em!"
Là em.
Chỉ là em.
Jeon Jung Kook cảm giác mình đã ăn một viên kẹo trái cây đường, ngọt đến não lòng, thỏa mãn híp mắt, âm thanh cũng bất giác mang theo vui mừng:
"Quá hai ngày em sẽ về."
Nghe âm thanh nức nở của cô bé, cậu vô thố gãi gãi đầu:
"Hôm nay chờ chị ngủ, em mới cúp điện thoại."
Vì thế cuộc gọi này gọi hơn ba giờ, chờ nghe được đầu kia truyền đến tiếng hít thở vững vàng, Jeon Jung Kook mới yên tâm cúp điện thoại.
Xoay người bước vào phòng, thấy Kim Tae Hyung dùng vẻ mặt thần kỳ nhìn chằm chằm mình:
"Ba giờ. Hôm nay em gọi ba giờ điện thoại! Anh thậm chí nhấn bỏ vài đợt báo thức từ đồng hồ."
Jeon Jung Kook không đáp lại Kim Tae Hyung, trực tiếp vòng qua ông anh, cầm quần áo ở đầu giường chuẩn bị tắm rửa.
Kim Tae Hyung hừ một cái, bước lên ngăn trở cậu em, vươn hai tay:
"Nói thật đi, có phải em đang yêu đương không?"
Ánh mắt Jeon Jung Kook lóe lóe, chột dạ nhìn hướng khác:
"Nói bừa gì vậy? Em gọi điện cho mẹ mà."
Không được đến đáp án vừa ý, Kim Tae Hyung nghiêng đầu, hồ nghi hỏi:
"Thật à? Bây giờ ở Hàn quốc đang là rạng sáng, trước giờ chưa thấy em gọi cho bác gái lâu tới vậy."
"Em..."
Ấp úng nói, trên khí thế của Jeon Jung Kook cũng yếu một mảng lớn.
Đẩy Kim Tae Hyung một phen:
"Em nhớ mẹ em! Cho nên gọi lâu không được à?"
Kim Tae Hyung sửng sốt, cũng không phải là không được, nhưng luôn thấy quái quái chỗ nào.
Jeon Jung Kook dựa vào trên ván cửa, tay vỗ về ngực.
Cảm nhận được dưới da thịt có một trái tim đang nhảy lên, nghĩ đến ban nãy khi cô sắp đi vào giấc ngủ, cậu nói câu "em thích chị", cũng không biết cô có nghe được hay không.
Em cũng nhớ chị!
Em rất thích chị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro