Chương 23: Maknae line - Vị trí học kỳ diệu (feat. Anh quản lý)
CHƯƠNG 23: Maknae line – Vị trí học kỳ diệu (feat. Anh quản lý)
Khi Jeon Jung Kook tự cảm thấy tốt đẹp ngồi vào ghế 2A, đồng thời chờ người ngồi ghế bên cạnh sẽ đến.
Thấy được cô gái mà mình luôn suy nghĩ trong lòng đang đi tới phía trước mình rồi ngồi xuống nơi đó, cậu đứng bật dậy, đỉnh đầu đụng vào cabin.
Park Seol Ah quay đầu lại, buông túi xách, đầu gối quỳ trên ghế dựa, cánh tay duỗi tới nơi này. Cô nhẹ nhàng xoa nơi bị đụng của cậu, tiếng vang lúc nãy rất lớn, cô gọi một chiếc khăn nóng từ tiếp viên hàng không.
"A? Hôm nay anh ngồi với em nhỉ."
Áo thun rộng thùng thình dán trên người anh, hơi lộ đường cong eo bụng, chiếc quần jean bao vây cơ chân mạnh mẽ của anh. Park Ji Min tháo kính râm, trong mắt có ánh sáng ôn nhu, giọng nói chứa đầy vui sướng.
Park Seol Ah cong môi cười, tiếp viên hàng không đưa tới một chiếc khăn nóng gấp lại thành một cục, cô nhẹ nhàng ấn lên chỗ bị đụng của Jeon Jung Kook.
"Hả? Sao em lại ngồi ở chỗ này?"
Kim Tae Hyung cầm vali, thấy ghế kế bên Jeon Jung Kook, nhướng mày, dấu chấm hỏi hiện trên mặt.
Anh quay đầu nhìn Park Seol Ah và Park Ji Min ngồi hàng trước, sau đó quay đầu nhìn anh quản lý vừa lên máy bay.
"Anh?"
Hai người đồng thời hô lên, ngữ khí hưng sư hỏi tội.
"Gì? Ngồi xuống đi ngồi xuống đi, hai đứa bay ngồi ở chỗ này nha."
Sau đó quay đầu cười hì hì nói với Park Seol Ah:
"Seol Ah cứ ngồi chỗ này nhé, Ji Min, không phải em mới nói bị đau cơ hả? Nếu không thoải mái có thể nhờ Seol Ah điều trị giúp em."
Park Ji Min nghi hoặc nhìn anh quản lý, người sau nháy mắt với anh một cái, Park Ji Min hiểu rõ nhìn Park Seol Ah, ôn nhu nói:
"Vậy trên đường xin nhờ công chúa Bạch Tuyết nhé."
Park Seol Ah ngẩn người, bởi vì nickname đột nhiên của anh mà luống cuống chân tay, ngón tay liền hơi dùng lực.
"A đau...."
Jeon Jung Kook bị đau nhắm mắt lại.
Cô phục hồi tinh thần, kinh hoảng nhẹ nhàng mát xa đầu của cậu:
"Không sao chứ? Xin lỗi em, thực xin lỗi, lúc nãy chị bất cẩn nên hơi mạnh tay."
Jeon Jung Kook nhìn cô kinh hoảng rồi lại đau lòng mình, đầu cũng không hề đau nữa, cậu cười nói không có gì, sau đó nhìn anh quản lý.
Kim Tae Hyung từ đầu tới giờ tức giận nhìn chằm chằm Song Ho Beom, xương mặt cũng cứng đờ, răng cắn mạnh, đôi mắt đào hoa chứa đầy lửa xanh âm u lại lãnh đạm.
Bị hai người này nhìn chằm chằm trong lòng nổi lông tơ, anh quản lý gãi gãi đầu, cười ngượng ngồi xuống vị trí vốn thuộc về Jeon Jung Kook, mặc niệm trong lòng:
Chủ tịch, tôi đang chống đỡ dưới sự nguy hiểm bị hai thằng nhóc này giết chết để làm việc cho anh đấy.
Nội tâm làm dấu chữ thập, anh nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện mình có thể an toàn xuống máy bay.
"Park Ji Min, đổi chỗ với tớ đi."
Kim Tae Hyung lấy túi của mình chọc Park Ji Min, đầu hướng về sau ý bảo.
Park Ji Min vẫn cười ôn hòa, khóe miệng giương lên có chút khiêu khích:
"Tớ không muốn, hôm qua cơ bắp bị thương, lát nữa còn cần công chúa đại nhân hỗ trợ mới được. Em nghĩ anh nói đúng không? Công chúa Bạch Tuyết?"
(Giải thích vì sao Park Ji Min gọi nữ chính là công chúa Bạch Tuyết, vì Seol trong tên cô có nghĩa là Tuyết, nên mới có nickname này)
Park Seol Ah còn đang xoa xoa cái ót của Jeon Jung Kook, cơ bắp tay hơi tê, cô theo bản năng nhìn Kim Tae Hyung, phát hiện đáy mắt anh đầy tức giận, rồi lại nhìn sự mỏi mệt trên mặt Park Ji Min, cô bất đắc dĩ đành nhận mệnh thở dài, nói với Jeon Jung Kook:
"Được rồi, em ngồi xuống nghỉ chút đi, đừng đứng nữa."
Sau đó đi tới bên cạnh Kim Tae Hyung, lấy tay che lại bên tai anh, nói nhỏ hai câu.
Không biết cô nói gì nhưng sắc mặt Kim Tae Hyung dần chuyển tốt, có điều anh vẫn khó chịu nhìn Park Ji Min, gật đầu thỏa hiệp, dựa trên người cô làm nũng:
"Nhất định phải tuân thủ lời hứa nha."
Park Seol Ah nhìn dáng vẻ trẻ con của anh, ôn nhu xoa bóp quai hàm đối phương, gật đầu đồng ý.
Park Ji Min nghiêng đầu, ánh mắt hơi tối, bởi vì không thể biết được hai người họ nói gì mà cảm thấy bực bội, anh duỗi tay nắm cổ tay Park Seol Ah, kéo cô về chỗ ngồi, mặt nhìn về trước nói:
"Được rồi, ngồi xuống hết đi, sắp bay rồi."
Anh quản lý ngồi bên cạnh lén quan sát tình hình này, nghĩ dáng vẻ giương cung bạt kiếm lúc nãy của Kim Tae Hyung, anh may mắn vỗ ngực, cũng may anh rút khỏi chiến trường trước bằng không lửa cũng sẽ cháy lên người mình.
Min Yoon Gi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chột dạ của anh quản lý, lại nhìn Park Seol Ah ở bên kia, bất đắc dĩ kéo chăn trên người.
Mặc kệ, nghỉ ngơi trước đã.
Dù gì...
Tương lai vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro