Chương 32: Kim Tae Hyung - Bây giờ anh muốn em, cầu xin anh
CHƯƠNG 32: Kim Tae Hyung – Bây giờ anh muốn em, cầu xin anh
"Yah, Park Ji Min, mau tỉnh lại cho tớ."
Kim Tae Hyung vỗ vỗ khuôn mặt Park Ji Min không lưu tình chút nào, phát ra tiếng đánh vô cùng rõ ràng.
Park Seol Ah nhíu mày, giữ chặt cổ tay anh:
"Đừng làm vậy, anh ấy đang say mà."
Kim Tae Hyung thở phì phò phồng miệng:
"Không phải đâu! Thằng nhóc này rõ ràng là đang giả vờ."
Bất đắc dĩ xoa thái dương, cô nhẹ giọng trấn an:
"Tae Hyung, giúp em đỡ Ji Min về phòng của em được không?"
"Cái gì? Hôm nay em không ngủ cùng anh sao?"
Đôi mắt lưng tròng nước mắt của Kim Tae Hyung nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ chịu đả kích:
"Anh muốn quẳng thằng nhóc thối tha này ra ngoài."
Nói rồi liền lôi kéo cánh tay Park Ji Min, thô lỗ túm cậu lên.
Park Seol Ah vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Kim Tae Hyung, sờ sờ đầu anh, an ủi đặt xuống môi anh một nụ hôn:
"Được rồi, hôm nay ủy khuất anh ngủ một mình được không? Anh nhìn Ji Min đều hôn mê rồi, phỏng chừng đêm nay em phải chăm sóc anh ấy."
"Không muốn, không cần, anh muốn ngủ cùng em."
Kim Tae Hyung ôm chặt cô, đầu cọ cổ cô làm nũng.
"Ngoan, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai..."
Cô kéo cánh tay anh, nhẹ nhàng phe phẩy:
"Ngày mai em lại bồi thường anh được không?"
"Không cần!"
Dị thường cố chấp, Kim Tae Hyung dán môi mỏng lên phần da thịt trên cổ cô, tay duỗi vào trong vạt áo:
"Bây giờ anh phải muốn."
Park Seol Ah ấn tay anh, sợ làm ồn đến Park Ji Min, kéo giọng hô một tiếng:
"Em không muốn!"
Kim Tae Hyung sửng sốt, sắc mặt trầm xuống, khóe mắt mang theo một tia ý lạnh:
"Em lặp lại lần nữa?"
Ánh mắt Park Seol Ah hơi né tránh, ngón tay khẩn trương nhéo góc áo, mồm mép ma sát:
"Ngày mai không được ư?"
"Anh muốn ngay bây giờ."
Môi nhấp chặt, khóe miệng lộ ra sự tức giận.
"Ưm..."
Park Ji Min vừa lúc trở mình, Park Seol Ah nhìn anh treo nửa người ở sô pha, hơi lo lắng.
Cằm bỗng đau xót, tay Kim Tae Hyung chuyển đầu cô sang đối diện anh, trong mắt anh hàm chứa một hồ nước lạnh, nhìn đến làm cô lạnh tận xương, âm thanh của anh cũng rất lạnh:
"Nhìn chỗ nào? Anh đang nói chuyện với em đấy."
Park Seol Ah không lên tiếng, sắc mặt cô mất tự nhiên cùng vẻ kháng cự trên mặt làm lòng Kim Tae Hyung vô cùng khó chịu. Anh cao ngạo xen lẫn phẫn nộ mở miệng:
"Đừng ỷ vào anh thích em mà em coi như chuyện thường hẳn là."
"Anh là một người rất hẹp hòi, anh yêu cầu em phải đáp lại anh toàn tâm toàn ý."
"Không phải nói là phải thích anh à? Em gạt anh sao?"
Âm giọng Park Seol Ah thấp thấp truyền tới:
"Đây là công tác của em, anh cũng biết mà?"
Kim Tae Hyung hiểu rõ, buông cằm cô ra, làn da trắng nõn bỗng nhiễm lên một lóng tay đỏ bừng:
"Công tác của em, không phải là hầu hạ bọn anh hả? Dùng thân thể của em?"
"Nếu là như vậy..."
Đôi tay Kim Tae Hyung cắm trong túi quần, nghiễm nhiên làm dáng vẻ chủ nhân, nhẹ ngửa đầu:
"Bây giờ anh muốn em, cầu xin anh thao em."
Park Seol Ah ngẩng đầu, lông mi run rẩy, nhìn vẻ mặt anh mang theo một tia xa lạ, phảng phất như muốn xác nhận lại, cô mở miệng:
"Cái gì?"
"Không phải công tác của em sao?"
Ánh mắt anh lạnh băng, sâu trong đáy mắt bừng lửa:
"Cho nên bây giờ anh muốn em cầu xin anh thao em, không phải nên thực hiện công tác của em à?"
Mặt cô trắng bệch, miễn cưỡng cong môi:
"Thì ra, anh vẫn luôn ôm tâm thái như vậy?"
Kim Tae Hyung nhìn cô giống một đầu mãnh hổ chỉ chờ vận sức phát động, gắt gao nhìn chằm chằm mặt cô, mang theo dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, phảng phất giây tiếp theo sẽ nhét cô vào trong bụng.
"Anh chẳng qua...coi em như một vật phẩm chứ gì?"
"Em cho rằng anh thật sự thích em, nói cho cùng...anh cũng đem em trở thành món đồ chơi sao?"
Thanh tuyến cô hơi run rẩy, trên mặt trừ bỏ có chút tái nhợt lại dị thường bình tĩnh, hai tròng mắt như cục diện đáng buồn, không hề gợn sóng.
"Yah..."
Kim Tae Hyung nhẹ nhàng gọi một tiếng, vươn tay, đầu ngón tay vừa đụng vào khuôn mặt cô...
Bốp!
Cô đánh rất mạnh, cổ tay vô lực rũ xuống, trái tim Kim Tae Hyung chua xót, anh nhìn cô, cô cười trào phúng, mang theo khinh thường:
"Cuối cùng anh và họ cũng không khác gì nhau."
Họ? Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, anh đã bị cô túm lảo đảo tới cạnh cửa, lần đầu tiên lại vô lực như vậy.
"Seol...Seol à..."
Anh hoảng loạn, một tay khác phủ lên mu bàn tay cô, lại bị lòng bàn tay lạnh lẽo của cô xước qua, anh hơi co ngón tay lại, túm vị trí trên ngực, có điểm đau.
Mở cửa, lạnh nhạt đẩy anh đến phòng bên kia, nhẹ nhàng ném xuống một câu:
"Cút đi!"
Khóa cửa lại.
Kim Tae Hyung nóng nảy, anh xoay tròn nắm tay, gõ cánh cửa, ăn nói khép nép:
"Seol à, anh sai rồi, anh không nên nói như vậy...đó không phải lời nói thật lòng...Seol à...mở cửa cho anh đi...làm ơn..."
Anh không phải cố ý, không cố ý muốn nói ra những lời đó.
Anh chỉ tức giận, tức giận cô giả như không thấy Park Ji Min làm bộ làm tịch, tức giận cô không dao động trước lời năn nỉ của mình.
Người luôn có lòng tham, sau khi có được thì anh lại muốn càng nhiều, anh không thỏa mãn việc chia sẻ.
Ở phương diện tình cảm, anh là một kẻ chủ đạo trời sinh, dục vọng độc chiếm quấy phá trong lòng anh, làm sự ghen ghét che mờ hai tròng mắt.
Ban nãy đầu óc nóng lên nói ra những lời đả thương người, anh lập tức hối hận, nhìn mặt cô bị tổn thương cùng con ngươi đau đớn, anh hận không thể đánh mình một quyền.
Sao anh có thể nhẫn tâm thương tổn cô!
Trong lòng nôn nóng, động tác trên tay cũng mạnh hơn, đập cửa thùng thùng rung động.
"Anh Tae Hyung, anh đang làm gì vậy?"
Phòng Jeon Jung Kook ở gần cửa nhất, nghi hoặc hỏi.
Kim Nam Joon đứng trên hành lang, không tiếng động mà đối diện Jeon Jung Kook, khi thấy hai mắt mê mang của đối phương, anh xoay người nhìn người ở sau.
Lại là một đêm công tác đến thâm quầng, chặt chẽ treo trên hốc mắt anh, anh không kiên nhẫn cau mày:
"Được rồi, Tae Hyung, để cho cô ấy yên lặng chút đi."
Tay Kim Tae Hyung chững lại, nắm chặt tay thu về, xoay người tàn nhẫn nhìn Min Yoon Gi một cái, lại quay đầu nhìn cánh cửa im ắng, anh cắn răng nâng cước bộ về phòng.
Lúc đi ngang qua Min Yoon Gi, anh dừng lại:
"Anh Yoon Gi, hình nền trên máy tính ở phòng làm việc của anh nên thay đổi đi."
Jung Ho Seok và Kim Seok Jin ở bên liếc nhìn nhau một cái, cẩn thận nhìn sắc mặt Min Yoon Gi.
Min Yoon Gi cong cong khóe miệng, tiếng nói mang theo men say:
"Thay đổi sẽ không có linh cảm nha."
Kim Tae Hyung nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt ẩn ẩn có cảnh cáo, sau đó bước về phòng mình.
Lại trở về phòng làm việc lần nữa, Min Yoon Gi nhập mã mở khóa cửa, bật di động, trên màn hình còn biểu hiện ra lịch sử trò chuyện đã đọc.
[Em không cảm thấy nó có hơi quá mức sao?]
[Món đồ chơi, phải chia sẻ với tất cả mọi người.]
[Độc chiếm...thật là không ổn.]
[Em cũng đồng ý lời anh chứ?]
[Ji Min?]
-----
[Ừ!]
P/S: Tae 'tự tìm đường chết' Hyung... haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro