Chương 3: Jeon Jung Kook - Dục vọng chiếm hữu (H)
CHƯƠNG 3: Jeon Jung Kook – Dục vọng chiếm hữu (H)
Kim Seok Jin bị đói tỉnh, anh sờ sọang đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không. Khi anh lột một cây đồ ăn vặt, nghe có âm thanh mở cửa phía sau, tiếng bước chân cùng tiếng bao nilon cọ xát càng đi càng gần.
Anh nghi hoặc quay đầu lại, theo lý mà nói đám nhóc kia hẳn còn đang ngủ mơ.
Chỉ thấy Park Seol Ah mặc áo thun đen oversize, trong tay xách theo hai túi đồ lớn, đuôi ngựa cột cao sau đầu nhẹ nhàng đong đưa.
Anh hơi kinh ngạc hỏi:
"Em vào bằng cách nào?"
Park Seol Ah nghi hoặc nhíu nhíu mi:
"Thì cứ mở cửa ra thôi?"
Kim Seok Jin càng mơ hồ hơn, anh nhớ hôm qua mình rõ ràng khóa cửa rồi mà nhỉ? Chẳng lẽ không có khóa?
Anh nghiêng đầu tự hỏi, bỗng nhìn Park Seol Ah lấy một mớ đồ trong túi ra, lập tức quên cả nghi ngờ, tò mò nhìn vật liệu nấu ăn đặt trên mặt bàn, hỏi:
"Em làm cơm sáng à?"
Park Seol Ah gật gật đầu:
"Chủ tịch nói nhất định phải dặn dò các anh ăn bữa sáng."
Kim Seok Jin xoa xoa tay:
"Anh tới giúp em nha."
Park Seol Ah nhanh chóng xua xua tay:
"Không cần, không cần, anh đi rửa mặt đi, không thì giúp em gọi các anh khác dậy đi."
Thần kinh Kim Seok Jin bỗng căng thẳng, kêu đám nhãi ranh kia dậy còn không bằng giúp Park Seol Ah nấu ăn.
Nhưng phá lệ thay, anh quay đầu nhìn thấy Jeon Jung Kook đi tới với tinh thần sáng láng. Đôi mắt trừng lớn đến sắp lớn bằng số tuổi của mình luôn rồi:
"Thằng nhóc này uống nhầm thuốc à?"
Jeon Jung Kook căn bản lười phản ứng ông anh này, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, chủ động giúp Park Seok Ah mở túi bao bì.
Kim Seok Jin càng kinh hách hơn, run run rẩy rẩy dùng ngón trỏ chỉ vào Jeon Jung Kook:
"Em, em, em!"
Park Seol Ah kinh ngạc nhìn chằm chằm Kim Seok Jin, thấy dáng vẻ kỳ quái của anh, vô cùng khó hiểu.
Ngẩng đầu nhín thoáng qua người đã đình chỉ động tác, nương theo ánh mắt cô nhìn lại, Jeon Jung Kook nhíu nhíu mày:
"A, hyung, anh nhanh đi rửa mặt rồi kêu các anh dậy đi, đừng ngây ngốc đứng ở đây làm gì."
Sau đó nhẹ giọng quay đầu hỏi:
"Tiếp theo phải làm gì?"
"A?"
Park Seol Ah lấy lại tinh thần:
"Làm cơm chiên thịt và trứng được chứ?"
Bị em út dữ tợn một đốn, anh cả rất nhanh thanh tỉnh lại, nhưng vẫn không rõ nguyên nhân gãi đầu, xoay người về phòng.
Jeon Jung Kook thoáng ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải, tất cả mọi người đều an an tĩnh tĩnh, không hề có dấu hiệu ai xuất hiện.
Park Seol Ah đang đứng một bên điều chỉnh tỉ lệ trứng gà cùng sữa bò.
Jeon Jung Kook buông bánh mì nướng trong tay xuống, dời bước đến sau lưng cô, duỗi tay từ sau vòng lấy eo mảnh khảnh, kéo cô chôn vào ngực mình, thân mật gác cằm lên hõm vai cô, bĩu môi hôn một cái vành tai trắng nõn.
Cô nhẹ nhàng ưm một tiếng, cả người mềm mại ở trong lòng ngực cậu.
Ngày hôm qua khi cậu hôn nơi này của cô, toàn bộ cơ thể cô đều run rẩy, mềm nhũn chảy nước mắt nói 'đừng mà', đây chính là điểm mẫn cảm của cô.
"Đừng làm loạn, còn phải làm bữa sáng nữa."
Khuỷu tay nhẹ nhàng chọt chọt người sau, hai má Park Seol Ah phiếm hồng:
"Nếu bị các anh khác thấy được sẽ không tốt đâu."
Phần eo bị lực lượng khống chế, môi Jeon Jung Kook chậm rãi đụng vào vành tai cô, cô nhịn không được co rúm lại, đối diện hai tròng mắt màu đen ấp ủ sự tối tăm kia.
Không phải là câu nói cuối đã chọc giận cậu chứ?
Bởi vì biến cố gia đình, ở mười năm trước, Park Seol Ah học được thứ tốt nhất đó là xem ánh mắt người khác, cô nhìn ra được Jeon Jung Kook hơi nổi giận. Cậu bé Busan sinh năm 97, lại đang trong thời kỳ tinh lực tràn đầy, theo lời chủ tịch nói, cậu là thành viên sau khi debut không hề có quan hệ yêu đương với ai, thoạt nhìn là một đứa bé có dục vọng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.
Tự hỏi trong một giây phút ngắn ngủi, cô đem tay đặt lên tay đang đặt bên hông mình kia, tay khác chống bàn bên cạnh, ngửa đầu, dâng lên môi anh đào của mình.
Khi thiếu niên kinh ngạc mở miệng ra, đầu lưỡi nho nhỏ mềm mại tự nhiên duỗi vào, khiêu khích cậu.
Hơi thở hormone nùng liệt che trời lấp đất phủ xuống, Jeon Jung Kook đặt cô lên cạnh bàn, dùng sức hôn, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng để lộ chút gợi cảm của lứa tuổi.
Trong lúc hai người kịch liệt trao đổi nước bọt...
Lạch cạch-----
Âm thanh cửa phòng mở ra, hai người sợ tới mức run lên.
Mút môi cô mạnh một chút, Jeon Jung Kook lưu luyến rời khỏi, đi đến một bên, an tĩnh cắt bánh mì.
Nếu không phải lỗ tai đỏ hồng bán đứng nội tâm cậu, thật sự sẽ cho rằng cậu chỉ đang hỗ trợ cô việc bếp núc mà thôi.
"Wow. Đây là bánh mỳ kiểu Pháp nha, thật sự giống hệt nhà hàng làm, quá đẹp!"
Jung Ho Seok vừa tán thưởng vừa lấy di động ra tách tách chụp hình.
"Em đúng là biết nấu ăn đó."
Kim Seok Jin nhìn dĩa đựng trái cây sắp xếp chỉnh tề vô cùng tinh xảo, không cấm cảm thán nói.
Mặt Park Seol Ah đỏ lên, ngượng ngùng gãi đầu:
"Trước đây em từng làm công việc ở nhà hàng, các anh chị đều dạy em làm thức ăn."
Một đám người hai mặt nhìn nhau, nhớ đến quá khứ thê thảm của cô, họ xấu hổ không biết nói gì.
Cô thấy mọi người đều yên lặng ngồi ở trước bàn, nghi hoặc hỏi:
"Các anh không ăn sao?"
"Ăn, ăn, ăn!"
Kim Seok Jin cầm dao nĩa bắt đầu ăn uống thỏa thích, dáng vẻ làm người bật cười.
Không khí thành công bị điều tiết, mọi người sôi nổi bắt đầu ăn cơm.
Park Seol Ah cũng lau tay ngồi xuống, nhìn chỗ trống đối diện:
"Yoon Gi-ssi còn chưa dậy sao?"
"Anh trai này có vẻ đêm qua lại thức đêm, em không cần gọi anh ấy."
Kim Nam Joon tập mãi thành thói quen xua xua tay.
Park Seol Ah gật gật đầu, lại cẩn thận kẹp từ dĩa đựng trái cây một ít đặt sang bên chừa phần cho Min Yoon Gi.
Kim Nam Joon nghiêng đầu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu cô.
Park Seol Ah nghi hoặc quay đầu nhìn anh, ánh mắt phát ra tin tức dò hỏi.
Kim Nam Joon lắc đầu, ý bảo không có gì.
Chỉ là lâu lắm không cùng con gái ở chung phòng, Park Seol Ah làm anh nhớ tới em gái ruột của mình, ngẫm lại trước kia hai người y hệt kẻ thù của nhau, mỗi ngày đùa giỡn cãi nhau, nhịn không được bật cười.
Ngiêng đầu nhìn miệng nhỏ ăn cơm của Park Seol Ah, tựa như đang nhìn em gái của mình, trong mắt anh chảy ra một chút sủng nịch.
Trên người bỗng rơi xuống một tầm mắt, hơi áp lực, anh tò mò nhìn qua, đối diện hai tròng mắt thâm u của em út, sáng tối khó phân biệt.
Kim Nam Joon khó hiểu mở miệng hỏi:
"Jung Kook, em không ăn hả?"
Jeon Jung Kook như người trong mộng, lập tức thanh tỉnh quay đầu ăn đồ ăn của mình.
Kim Nam Joon lắc đầu, thằng nhóc này từ hôm qua tới giờ bỗng trở nên rất kỳ quái, nếu nói cậu mâu thuẫn con gái, nhưng mới ban nãy anh còn thấy thằng nhóc này cầm lấy dĩa từ tay của Park Seol Ah, hỗ trợ sắp xếp bàn ăn, nếu như trước đây là rất khó nhìn thấy cảnh tượng này, ít nhất cậu chưa bao giờ chủ động.
Hồ nghi nhìn nhìn Jeon Jung Kook đang ăn cơm, mặt ngoài lại không có vấn đề nào, cùng bình thường hoàn toàn giống nhau, nhưng luôn cho anh cảm giác quái quái, là gì vậy chứ?
Kim Nam Joon gãi gãi đầu, liêp tục trầm tư, mặt mày buông xuống, đồng thời ăn trái cây đã cắt.
Wow! Quả táo này thật ngọt!
Ăn thêm một miếng nữa vậy!
Lại ăn thêm một miếng!
Sau khi ăn sáng xong, mọi người đều trở về phòng mình thu thập chút đồ, lập tức muốn chạy tới sân vận động hình trứng, tiến hành ghi hình đại hội thể thao của idol.
Rửa chén cùng bộ đồ ăn xong, vẫy vẫy tay, nhìn một đám thanh niên xuất phát, cô xoay người trở về phòng mình.
---------------
Mật mã cửa tích tích vang lên, người quản lý đi tới, mang theo một đám người xuống lầu. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, có thể ở trên xe nhìn thấy Park Seol Ah.
"Em đi cùng bọn anh hả?"
Kim Tae Hyung cao hứng hỏi.
Park Seol Ah gật gật đầu, chỉ chỉ cái túi dưới chân:
"Em chuẩn bị chút thức ăn cho các anh."
Tuy rằng ban tổ chức đại hội ngẫu nhiên cũng cung cấp thức ăn nhưng chỉ là đồ ăn nhanh, tóm lại không tốt cho sức khỏe của họ. Cho nên xuất phát từ suy nghĩ của mình, cô lại chuẩn bị thêm cho họ một phần.
"Chủ tịch nói để cô ấy từ nay trở đi cùng theo lịch trình của mấy đứa."
Anh quản lý nắm cửa xe, nói với người bên ngoài:
"Cho nên, ai ngồi ghế phụ?"
Một đôi chân bước từ xa đến, Min Yoon Gi nhanh chóng chiếm chỗ trước khi Kim Seok Jin vươn tay mở cửa ghế phụ.
"A, thằng nhóc này luôn nhanh nhất những lúc này."
Kim Seok Jin tức muốn hộc máu hô.
Jeon Jung Kook trực tiếp xuyên qua những ông anh này, đặt mông ngồi xuống cạnh Park Seol Ah, dựa gắt gao.
Kim Tae Hyung đuổi theo sau, vui mừng nói:
"A, ha...Jung Kook thật là biết nghĩ cho anh, chừa anh vị trí lớn thế này."
Rõ ràng là cậu ta chiếm chỗ mà cô để dành ra.
Park Seol Ah méo miệng, nội tâm tức giận phản bác.
Dọc theo đường đi, mọi người đều lâm vào ngủ say, nghiêng bảy lệch tám, Min Yoon Gi ngồi ở ghế phụ cắm tai nghe xem video.
Jeon Jung Kook nhắm mắt, ngoài mặt là đang ngủ say, tay lại nắm tay Park Seol Ah không ngừng vuốt ve.
Park Seol Ah bởi vì máy sưởi khô nóng trong xe, gương mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, giống như ăn trộm, lại hơi giận nhìn thiếu niên không kiêng nể gì mà ăn đậu hủ của mình.
------------
Tại nhà thi đấu Goyang Gymnasium.
Cuộc thi đang tiến hành nóng như lửa, các tuyển thủ bắn tên đứng trong khu vực A, thay phiên nhau thi đấu.
Jeon Jung Kook sửa sang cung tiễn, không thèm để ý các ông anh đang nói chuyện với nhau, cậu ngẩng đầu cẩn thật quét một phen khu vực nhân viên công tác, lại nhìn về khu vực của ARMY, nhìn một đống ARMY Bomb đang kịch liệt quơ qua quơ lại, nhưng không tìm được gương mặt mà mình muốn nhìn đến kia, hơi nặng nề cúi đầu, dáng vẻ rầu rĩ không vui.
Mà Park Seol Ah đang ở khu vực B xem các tuyển thủ diễn tập, lần thi đấu trước cô có xem qua ở Naver, bởi vì hôm sau nó lên hotsearch, người ở vị trí số một là Trình Tiêu biểu diễn vô cùng xuất sắc, cho nên cô có trộm đến khu vực B, lẫn trong đám nhân viên công tác xem diễn tập.
Lúc này bả vai bị vỗ vỗ, quay đầu lại, thấy một thiếu niên đáng yêu:
"Noona thật xinh đẹp."
Park Seol Ah hơi kinh hoảng:
"Tôi...tôi..."
Cúi đầu nhìn thẻ tên trước ngực của cậu ta, là một nhóm cô chưa nghe danh.
"Chị là staff hả?"
Thiếu niên chớp chớp mắt, đến gần cô thêm một bước, dán rất gần.
Park Seol Ah hơi gật đầu, môi nhấp chặt gắt gao, trên mặt tái nhợt.
"Noona đừng sợ, em chỉ muốn kết bạn với chị thôi."
Thiếu niên vươn tay, trên mặt mang theo nụ cười thiệt tình.
Park Seol Ah nhìn cậu ta, trong đôi mắt kia lóe sự giảo hoạt, lộ một chút ý xấu.
Cô khom lưng với cậu, nói là có công việc muốn bận, tựa như chạy trốn rời khỏi khu vực B.
Đôi mắt thiếu niên lóe lóe, suy tư một chút, cũng đi theo sau.
Lúc đó nơi A đang thi đấu, BTS lấy 45 điểm thua Seventeen 79 điểm.
Jeon Jung Kook rũ đầu, cùng các anh về tới phòng nghỉ.
"Không sao hết, Jung Kook, chúng ta chỉ không am hiểu bắn tên thôi, nhưng chúng ta thắng chạy tiếp sức nha."
Kim Seok Jin chỉ bắn được 4 điểm, lắc đầu nói.
Jeon Jung Kook giống như bị chọc cười, nhếch môi cười giống một con thỏ con đáng yêu.
Bảy thành viên BTS trước ủng sau ôm đi tới phía trước, liền nghe được Kim Nam Joon dẫn đầu hô một tiếng:
"Seol Ah a!"
Jeon Jung Kook bước nhanh tới đằng trước, đồng tử co rụt lại, xương hàm dưới bất giác cọ xát.
Tay Park Seol Ah đang bị một idol nam nhóm tân binh nắm chặt, trên mặt mang theo chút sợ hãi cùng kinh hoảng.
Người nọ thấy BTS, lập tức buông tay ra, khom khom lưng:
"Chào tiền bối!"
"Cậu đang làm gì vậy?
Kim Nam Joon trầm giọng nói, trên mặt mang theo nghiêm túc bất đồng ngày thường.
"A."
Thiếu niên gãi gãi đầu:
"Em chỉ là muốn lảm quen một chút."
"Tôi nói này..."
Jeon Jung Kook đi lên trước, trong âm thanh kẹp băng mang gai nhọn:
"Mới là tân binh đã bắt đầu làm quen rồi à?"
Trên mặt thiếu niên hơi hoảng loạn, khom lưng nói vài tiếng xin lỗi xong xoay người rời đi.
Park Seol Ah nắm cổ tay, ngón cái xoa nắn nơi bị kéo vừa rồi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng hơi buồn nôn.
Đoàn người đi tới, Kim Nam Joon sờ sờ đầu cô, an ủi vài câu.
Kim Seok Jin đứng bên cạnh hỏi cô:
"Seol à, anh hỏi em, tại sao có Bắc Kinh, Nam Kinh, Đông Kinh nhưng lại không có Tây Kinh?"
Lực chú ý của Park Seol Ah quả nhiên bị dời đi, suy nghĩ một chút, lắc đầu.
"Bởi vì bị Đường Tăng lấy đi rồi nha, Kkkeukkkeuk kkkeuk kk kk..."
Kim Seok Jin cười ngã trước ngã sau, nhưng lại không được bất kỳ ai phản ứng lại.
Anh nhìn người bên cạnh, chỉ thấy cô buồn rầu nhìn mình, hỏi:
"Đường Tăng là ai?"
"Phụt---ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Mọi người xung quanh cười trào ra, ngay cả Min Yoon Gi cũng nhịn không được cười ra tiếng.
"Hyung, không phải ai cũng biết Tây Du Ký đâu."
Park Ji Min bổ dao ở bên cạnh.
"Tiểu thuyết Trung Quốc?"
Park Seol Ah nhớ tới, nhìn dáng vẻ thất bại của Kim Seok Jin, cô vỗ vỗ bờ vai anh:
"Trò đùa của anh rất có ý tứ."
"Đúng chứ?! Anh biết mà, bọn họ đều không hiểu gì hết."
Kim Seok Jin đắc ý.
Người duy nhất không cười là Jeon Jung Kook đi ở cuối đoàn người, cúi đầu trầm tư.
-----------
Buổi tối, sau khi hầu hạ xong ẩm thực cho BTS, Park Seol Ah về tới phòng mình.
Tóc dài búi thành một kiểu tóc củ tỏi, tóc mái rớt xuống, cỏ vẻ cả người càng thêm nhỏ tuổi.
Ngồi ở trong bồn tắm, nước nóng hầm hập, lỗ chân lông được giãn ra, Park Seol Ah thoải mái nằm trong nước.
Nghĩ tới hôm nay bị thiếu niên kia đến gần, cậu ta nhìn khắp nơi không ai, bàn tay trực tiếp dán lên mặt cô, khi bị cô đẩy ra, ngược lại thuận thế nắm cổ tay cô.
Ghê tởm!
Cô bất giác xoa sạch cổ tay mình, luôn cảm thấy trên đó dính nhớp, dính thứ dơ bẩn.
Lúc này, một luồng gió lạnh thổi vào, cô nhịn không được rùng mình một cái, quay đầu nhìn về phía cửa mở.
Jeon Jung Kook lập tức đi tới, dưới ánh mắt nghi hoặc kinh hãi của cô, cậu ngồi xổm xuống, tay phải nắm cổ tay cô.
"Thằng đó còn chạm vào chỗ nào của chị?"
Lòng bàn tay hơi nóng bỏng, cô theo bản năng tránh ra, lại được đến ánh mắt bất mãn của người nọ.
"Còn chạm vào chỗ nào?"
Cậu hỏi lại lần nữa, hơi không kiên nhẫn.
Park Seok Ah nhìn khuôn mặt tức giận của cậu, nhẹ nhàng đáp:
"Mặt."
Cằm bị nâng lên, môi dán tới.
"A...."
Jeon Jung Kook hé miệng cắn mặt cô một cái.
Park Seol Ah đẩy mặt cậu ra, hơi giận xoa xoa mặt mình:
"Cậu thuộc tuổi chó sao?"
Jeon Jung Kook cười cười đầy tà khí, cởi áo trên ra, lô thân thể gầy nhưng rắn chắc:
"Em không phải chó, là sói."
Sau đó cởi quần, nhanh chóng bước vào bồn tắm.
Park Seol Ah xoay người, hai đầu gối quỳ ở bậc trong bồn tắm, đôi tay chống bên cạnh bồn.
Người sau lưng giống gông cùm xiềng xích vòng eo cô, làm nửa người trên của cô trực tiếp áp vào vách bồn tắm, thân hình nóng như lửa đè ép xuống, tay trái đan xen mười ngón tay cô, đè ở bên bồn.
"Tên chết tiệt đó dám chạm vào chị."
Cậu mang theo ý vị làm nũng.
Park Seol Ah quay đầu, nhìn cặp mắt to tròn giống thỏ kia, lóe lên chiếm hữu cùng bá đạo.
Đây mà là thỏ chỗ nào?
Rõ ràng là sói xám!
Trong nước ấm áp, Jeon Jung Kook đem dương vật cắm vào huyệt đạo của cô.
"A...."
Hai người phát ra tiếng kêu thỏa mãn, Park Seol Ah bất giác kéo tay, nắm tay cậu càng chặt.
Jeon Jung Kook nghiêng đầu hôn mặt cô, tay phải đỡ bụng nhỏ từ sau, cảm thụ côn thịt mình ra vào trong thân thể cô, dục vọng chiếm hữu đã được thỏa mãn.
"A...ư..."
Nước trong bồn theo động tác thọc vào rút ra cũng nhộn nhạo theo, mực nước dâng lên kề sát vách bồn tắm.
Park Seol Ah vô lực đỡ vách tường, nơi mềm mại trước ngực bị người đằng sau thưởng thức.
Nụ hôn nóng như lửa dừng ở sau lưng cô, ngẫu nhiên mang chút cảm giác đau đớn.
Nhìn da thịt trắng tuyết dưới thân, nở ra nhiều đóa hoa hồng, Jeon Jung Kook vừa lòng cong khóe môi.
Nước dần lạnh, mà cô lại không ngừng trào ái dịch ra, nó nóng bỏng vô cùng.
Tư thế làm từ sau phương tiện bản thân càng thâm nhập sâu hơn, cảm nhận quy đầu đút tới chỗ sâu nhất, bị vách mềm mại nóng như lửa bao vây lấy, giống như có trăm cái miệng nhỏ hút lấy từng tấc của cậu.
"A...."
Jeon Jung Kook rên rỉ ra tiếng, gợi cảm lại mang chút âm thanh của thiếu niên, kích thích cả người Park Seol Ah run lên.
Phía sau va chạm mãnh liệt, kích thích nước muối sinh lý thấm ra từ khóe mắt. Park Seol Ah chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, hô hấp không nổi, vì thế khóc sướt mướt nhỏ giọng nói:
"Bỏ cuộc...bỏ cuộc...chị không được...hức hức hức..."
Âm thanh như con mèo nhỏ cào ngứa lòng Jeon Jung Kook, cậu duỗi tay bẻ cằm cô qua, lấp kín miệng nhỏ đang ê a khóc thút thít.
Đầu lưỡi trơn ướt duỗi vào, quấn liếm đầu lưỡi cô.
Nhìn cô động tình vì mình, lông mi run run, hạ thân cậu càng sưng to hơn, vì thế tăng mạnh lực độ.
Tiếng da thịt chụp đánh, tiếng bọt nước tràn lan, vang vọng khắp phòng tắm.
Âm thanh cô gái nức nở bị chàng trai nuốt hết vào miệng, Jeon Jung Kook cúi người dán sát thân thể cô, hai viên đậu đỏ của cậu cọ xát phần lưng trơn mềm tinh tế của cô.
Khoái cảm bò từ dưới thân, theo xương lên tới trên, Jeon Jung Kook ôm Park Seol A từ sau, thúc vài cái mãnh liệt, khi cô sắp tiến vào cao trào, cậu nhanh chóng rút côn thịt của mình ra, để lại dấu hôn màu đỏ sau lưng Park Seol Ah, lập tức vuốt vài cái, tinh dịch màu trắng đục phun ra, bắn tung tóe trên lưng cô, phối hợp cùng hô ứng với màu đỏ trên da thịt.
Park Seol Ah rên rỉ:
"Lạnh quá!"
Jeon Jung Kook mở vòi nước rửa sạch thân thể cho cô, ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng hôn vài cái lên môi phiếm hồng:
"Lần sau đi cùng bọn em ra ngoài đừng có chạy lung tung, biết chưa?"
Park Seol Ah dựa vào trong lòng ngực cậu, mềm mại gật đầu.
Hôn một nụ hôn khen thưởng lên mặt cô, Jeon Jung Kook nhẹ nhàng cười thành tiếng, nhìn người trong lòng mình giống con mèo nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nơi trái tim truyền đến tiếng đập, rõ ràng nói cho cậu...
Cậu bắt đầu thích cô bé này. Không liên quan đến tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro