Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Jung Tae - Tu La

P/s: Hic, chương 36 bị delay do xảy ra chút vấn đề, M sẽ đăng sau nha TvT

Đây là chương của bạn thứ 2 trong team M dịch. Chỗ nào không mượt hay khó hiểu m.n hãy đóng góp ý kiến để tụi mình có một bản trans hoàn hảo hơn.

*Note: Lại tiếp tục một ngày tìm translator. :))))))

CHƯƠNG 35: Jung Tae – Tu La

Translator: Kim Arie arieee_97

Beta: Thanh Mai Tiểu Thư

(Acc của bạn translator M để dưới cmt, ai muốn làm quen có thể fl nha ^^)

***

"Gì thế này? Sao em lại là người mở tiệc?"

Kim Seok Jin nhìn cậu em sắp bát đũa, lộ ra biểu tình không thể tin được, hỏi:

"Seol Ah đâu?"

"Chị ấy đang nghỉ ngơi."

Mặt chứa đầy sung sướng, ít khi hăng hái như thế mà ngoan ngoãn giúp anh cả sắp xếp bàn ăn.

Ánh mắt sắc bén của Kim Seok Jin bắt được điểm đáng ngờ, anh nhìn vội vào cổ cậu, quan tâm nói:

"Nè nha! Jung Kook,vết sẹo trên cổ em bị trầy thì phải?"

Phản xạ có điều kiện dùng đầu ngón tay sờ sờ, có điểm đau đớn, đúng là mèo nhỏ cắn cậu có tàn nhẫn một chút.

Cậu cười cười, mặt hơi hồng, sờ sờ cái mũi không nói lời nào:

"Mấy anh khác đâu rồi ạ?"

Kim Seok Jin cũng không nghĩ nhiều, một bên tìm vị trí ngồi xuống một bên kêu mọi người ra ăn cơm.

Vẻ mặt Kim Tae Huyng đầy mệt mỏi đi ra khỏi phòng, bọng mắt có hơi thâm quầng, vừa thấy là biết tối qua ngủ không được ngon.

Anh nhìn một vòng, không thấy cô đâu, liền hỏi một câu:

"Seol Ah đâu rồi ạ?"

Kim Seok Jin một bên bới cơm, một bên trả lời:

"Jung Kook nói em ấy đang ngủ, chắc là tối hôm qua ngủ không được."

Nghe được câu trả lời, Park Ji Min nhìn Jeon Jung Kook liếc mắt một cái, trong mắt anh lộ ra một tầng nước.

Kim Tae Huyng xoay người liền hướng tới phòng của Park Seol Ah mà bước tới.

"Anh định làm gì vậy?"

Jeon Jung Kook tiến lên giữ chặt cổ tay của anh.

Kim Tae Huyng nhìn cậu một cái, trong mắt ẩn ẩn cảnh cáo:

"Đi xem cô ấy có làm sao không? Bạn gái của anh, anh không thể xem sao?"

Mùi thuốc súng toả ra khắp nơi, Jeon Jung Kook cong cong khóe miệng, hừ một tiếng:

"Anh cảm thấy hiện tại chị ấy sẽ muốn gặp anh hả?"

Đôi mắt của Kim Taehyung co rụt lại, biểu tình trầm tĩnh bị đánh vỡ, khẽ nhấp môi, lộ thần sắc kinh hoàng.

Anh gạt tay Jeon Jung Kook ra, phun một câu lạnh như băng:

" Ai cần em quản."

Kim Seok Jin cầm muỗng bới cơm, bị hơi nóng của cơm phả vào tay liên tục, anh ngơ ngác nhìn bầu không khí khác thường giữa hai người, không tiếng động mà quay đầu lại dò hỏi Nam Joon.

"Sao lại thế này?"

Kim Nam Joon nhìn hai người công khai phản kháng nhau, lắc đầu mở miệng:

"Thôi được rồi, ăn cơm trước đi, đợi chút nữa anh đi xem sao, trước mắt để Seol Ah nghỉ ngơi thật tốt đã."

"Không cần đâu, hyung."

Jeon Jung Kook nhìn chằm chằm hai mắt Kim Tae Hyung, khó chịu nhìn người phía trước một cái, trong lòng có một tia thống khoái:

"Em sẽ chăm sóc cho chị ấy."

"Em?"

Kim Tae Huyng cười nhẹ, nâng ngón trỏ lên day day huyệt thái dương:

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cái gì? Dựa vào việc em là người đàn ông đầu tiên của Seol Ah."

"Cái gì?!!"

Kim Seok Jin cầm đầu nhóm 3 người, phát ra âm thanh kinh ngạc dò hỏi, ba người truyền ánh mắt qua lại, ở trong mắt đối phương họ cũng thấy được sự khiếp sợ giống mình.

Quay sang Park Ji Min và Min Yoon Gi vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, Kim Nam Joon thấp giọng hỏi bọn họ:

" Mấy đứa đều biết chuyện này hết rồi?"

Park Ji Min ngoan ngoãn gật đầu.

"Đây là tình huống như thế nào vậy?"

Kim Seok Jin hỏi.

Jung Ho Seok kẹp ở giữa bọn họ, vô thức mà nhìn qua nhìn lại xung quanh, sự tình hiện tại so với trí tưởng tượng của mình, giống như còn muốn phức tạp hơn rất nhiều.

Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Min Yoon Gi đột nhiên lộ ra ý cười, là nụ cười trào phúng và khinh thường:

"Bọn em có tạo phản trước đâu."

Kim Nam Joon vẫn là không hiểu.

"Ý hai người là sao?"

Park Ji Min và Min Yoon Gi rất có ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái:

"Quan hệ nam nữ, anh còn muốn em phải giải thích như thế nào đây?"

Biểu tình của Kim Seok Jin lập tức trầm xuống, cực kì nghiêm túc.

Kim Nam Joon hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tưởng tượng sự tình lại phát triển thành ra như thế.

Mà Jung Ho Seok vẫn là vẻ mặt ngốc nghếch, còn đang tiêu hóa những từ những chữ mà bọn họ vừa nói ra.

"Làm sao có thể xảy ra loại chuyện này chứ?"

Kim Seok Jin đứng lên, buông bát cơm mà từ nãy đến giờ vẫn không rời tay xuống, thanh âm lạnh băng mang theo ngữ khí chất vấn.

Jeon Jung Kook nhấp môi, ngoài mặt tỏ ra ương bướng không chút hối hận nhưng trong lòng lại cảm thấy áy náy với các anh, cậu buông Kim Tae Hyung ra, gật gật đầu.

Khuôn mặt Kim Tae Huyng cũng có chút khó coi.

"Hai đứa bay thật ghê gớm. Thật sự ghê gớm!"

Biểu tình của anh cả làm cho người khác phải e ngại, Kim Seok Jin có tính tình tốt, cũng đen mặt đi trở về phòng, đóng cánh cửa lại phát ra một tiếng rầm trầm trọng.

Kim Nam Joon cau mày, biểu tình cũng nghiêm túc lên:

" Các người xảy ra chuyện như vậy, anh nhất định phải báo lại cho Ho Beom hyung biết."

"Ho Beom hyung cũng biết rồi ạ."

Một bên Park Ji Min đột nhiên ra tiếng.

"Anh ấy biết rồi?"

Kim Nam Joon dùng ánh mắt nghi ngờ dừng lại trên người Park Ji Min, sau đó lấy điện thoại ra:

"Anh phải nói chuyện với anh ấy một chút."

Phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh, Park Ji Min nhìn hai người đang đứng ở cạnh cửa, giơ tay kẹp đồ ăn:

"Ăn nhanh đi, Seol Ah đã dậy rất sớm để nấu ăn đó, sắp nguội cả rồi."

Min Yoon Gi nhìn Jung Ho Seok đứng bên cạnh không nói một lời , duỗi tay vỗ vỗ đùi anh:

"Ho Seok, ăn đi."

"Hiện tại em không muốn ăn nữa."

Trong giọng nói của Jung Ho Seok có chút mất mát, anh đứng lên về phòng.

Min Yoon Gi lo lắng nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Anh Tae Huyng , anh đừng đi quấy rầy Seol Ah nghỉ ngơi nữa."

Jeon Jung Kook nắm đôi bàn tay lại, trong giọng nói hàm chứa ý cảnh cáo.

Kim Tae Hyung liếc qua cậu, lại nhìn căn phòng cuối hành lang, nắm chặt tay, lòng đầy tâm sự trở về phòng, cũng không còn tâm tình ăn cơm.

"Yoon Gi hyung."

Đồ ăn trong miệng nuốt xuống, Park Ji Min điềm đạm mà mở miệng:

"Chuyện ngày hôm qua mà anh nói, em không đồng ý."

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Min Yoon Gi, Park Ji Min tiếp tục nói:

"Cô ấy không phải món đồ chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro