Chương 30: Park Ji Min - Đưa em đi gặp bạn anh
CHƯƠNG 30: Park Ji Min – Đưa em đi gặp bạn anh
Cốc cốc cốc.
Gõ cửa ba tiếng.
Park Seol Ah khoác chiếc áo khoác đen lên, mặt đeo một bộ mắt kính, nhìn trông giống một học sinh ngoan ngoãn.
Cô mở cửa, hơi sửng sốt.
Park Ji Min đội mũ xô che nửa khuôn mặt, dưới ánh sáng nhu hòa, anh nâng mí mắt, cười:
"Tính mặc đồ đôi với anh hả?"
Bên ngoài lớp áo thun trắng cũng là một chiếc áo khoác đen.
Mặt Park Seol Ah nóng lên, hơi xấu hổ:
"Vậy để em đổi bộ khác."
Nói rồi định đi vào trong phòng.
Cổ tay bị giữ chặt, đầu ngón tay của Park Ji Min vô cùng tự nhiên vuốt từ da thịt nắm lấy toàn bộ tay cô, kéo cô về phía sau:
"Không cần đâu, như vậy càng tốt."
Park Ji Min cúi đầu đang nhắn tin với ai đó, anh quay đầu nhìn cô một cái:
"Buồn ngủ không? Trễ thế này còn gọi em ra ngoài."
"Không sao đâu ạ, lúc tối em cũng đã ngủ một chút rồi."
Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, lắc đầu:
"Dù gì đây cũng là công việc của em mà."
Park Ji Min cất điện thoại, kéo tay cô đi vào trong thang máy, cửa đóng lại.
Anh nghiêng đầu hôn môi cô, lưng dán trong góc, trốn dưới cameras, không chụp đến nơi của họ.
Park Seol Ah hơi kinh hoảng, duỗi tay đẩy ngực anh.
Park Ji Min duỗi tay đè đầu cô lại, duỗi cổ trao đổi nước bọt với cô, gân xanh ẩn hiện trên cổ.
"Ưm."
Anh hôn rất bá đạo, ngậm môi cô, không chừa chút khe hở nào, đầu lưỡi linh hoạt quấy trong miệng cô.
Park Seol Ah nhẹ nhàng túm cổ áo khoác của anh, vô lực thừa nhận kích hôn từ anh.
Ting---
Park Ji Min buông môi cô ra, lòng bàn tay lau đi vệt nước nơi khóe miệng cô, không nói một lời kéo tay cô đi ra phía bên ngoài.
Bước chân nện hơi mau, Park Seol Ah suýt lảo đảo, cô yếu ớt kêu ở phía sau:
"Ji Min a...Ji Min."
"Đừng gọi tên của anh."
Park Ji Min không hề quay đầu lại:
"Khiến anh muốn lập tức mang em về nhà, tiếp tục làm chuyện ban nãy."
Mặt Park Seol Ah đỏ lên, ngoan ngoãn nhắm miệng không nói lời nào.
Dọc theo đường đi, Park Ji Min nắm tay Park Seol Ah, nhéo ngón tay cô, một tay khác thì gõ màn hình di động, đang nói chuyện phiếm với ai đó.
Sâu trong hẻm nhỏ Myung-dong có một cửa hàng thịt nướng, Park Ji Min đẩy cửa ra, anh không lại nắm tay Park Seol Ah.
Bởi vì nơi như Myung-dong là chỗ giành cho giới trẻ, nói không chừng sẽ có fans ở gần, anh không dám tùy tiện hành động.
Park Seol Ah đi theo sau anh cách một khoảng cách bước vào.
Một người đàn ông trẻ tuổi tươi cười chào đón họ, dẫn cô lên lầu hai, ở chỗ rẽ hẻo lánh có một khu bàn.
Tại khu bàn còn có những người khác, Park Ji Min vui vẻ chào hỏi với người đối diện.
Park Seol Ah có chút sợ người lạ, cô dịch bước chân nhỏ đến sau lưng anh, khom lưng về phía mấy người nọ.
"A....đây là vị nào vậy?"
Một người đàn ông trong nhóm nhướng mày nhìn Park Ji Min, mặt mày chứa đầy tò mò hóng chuyện.
"Vị này là..."
Park Ji Min và cô nhìn nhau một cái, anh duỗi tay ôm bả vai cô:
"Bạn gái tớ."
"Oa....bạn gái thật xinh đẹp nha."
Hâm mộ không chút che dấu nào.
"Đương nhiên rồi, bạn gái của tớ dĩ nhiên xinh đẹp."
Park Ji Min kiêu ngạo nâng cằm, sau đó quay đầu nói với cô:
"Những người này là bạn của anh, vị này là tiền bối trong nhóm nhảy cũ ở Busan."
Giới thiệu ba người ở đối diện xong, anh ôm cô ngồi xuống, duỗi tay nhận thực đơn mà bạn mình đưa cho, tay trái lật xem, tay phải thì xoa bả vai cô, tựa vào rất gần, hỏi cô muốn ăn gì.
Thật ra lúc chiều cô ăn hơi ít, sau khi ngủ một giấc đúng là có chút đói, nhưng cô lại không muốn bị tăng cân.
Cô nhíu mày, dưới sự vuốt ve của anh mà hơi thả lỏng, dẩu miệng với anh:
"Không muốn mập đâu."
Park Ji Min cười nói:
"Em nên mập một chút, bây giờ gầy quá."
Nói rồi, tay rơi xuống bên hông cô, sờ sờ vùng eo không chút thịt thừa nào của cô.
Park Seol Ah vẫn luôn rối rắm, nhưng nhìn hình ảnh ngon miệng trên thực đơn cô vẫn nhịn không được mà vươn một ngón tay:
"Vậy gọi một phần mì sợi đi."
Sau đó lại có chút do dự chọc chọc đùi anh:
"Hai chúng ta ăn chung một phần được chứ?"
"Được mà, muốn gọi thêm một phần cơm nồi đá không? Cơm nồi đá của quán này ăn rất ngon đấy."
Âm giọng ôn nhu của anh vang lên bên tai cô, cào ngứa lòng cô.
Ngón tay chọc cằm, khuôn mặt nhỏ sửa lại khác ngày thường, hơi nghiêm túc.
Park Ji Min nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc nhìn thực đơn của cô, bật cười một tiếng:
"Có gì mà phải rối rắm, nếu em sợ mập thì chúng ta về nhà cùng vận động là được rồi."
"Yah yah yah! Dừng ở đây ngay!"
Ba người đối diện thật lòng không muốn xem nữa.
"Bọn này gọi món cho, dù sao chúng ta cũng gọi phần năm người."
Mặc kệ hai người họ, mấy người thở phì phò gọi người phục vụ order món ăn.
Park Seol Ah ngượng ngùng gãi cằm, tựa vào bên tai Park Ji Min, nhẹ nhàng hỏi:
"Thì ra anh và bạn anh cùng ăn cơm hả? Em tới có phải rất ngượng không?"
"Không đâu."
Biểu tình trên mặt anh tràn đầy hạnh phúc:
"Anh muốn đưa em tới gặp các bạn của anh mà."
Anh tha thiết chân thành nhìn vào hai mắt cô, trong mắt mật sắp tràn ra tới.
"Đây là nguyện vọng số một của cuộc đời anh, giới thiệu một nửa kia của mình cho bạn bè."
Một nửa kia sao?
Park Seol Ah nhìn biểu tình hạnh phúc của anh, ngoài mặt ôn nhu mỉm cười đáp lại anh, trong lòng lại hơi sót.
Cô cũng bắt đầu mờ mịt.
Bạn gái, một nửa kia gì đó.
Giống như...
Vượt qua khỏi phạm vi công tác của cô rồi?
Cô vuốt ve trái tim mình, cảm nhận nó đập lên mạnh mẽ, rồi lại âm thầm tự hỏi chính mình.
Trái tim của cô...
Còn ở vị trí cũ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro