Chương 34: Jeon Jung Kook - Phòng bếp (play)(H)
P/S: Đây là chương do một bạn mới mà Mai vừa tuyển được translate, Mai là người duyệt cuối cùng, lần đầu có chỗ nào sai sót mong mọi người thông cảm, nếu đọc đoạn hoặc câu, từ không rõ thì mọi người hãy cmt ý kiến đóng góp để các bạn trong team translate sửa lại cũng như rút kinh nghiệm ở những chương về sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^
*Note: Mình vẫn đang tìm translator mảng Hán Việt, ai có ý định muốn thử thì liên hệ hộp thư của mình nhé \\^^//
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
CHƯƠNG 34: Jeon Jung Kook – Phòng bếp (play)(H)
Translator: Nghi Đặng Nghi924
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
(M sẽ để acc của bạn ý ở phần cmt, ai muốn thì có thể fl làm quen nha^^)
***
Vì không muốn gặp Kim Taehyung, Park Seol Ah đã đem nguyên liệu nấu ăn dọn hết về phòng mình.
Park Seol Ah ngâm kim chi, vừa nghĩ tới biểu tình ủy khuất của Kim Taehyung, trong lòng cũng có chút buồn bực.
Kim Taehyung thật quá đáng, cô mới không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như vậy.
Hừ, cô không bao giờ tha thứ cho Kim Taehyung.
Park Seol Ah vừa nghĩ đến, dao nhỏ trên tay dừng ở trên thớt, lưỡi dao phát ra âm thanh phẫn nộ.
"Anh trở về tắm rửa một cái."
Cơ thể Park Ji Min trần trụi, nhẹ nhàng ôm chặt cô từ sau, hôn hôn lên gương mặt Park Seol Ah, cầm quần áo đi ra ngoài.
Nồi lộc cộc lộc cộc sôi lên, cô đem kim chi cùng thịt ba chỉ cắt xong bỏ vào, đậy nắp nồi lên. Dựa vào sau bệ bếp nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong đầu hiện lên vô số khuôn mặt, có ba, mẹ, em trai, cũng có bọn họ.
Nhớ tới lời dặn dò khi đó của Bang PD:
'Thực ra bọn họ đều bắt đầu làm thực tập sinh từ lúc còn trẻ.'
'Tài chính của công ty lúc đầu còn gặp nhiều khó khăn.'
'Cho nên bọn họ khá là vất vả.'
'Đặc biệt là mấy thành viên nhỏ tuổi.'
'Chú cảm thấy chúng tự quản lý bản thân quá mạnh.'
'Chú vô cùng yên tâm về mặt tình cảm của chúng.'
'Nhưng chú còn lo lắng:'
'Bọn họ xuất hiện vấn đề về giới tính.'
'Con có thể hiểu ý chú chứ?'
Park Seol Ah nhéo nhéo mũi, xu hướng giới tính của bọn họ xuất hiện vấn đề gì?
Sau lưng truyền đến âm thanh mở cửa, cùm cụp một tiếng, tiếp theo là tiếng khóa cửa.
Park Seol Ah quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy thiếu niên còn để đầu tóc ẩm ướt hơi nước.
Cô thuận tay cầm lấy khăn lông ngay cần cổ Jung Kook, xoa tóc của cậu, trong miệng mang theo ý trách móc:
"Tóc đều không làm khô, coi chừng cảm lạnh !".
"Sẽ không."
Khuôn mặt thiếu niên nhăn lại, mang theo một tia quyến luyến, cậu đem tầm mắt dính vào khuôn mặt cô, trên mặt có một tia do dự:
"Anh Tae Hyung chọc chị tức giận hả?"
Nhìn thấy sắc mặt cô tối sầm lại, phát giác đã hỏi sai vấn đề, hôn hôn lên môi cô lấy lòng:
"Không cần tức giận, được chứ?".
Đôi mắt thỏ ôn nhu nhìn chằm chằm Park Seol Ah, mái tóc ướt dầm dề cọ đến cái trán của cô, cậu muốn nếm thử nốt ruồi dưới miệng cô.
Park Seol Ah theo bản năng hôn lên má cậu, cô nghiêm túc dò hỏi:
"Sao chỗ này của em lại có vết sẹo vậy?"
Jung Kook nuốt một ngụm nước miếng, ôm lấy tay cô càng khẩn một ít:
"Lúc nhỏ bị cào rách, chờ khi khôi phục lại thì thành vết sẹo, em không biết sao nữa, nó cứ vậy thôi."
Đầu ngón tay kia điểm nốt ruồi nhỏ, Park Seol Ah cười cười, nhẹ giọng nói:
"Đáng yêu."
"Thích chứ?"
Jeon JungKook cười si ngốc, lộ ra răng trắng tinh, lông mi thật dài nhấp nháy nhấp nháy, ngoài cửa sổ ánh sáng trút xuống ở đỉnh đầu cậu, phiếm ánh sáng dịu dàng.
Park Seol Ah tham luyến vùi trong lòng ngực cậu, ngửi hương thơm tươi mát trên người đối phương, âm giọng như mèo kêu:
"Thích."
Tầm mắt dừng ngay trên gáy cậu, nơi đó cũng có vết sẹo, bên cạnh vết sẹo có một vòng còn phiếm hồng, là dấu vết mấy ngày hôm trước cô đã cắn.
Cô ở trong lòng ngực cậu xoắn thân thể làm nũng, nhẹ nhàng dậm chân, ngẩng đầu nhìn hàm dưới của Jung Kook phát ra âm thanh tinh xảo:
"JungKook a, có thể cho chị hôn em không?".
Thay thế câu trả lời là nụ hôn ướt nóng của cô.
Bàn tay to xoa bả vai nhỏ xinh của cô gái nhỏ, đầu lưỡi thử đi vào trong miệng cô, cẩn thận quấn lấy đầu lưỡi cô.
Phốc phốc phốc ——
Nắp nồi ở phía sau bị hơi nước đẩy lên, lại hạ xuống, đột ngột phát ra âm thanh va chạm.
Hai người lấy lại tinh thần, Park Seol Ah nhanh chóng xoay người, nước canh đã tràn ra một ít, nhỏ giọt trên bếp gas nóng rực, phát ra âm thanh xì xèo.
Nhanh chóng vặn nhỏ lửa, cầm lấy khăn lông bên cạnh chà lau vết bẩn trên bệ bếp.
Người ở phía sau lại không thuận theo ngoan cố dán lên, môi ướt hôn lên cổ cô, nụ hôn mềm nhẹ tinh tế dọc theo da thịt đi xuống phía dưới, cậu bỗng mút thật mạnh, Park Seol Ah cảm thấy nơi đó nóng như lửa tạo chút cảm giác đau đớn.
Park Seol Ah chỉ mặc một cái quần lót, bên ngoài mặc váy tạp dề, đặt nắp nồi sang bên cạnh, đột nhiên cả người bỗng quay cuồng một trận.
Cô bị bế lên bệ bếp đằng sau, bắp đùi tiếp xúc đá cẩm thạch lạnh băng, cô phản xạ có điều kiện duỗi cẳng chân câu lấy vòng eo Jeon JungKook.
Cậu hơi nâng người Park Seol Ah lên, một tay nhẹ nhàng kéo quần lót cô xuống.
Park Seol Ah nửa xốc mi mắt, buồn cười nhìn cậu:
"Bây giờ mới hơn mười giờ thôi đấy."
"Cho dù là bất kỳ thời điểm nào em cũng có thể."
Như để chứng minh, Jeon Jung Kook cởi quần của mình, vật giữa hai chân đã chuẩn bị sẵn sàng, nó thô dài ngẩng đầu chào hỏi Park Seol Ah.
Cô vươn tay, lòng bàn tay ấn lỗ trên quy đầu cậu.
Jung Kook rên một tiếng, côn thịt động tình ngẩng đầu lên.
Một tay nhéo cằm cô, cậu hôn đôi môi trước mặt mình, một tay vén vạt áo cô lên, ấn eo cô, đem côn thịt mình trượt vào trong.
Bên trong còn chưa ướt lắm, cậu đi vào rất khó, và cô cũng vậy.
Park Seol Ah đẩy đẩy cậu, bởi vì dưới thân còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nơi đó khô khốc làm cô cảm thấy đau đớn:
"Không được, JungKook, chị chưa chuẩn bị xong."
Jeon JungKook khẽ cắn môi, rút vật lớn ra một nửa, sau đó ngồi xổm xuống.
"Từ từ! —— a ——"
Park Seol Ah kinh hoảng thất thố đẩy bờ vai của cậu, hai chân lại bị cậu nâng lên đặt ở trước mặt mình.
Tất cả hô hấp đều phun ở cửa huyệt của cô, đầu lưỡi mới vừa liếm môi cô xong bây giờ lại chọc thẳng vào trong huyệt cô.
"JungKook à, đừng mà...dơ lắm..."
Chân cô căng chặt, một tay chống ở bệ bếp đỡ nửa người trên, một tay nhẹ nhàng nắm lấy những sợi tóc trên đỉnh đầu cậu, vô lực chống đẩy.
Cái mũi cậu chọc tới nơi thịt mềm kia, đầu lưỡi lớn dần tiến vào, linh hoạt liếm vách trong của cô, phát ra tiếng nước vang dội.
Hai tay Jeon JungKook đè chân trên vai mình lại, nhịn không được mà vuốt ve, yết hầu phát ra âm thanh sung sướng.
Đủ độ ướt rồi.
Cậu lui đầu ra, chóp mũi cùng môi đều ướt nhẹp.
Mặt Park Seol Ah đỏ lên, cô hờn dỗi:
"Sao em lại liếm chỗ đó? Dơ lắm."
"Ngọt mà."
Jeon JungKook cười, đỡ hạ thân, dựa gần bắp đùi cô, đâm vào.
Quả nhiên làm đủ màn dạo đầu, côn thịt cậu thông thuận chọc vào trong, cơ bắp phía sau lưng cũng nổi lên.
Cô duỗi tay ôm lấy cậu, vuốt ve cơ bắp chỉnh tề sau lưng, cảm nhận được cậu tản ra hoocmon nam tính mãnh liệt.
Nhớ lần trước cô tìm kiếm trên thanh Naver viết bài về cậu và Kim Taehyung, Park Seol Ah đỏ mặt xem hết vài chương, thì ra tình yêu giữa con trai cũng có thể mãnh liệt như vậy sao?
Nhưng mà bây giờ cô vô cùng đồng tình, đối mặt với một người cực phẩm như Jeon JungKook, cho dù cô có là con trai đi chăng nữa thì khả năng cũng sẽ sinh ra dục vọng với cậu ấy chứ.
Jeon JungKook nhanh chóng mà đẩy mông, tần suất thọc vào rút ra nhanh dần, một tay đỡ chân cô đặt tại bên người, côn thịt nơi hạ thể mãnh liệt đâm vào.
Park Seol Ah vùi đầu ở bên gáy cậu, híp mắt xem vết sẹo trên cổ cậu, dưới thân bị vật thô dài của Jung Kook lấp đầy.
Cầm lòng không được há mồm ngậm lấy vết sẹo đẹp đẽ kia, dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ xát, đầu lưỡi khẽ liếm.
Cơ thể Jeon JungKook bắt đầu run rẩy, âm thanh áp lực cũng phóng xuất ra ngoài, quanh quẩn ở bên tai cô, giống rượu vang đỏ lâu năm, dẫn người đi vào cơn say.
Cậu cắn đầu vai cô hòng trả thù, để lại một dấu ấn rõ ràng trên da thịt non mềm ấy.
Tích tích tích ——
Công tắc nồi cơm điện phát ra âm thanh nhắc nhở, Park Seol Ah đột nhiên bị tiếng ồn dọa một trận liền co rút lại.
Vách thịt non mềm đột nhiên gắt gao bao bọc lấy côn thịt của cậu, một trận kích thích cọ xát đầy sảng khoái, vách trong thịt non phảng phất dài quá mọc ra một đôi tay, chỗ sâu nhất đột nhiên trào ra ái dịch nóng bỏng, tưới ở trên dương vật cậu.
Jeon JungKook động tình ôm lấy ô Park Seol Ah, ngậm lấy bờ môi khẽ nhếch ấy, hạ thân mạnh mẽ tiến công.
"A...a...a...ưm...ưm..!"
Cao trào run rẩy, tiếng hét của Park Seol Ah bị ngăn trong miệng của cậu.
Jeon JungKook đặt trán mình lên vai cô, thở phì phò, trìu mến mà ôm bả vai đối phương, đầu vai cậu cũng bị khắc một dấu răng.
Âm thanh của cậu mang theo cao trào cùng thỏa mãn:
"Ngủ một giấc đi? Huh? Em sẽ đưa đồ ăn dùm chị."
Park Seol Ah vô lực mà dựa vào ở đầu vai cậu, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro